Chap 44
Tôi đứng trên tầng thượng, từng bước chân lên thành. Trong đầu là những tiêu cực, không biết phải làm sao. Nhìn bố mẹ cực khổ như thế, tôi cam chịu không được. Làm gì cũng không được, cuộc đời tôi phải làm sao mới vừa lòng hết tất cả mọi người.
Cái tát lúc nãy, tôi nghĩ sự hiện diện của bản thân trên đời này là không đáng có. Người mình yêu đứng trước mặt mà lúc nào cũng phải xua đuổi, ngay cả hạnh phúc gia đình xém nữa cũng mất luôn.
Mọi người nhìn thấy tôi đứng trên đấy, hốt hoảng mà lấy máy quay phim quay lại rồi up lên.
Jungkook đang ngồi cùng các anh ở phòng thể chất, Jiyeon vô tình thấy được, cô la toáng lên vì sợ. Jungkook chạy thụt mạng lên tầng thượng, mọi người đều ùa lên để ngăn cản tôi làm chuyện dại dột.
NJ: "Minah à, em bình tĩnh. Bước xuống đây đi".
JK: "Em có bị điên không? em có biết mình đang làm gì không hả?".
Tôi: "Tôi làm gì tất nhiên tôi phải biết chứ".
JK: "Bước xuống !!!".
Jiyeon: "Minah, cậu lại đây với mình đi".
JK: "Em có nghe tôi nói gì không?".
Tôi: "Đến bao giờ anh mới chịu buông tha cho tôi, anh muốn tôi phải làm sao?".
Tôi: "Tôi đã làm gì sai mà phải chịu đựng những điều này".
Tôi: "Jeon Jungkook, anh đừng có mà kiếm chuyện với tôi nữa".
Tôi: "Anh có biết tôi sắp phát điên rồi không?"
"Áaaaaa". *hét lớn*
NJ: "Bình tĩnh đi em".
Dứt câu của NJ tôi ngất đi, ngã vào trong. Tay va đập mạnh xuống đất, ai nấy đều chạy lại xem. Jungkook bế tôi chạy xuống phòng y tế, chạy ngang qua mặt Arin. Nhìn thấy cảnh ấy, cô không chịu được, lần đầu tiên cô rơi nước mắt khi cô cố gắng bao nhiêu cũng không giành được người mình yêu. Thụt lùi lại nhìn cậu bế tôi trong sự lo lắng tột cùng.
Cảm thấy không được nữa, cô rời đi. Vào lớp, ngồi xuống một góc mà co rúm lại, ôm mặt khóc. Lạnh thật đấy, sao thời tiết cũng không theo ý của cô, mọi thứ đều đi ngược lại, đều chống đối.
Ở phòng y tế, tôi nằm trên giường còn mê mang chưa tỉnh. Cô y tế bảo rằng nên đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra đi, vì có lẽ không phải chỉ ngất bình thường.
Jungkook, Jiyeon và Taehyung đưa tôi vào trong bệnh viện. Sau một lúc kiểm tra tình trạng sức khoẻ, truyền nước biển này kia xong hết. Thì bác sĩ có gọi người nhà bệnh nhân vào để trao đổi, lúc ấy chỉ có mỗi Jungkook bước vào, còn Jiyeon và Taehyung vào phòng bệnh chờ tôi tỉnh lại.
BS: "Cô bé này đã bị áp lực và dùng thuốc an thần được một thời gian dài. Thuốc mà sử dụng quá liều sẽ dẫn đến kiệt sức, kèm theo việc không ăn uống đầy đủ".
BS: "Điều đó cũng làm cho tinh thần mơ mơ màng màng, làm những chuyện dại dột vì không kiểm soát được bản thân khi gồng mình chịu đựng chuyện gì đó".
BS: "Lúc nãy khi tôi kiểm tra cho con bé, tôi thấy trên người có nhiều vết bầm mới cũ chồng chất lên nhau. Mặt có một vết thương mới và tay bị chấn thương cần phải bó bột để định hình lại chỗ bị gãy".
BS: "Tôi nghĩ em nên để ý bạn em nhiều hơn".
Jungkook rời khỏi phòng bác sĩ, trên tay cầm tờ giấy chuẩn đoán mà bất lực đi về hướng phòng bệnh mà tôi đang nằm. Cậu thật sự cảm thấy bản thân mình đã sai khi ép tôi vào bước đường cùng. Dù chẳng biết còn chuyện gì đã xảy ra với tôi nữa nhưng trước mắt cậu giờ chẳng biết phải làm thế nào.
Đi thanh toán hết viện phí, cậu trở lại phòng bệnh:
JK: "Các cậu về đi, mình ở đây canh Minah".
Jiyeon: "Mình không để cậu ở đây với cậu ấy đâu, theo những gì mà lúc nãy cậu ấy nói thì mình không thể để bạn mình ở đây với cậu".
JK: "Mình biết mình đã làm sai, đợi khi nào Minah tỉnh thì mình sẽ xin lỗi".
JK: "Chuyện này mai sau mình sẽ giải thích với cậu".
Jiyeon: "Cậu có chắc không? hay làm con bé thêm sợ hãi".
Taehyung: "Thôi nào em, chắc là giữa họ có hiểu lầm gì thôi. Quan trọng nhất là Minah đã an toàn rồi".
JK: "Đúng rồi, 2 cậu về đi. Khi nào cậu ấy tỉnh lại mình sẽ báo cho cậu biết".
Taehyung: "Ừm, vậy cậu chăm sóc Minah nha Jungkook. Bọn mình có việc phải đi trước".
Jiyeon: "Việc gì vậy anh?".
Taehyung: "Không phải hôm nay mẹ em bảo về nhà ăn cơm vì anh trai em về nước sao?".
Jiyeon: "Em quên mất, vậy thì có gì báo cho mình biết".
JK: "Ừm mình biết rồi".
__________________
Cậu nắm chặt lấy tay tôi, lòng giờ đây cảm thấy vô cùng hối hận khi gây ra những điều ấy. Cậu lặng người khi tôi ngất khá lâu mà vẫn chưa tỉnh lại.
"Mệt lắm hả em".
"Có phải đến giờ em mới ngủ được đúng không, ngủ
mà không nhờ bất kì viên thuốc nào".
"Có chuyện gì mà để bản thân rơi vào tình cảnh này"
"Nói ra đi, nói cho anh biết đi Minah". *rưng rưng*
"Anh sai khi làm khó dễ đến em, nhưng chỉ vì anh muốn em quay về với anh thôi".
"Tha lỗi cho anh nhé, anh sai rồi". *hôn lên tay*
Trong phút chốc, cậu quay sang nhìn thấy tôi cử động. Hai chân mày cau lại, bàn tay thì nắm chặt lấy tay cậu. Đang trong tình trạng chưa tỉnh hẳn, vẫn còn nhắm mắt mê man, miệng thì lắp bắp nói:
Tôi: "Jungkook, giúp em đi. Em mệt lắm".
JK: "Anh đây, Minah Minah à".
Tôi: "Mẹ ơi,con xin lỗi mẹ. Con là một đứa bất hiếu".
Cậu chạm tay lên tóc, vỗ về khi nhìn thấy tôi sắp khóc. Khóc khi còn ngủ, nước mắt từ từ rơi xuống, ướt hết cả áo. Cậu cảm thấy thương tôi vô cùng, khóc như một đứa trẻ, mạnh mẽ suốt khoảng thời gian dài và giờ đây không kiểm soát được nữa.
JK: "Anh thương em. Đừng khóc nữa, bé con của anh".
JK: "Ngoan ngoan".
Cậu ôm vào lòng và vỗ về như thế, cảm giác được xoa dịu đi nỗi khổ phải giữ trong lòng bao lâu nay. Dần dần cảm xúc ổn định trở lại và ngủ yên trong vòng tay của Jungkook.
Hết chap 44.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com