chap 3
chúng tôi nói chuyện với nhau được một thời gian Q có bảo thích tôi ngỏ lời nhưng tôi từ chối tôi không thích Q cho lắm. Q học chuyên văn nên nói chuyện sến sến cách ăn mặt lại lượm thượm hazzz không bằng một góc mập nữa
-nè thằng Q nó thích em đó
-kệ nó liên quan gì tới em - châu mày tỏ vẻ khó chịu
- quen nó đi nó tậu á
- em không thích . người gì lượm thượm nói chuyện như thằng khùng không bằng
- hihi anh sợ em rồi á nói người ta thậm tệ vậy
- em nói đúng chía bộ
- thôi mà anh nghỉ em nên cho nó cơ hội nó thương em thật
- khôngggggggggggggg
anh không biết em thương anh à trong tâm trí em lúc nào cũng có bóng dáng anh không lúc nào em ngừng yêu anh . em không cần biết anh có thương em như em thương anh không chỉ cần anh luôn bên em luôn quan tâm em cho dù tình cảm đó chỉ là tình cảm anh em thì em đã rất hạnh phúc rồi.
cả mấy tuần trôi qua anh không nhắt gì tới chuyện đó nữa . bạn chung lớp anh biết Q thích tôi nên cứ gán ghép tôi và Q . mỗi buỗi học thể dục tôi lại cảm thấy khó chịy bên trong cửa sổ ánh mắt ấy cứ nhìm chằm chằm vào những cử động tôi dưới sân . cả khi ra chơi tôi cũng chẳng còn dám xuống sân trường hay đi ăn vặt cùng lũ bạn nữa . tại tôi sợ . nói thật tôi sợ gặp Q tôi ngại né tránh Q cho dù Q theo đuổi quan tâm tôi cũng gần 4 tháng rồi
-em cho nó cơ hội đi . anh nói mà em không nghe lời à dù gì nó cũng theo em 4 tháng rồi
-hazz thật tình là em không thích nó ( thường tôi gọi Q bằng nó )
-em thấy nó đối sử tốt với em không
-thì có
-vậy cho nó cơ hội đi
- hazz được rồi . em sẽ suy nghỉ tới sinh nhật em . em sẽ trả lời
lúc này tôi quyết định suy nghỉ về việc cho Q một cơ hội . không phải vì tôi yêu Q mà là tôi không muốn mập phải bận tâm lo lắng cho tôi mãi được . đầu óc tôi luôn trong tình trạng căng thẳng làm sao để trọn vẹn hai đường đây . nếu tôi chấp nhận Q chỉ vì muốn mập vui thì có làm tổn thương anh ấy không tôi thật sự rất mệt tôi cần thời gian
--------
hôm là sinh nhật lần thứ 17 của tôi cũng là ngày tôi phải cho Q và mập một câu trả lời . Cả ngày hôm nay mập không liên lạc không đoán tôi đi học như mọi hôm. Q cũng chẳng thấy tem hơi . chắk hai người họ bốt khói rồi hazz tôi rầu rỉ cầm điện thọi gọi cho mập mà mập không bắt máy chỉ để lại trong tôi hai từ máy bận
sao vậy ! mặt tôi chùng xuống tôi soạn tin nhắn " sao anh lại vậy . hôm nay anh có chuyện gì à " nhưng cứ soạn rồi lại xóa . tôi khô g gửi sợ anh nghỉ tôi phiền chắt anh bận chắt anh quên sinh nhật mình chắt anh..... cầm điện thoại vói bao suy nghỉ như thế tôi rơm rớm nước mắt
-hồi nãy anh bận xí việc em gọi anh có gì không
-à không có gì em gọi chơi á mà
-ừ thay đồ đi qua dô chở đi chơi
- tuân lệnh -t ôi thật sự khóc rồi tôi khóc vì anh vẫn còn nhớ sinh nhật tôi
tiếng còi in ỏi ngoài sân tôi vội chạy ra rồi anh chở tôi đến một quán karoke . xuống xe tôi ngơ người nhìn anh . anh chỉ cười
-tới đây làm gì
-thì dô đi rồi biết
tôi bước vào hành lang bỗng điện tắt những ánh nến sáng rực làm tôi hơi bất ngờ . phía xa có một người trên tay cầm cái bánh sinh nhật đang tiến tới trong cái lờ ảo của ánh nến ..... là ai .... mập vẫn đứng sau lưng tôi mà . tôi mở to mắt hết cở
-anh...
-chúc mừng sinh nhật em
Q cười tươi lắm
- cả ngày của bọn anh để chuẩn bị cho em đấy (mập lên tiếng)
- cảm ơn mập với Q nhiều nha
- thôi vô trong đi bạn em nó chờ trổng kìa hihi
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com