chap 2
Đêm qua , thật tôi không tài nào ngủ được tại mãi nghĩ tới chuyện anh đẹp trai hôm qua . Sáng bừng tỉnh , tôi loay hoay chuẩn bị đi học .
"A....A....A ai đây , có con gấu trúc trong phòng tôi " tôi hét lên khi vừa nhìn trong gương . Đúng thật , bây giờ mắt tôi thâm quầng không khác gì con gấu trúc lại phải lắp thêm kính cận vào nên xấu kinh dị . Tác hại của việc thức khuya đã hại tôi rồi .
" Ê Quỳnh , mày ăn bánh tráng không ? Ngon bá cháy nè " cái con bạn thân của tôi léo nhéo khi vừa mới thấy tôi ngồi trên ghế đá
" Mà này bình thường mặt mày đã ngu rồi bây giờ mặt mày còn ngu hơn nữa . Đang tơ tưởng anh nào à ?"
Chết sao hôm nay nó bóp thấu tim đen của mình ấy nhỉ ? Thôi kệ đi nó chỉ đoán thôi mà
" Đâu có hôm qua bố mày chỉ học nhiều nên mệt mặt có hơi đờ ra tí thôi" Tôi biện minh mà cũng thấy hơi dị chống chế cho qua vậy
" Mày học nhiều á tao có nghe lộn không vậy trời , chiều nay có động đất , sóng thần gì ập tới rồi thôi tao về chuẩn bị gia cố nhà cửa muahaha"
Nói vậy xong máu tôi dồn lên tới não luôn rồi kìm nén lại nào phù phù . Chẳng thà nó nói vậy xong thì biến về lớp đi đằng này nó còn đưa đôi giày made in lào vào mặt tôi . Trời ơi , tôi lấy đôi giày ném vào nó cho bõ ghét . Bay véo véo thế nào đáp vào mặt của đàn anh chết mình rồi , nó còn đứng đó mà cười được nữa à , thật là muốn bóp cổ nó quá điiiiiiii. Chạy lại chỗ anh mau xin lỗi thôi :
" Xin lỗi anh , em không cố ý tại vì đôi giày của em muốn hướng qua chỗ anh em xin lỗi " cúi gầm mặt xuống để thấy rõ sự chân thành của mình thì chắc không sao đâu
" Anh không sao , gặp lại em rồi này mà lần này không được đẹp lắm "
Gì ? Tôi không nghe rõ lắm cúi mặt lên nhìn, ôi trời anh ấy kìa chết rồi sao lại gặp lại trong tình trạng này . Ủa bạn mình đâu rồi , nó biến về lớp rồi à , bỏ mình lại đây một mình à huhu . Làm sao đây , tôi đứng như trời trồng không nhúc nhích được gì . Tùng .... tùng ..... tùng trống đánh rồi
" Em vào lớp đi , hẹn gặp lại nhé "
" Vâng tạm tạm biệt anh , em rất rất mong anh bỏ qua cho em " nói xong tôi biến thẳng vào lớp vấp vào cục đá té cái oạch không còn gì xấu hổ hơn được nữa đau quá trời quá đất luôn rồi
" Em có sao không phải cẩn thận hơn chứ " anh ấy chạy lại đỡ mình . Mình thề lúc đó mặt mình đỏ hơn trái ớt luôn rồi .
" Em không sao , thôi em vào lớp đây " biến nhanh khỏi mắt anh ấy thôi hazz . Vào lớp học , quên đi chuyện hôm nay nào hazz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com