chap 12
Những ngày qua tôi như chong chóng hòa mình vào đêm diễn ấy . Một đêm diễn thành công hơn mong đợi , tôi thật sự rất vui . Tôi tiếp tục trở về với cuộc sống thường ngày học tập và ra tiệm cà phê . Mới chỉ một tuần thôi mà sao cảm thấy nhớ tiệm quá .
" Hây anh , em lại về rồi đây " mắt sáng lóe ra khi thấy anh Du đang loay hoay đeo tạp dề lau sàn nhà sạch bóng . Tự dưng thấy mình hơi có lỗi là nhân viên mà để cho anh chủ đẹp trai như thế này phải cong mông lau cho sạch cái sàn cũng tội mà thôi cũng kệ đi .
" A ! Nhỏ kia tưởng đi luôn rồi chứ "
" Đi sao được mà đi quán đẹp thế , lương cũng khá , ăn ké bánh nữa ngu sao nghỉ he he"
" Dù sao cũng trừ bớt lương đấy haha " .
Gì ổng vừa nói gì , bà con cô bác làm ơn nhắc lại giùm với . Tôi như sét đánh ngang tai khi nghe 7 chữ vàng thốt ra từ miệng ổng .
" Giỡn đó cô nể tình cô làm việc chăm chỉ đó nhé , khiếp nghe tới tiền bạc là mặt như cái mâm "
Thiệt không đấm cho cha mấy phát là không được rồi nhưng nể tình nhá vì kia là chủ đây là tớ nhá nếu không là răng hàm lẫn lộn oài . Mưa ! Lại là mưa ! Nhìn những giọt mưa nặng hạt trĩu xuống đất trời tâm trí tôi đột nhiên nghĩ về anh Kiên , nghĩ về những câu truyện tán dóc không đầu không đuôi , nghĩ đến những chiều đạp xe về cùng ,sao mình lại nhớ đến thế . Bỗng dưng nghĩ đến thật nhiều rồi cũng nói mình ngu ngốc, tự dưng lại nghĩ về anh ta mình với anh ấy chỉ là anh em và tất nhiên không còn tình cảm nào cả . Nói là vậy thôi sao một chút buồn rầu vẫn còn vương vấn khi buổi diễn kết thúc đồng nghĩa việc gặp nhau cũng rất ít . Tại sao? Tại sao thế ???
Tối về chân đã mỏi người đã mệt mưa đã tạnh tôi chầm chậm đạp xe . Bánh xe lăn đều khắp dãy phố dừng lại ở trước quán mì cay . Trời chuyển mùa , nàng đông đã đến , lành lạnh thật thích . Tôi bấm điện thoại gọi cho con Vy :
" Này ăn mì cay không ra quán cũ nhé , tao bao "
" Mày á , ừ chờ tí ra ngay đây vào trước đê "
Thật nghe bao là có mặt ngay , thôi kệ bé đi coi như bù mấy hôm không chơi với nó để nó có một mình .
" Ê ! Nè tới rồi nè " quay mặt qua thấy nó đã đứng đậu xe ở đó rồi , lạy nhanh khủng khiếp
" Nhanh mậy , mới có 10 phút ghê vãi đi với tốc độ bàn thờ đó hả ? "
" Hê bao mà lị "
Cay quá nhưng tôi rất thích ăn cay vì ăn cay khi mình khóc vẫn không ai biết được mình khóc vì gì là vì cay hay vì buồn ? Vị cay kèm theo với cái giọng bô lô bô la của nhỏ bạn đã khiến tôi tạm quên đi những ý nghĩ lúc chiều . Lạ thật đấy ......... !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com