Chap 33
Sao bao nhiêu ngày cứ quanh quẩn ở nhà, ngôi nhà của cậu thật lạnh lẽo. Cứ đâm đầu làm việc rồi ngủ chẳng màng đến việc ăn uống hôm nay ra sao. Những cuộc gọi đến toàn là khách hàng hoặc đối tác thôi, chẳng phải cuộc gọi từ người mà cậu mong sẽ gọi đến nhất.
Và hôm nay Jungkook sẽ khá bận rộn, phải lên công ty vì có dự án mới cần thảo luận nên mọi người đã tập trung lại tại phòng họp để nói chuyện. Không khí làm việc luôn luôn nghiêm túc, trao đổi với nhau nhiều vấn đề. Tâm trạng của Jungkook cũng khá hơn rồi nên trong buổi họp hôm nay cậu thể hiện rất tốt, các anh cũng yên tâm hơn khi nhìn cậu ổn hơn trước.
Đó là cố gắng gượng ngoài mặt như thế thôi, chứ bên trong cậu đã rất mệt mõi và muốn buông bỏ hết. Bàn việc xong thì Jungkook và Namjoon có một cuộc nói chuyện ngẫu nhiên.
"Nhìn em gầy hơn trước rồi đó Jungkook".
"Vậy sao?".
"Ừ, nhưng mà anh sẽ chăm sóc cô ấy. Em yên tâm".
"Đó là chuyện của anh mà, em không còn quan tâm đến cô ấy nữa nên anh không cần thông báo mấy việc đó đâu".
"Anh chỉ muốn nói vậy thôi, cùng nhau làm việc tốt nhé".
"Trước giờ vẫn tốt mà, em mong sẽ không có gì xảy ra nữa. Anh biết mà phải không?".
"Ừ...".
- Ở quầy coffee của công ty -
Trong khi đang ngồi đợi cà phê chuẩn bị, Jungkook vô tình xem lại hình của cả 2 người còn quen nhau trong lúc lục lọi tài liệu trong album ảnh điện thoại, cảm xúc tự nhiên lại ùa về. Bao nhiêu kỉ niệm vui buồn đều như thật, nó xảy ra trong đầu cậu.



Những tấm hình trắng đen đều để lại ý nghĩa sâu sắc. Cũng chỉ cần một khoảnh khắc nhưng lấy đi của bạn sự đau lòng, những giọt nước mắt. Ảnh đen trắng chỉ cần nhìn thôi, cảm xúc rõ ràng mãnh liệt hơn, có thể lại khắc cốt ghi tâm. Vì thế cả 2 đứa đều thích ảnh trắng đen, vì nó mang lại cảm giác hoài niệm, là những kỉ niệm khó quên.
Chỉ là một bức ảnh không màu mà có thể làm cho bản thân có nhiều cảm xúc khó tả.
Hình tôi chụp anh:

Hình anh chụp tôi:

Tất cả đều lưu về máy của Jungkook, hình cả 2 vẫn nằm yên ở đấy. Trước đây cậu hay mở ra xem nhưng giờ cậu đã bỏ quên nó khá lâu, không vào mục ảnh cũng như không có tâm trí gì để nhớ tới. Mọi thứ cứ dòng nước cuốn ta đi, mới đây còn có nhau nhưng giờ lại khác. Mỗi người một nơi, một hướng đi khác nhau, mặc dù tình cảm vẫn còn đó nhưng không thể nào điều khiển nó sao cho tốt được.
Tình cờ hôm nay lại lướt thấy những tấm hình như này, khiến cậu hơi nghẹn lại ở cổ. Thở một hơi thật dài, tâm trạng cũng tiếc nuối điều gì đấy.
Cậu thẫn thờ đến mức nhân viên gọi mà cậu chẳng nghe thấy. Taehyung nhìn Jungkook ngồi đấy, đi tới và vỗ vai:
"Này, làm gì vậy? Nhân viên gọi cậu kìa Jungkook".
"À, không gì".
Nhân viên: "Cà phê của anh đây, anh cần thêm đường thì cứ gọi ạ".
"Không cần đâu, tôi muốn uống cà phê đậm một chút. Cảm ơn".
"Cậu thích uống đắng bao giờ vậy?".
"Gần đây thôi, tại không được tỉnh táo lắm".
"Vậy sao? nhớ Minah à?".
"Không có, ai bảo với cậu mình nhớ Minah vậy".
"Không phải có ai vừa mở hình cậu ấy ra xem sao".
"Không phải, vô tình lướt trúng thôi".
"Vậy là không xoá hình, mà này còn tình cảm sao lại chia tay?".
"Mình không ngỏ lời chia tay, mà là Kim Minah".
"Vậy lí do tại sao Minah có nói không?".
"Mà này, Taehyung nay nhiều chuyện vậy. Không gọi điện cho Jiyeon sao".
"Có chứ, cô ấy dạo này bướng hơn xưa rồi".
"Vậy thì đi mà dỗ đi, mình bị thế rồi nên cố giữ".
"Uh cậu cũng đừng buồn nữa. Cậu cũng cố gắng giữ mà, cái gì tới thì nó tới thôi sao giữ được khi lòng người thay đổi".
"Đúng là khó nói thật".
"Đâu ai biết phía trước sẽ xảy ra chuyện gì".
"Biết mà, nhưng giờ mình đi trước. Nay lại phải về nhà ăn cơm, mẹ mình lại gọi điện kêu réo".
"Ừ đi đi".
__________
Trở về nhà sau gần một tháng cãi nhau với mẹ.
"Chào cậu chủ".
"Con về rồi sao?".
Cậu không nói gì, lẳng lặng ngồi vào bàn ăn cơm.
"Chào bố, con mới về".
"Ừ".
Bữa cơm hôm nay chỉ là bữa ăn bình thường nhưng lại có Arin, cô vợ sắp cưới của cậu. Là do mẹ cậu đã gọi Arin đến. Để 2 đứa gặp nhau, trò chuyện cùng nhau. Nhưng bà ấy lại sai lầm, Jungkook về ăn cơm chỉ đúng nghĩa ăn thôi chứ không nói chuyện với bất cứ ai. Trong bữa ăn khá yên tĩnh đấy, bố cậu lại lên tiếng:
Bố: "Công việc ổn chứ".
"Dạ ổn thưa bố".
"Ta thấy con làm được nhiều việc, con trai ta trở nên tài giỏi vậy ta rất hài lòng. Cần gì cứ gọi trợ lý Choi cậu ấy có thể giúp con".
"Vâng, cảm ơn bố".
"Nhưng đừng lãng quên việc học, học hành cho tốt".
"Vâng, con biết rồi".
Mẹ: "Nếu vậy học hết 12 thì sắp xếp làm đám cưới đi"
"Con sẽ không nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với Arin, mẹ dừng lại đi".
"Hả? con nói sao?".
"Con ăn xong rồi, xin phép bố. Con đi trước".
Bố: "Ừ".
"Vâng".
Hết chap 33.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com