Chương 3: Thay đổi
Tiếng nói ấy khiến An dứt hẳn sau những tiếng nấc dài nước mắt. Xoay người lại thì tay cậu ta đã choàng qua người cô-siết chặt. Mặt An lúc này đỏ như gấc chín nhưng vẫn cố phân định người ôm mình bây giờ là ai.
-"Xin lỗi vì đã để bạn một mình trong những lúc này, buồn lắm phải không? Dậy thì đừng chịu đựng một mình nữa, cùng nhau chia sẻ nhé!"
An chỉ biết đứng lặng thinh nghe rõ từng chữ mà người con trai ấy nói. Là đang tỏ tình cô hay đang an ủi An thế ?"Cùng nhau" là ý gì ? Thôi không quan trọng, quan trong là bây giờ cô cần nói ra những tâm sự nếu không An sẽ chết mất. Dựa vào vai của cậu ta An nói với những tiếng nấc:
-"Tôi phải kết hôn, ở tuổi này, tôi không chấp nhận được bạn à, tôi vẫn còn bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu ước mơ vẫn chưa thực hiện, ngưỡng cửa đại học đang mở rộng để chào đón tôi nhưng tại sao thế này, tại sao mọi thứ tôi vẫn chưa được thực hiện mà giờ đây, tôi lại bị ràng buộc bởi ba từ gọi là gia đình nhỏ gì đó."
Cậu con trai đẩy cô ra khỏi bờ vai đưa tay lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên má An.
-" Mà xin lỗi nhé, có lẽ tôi đã làm phiền bạn rồi, tôi không nên nói nhiều đến vậy phải không Nan, nhưng sao bạn lại biết tôi?"- Nó hạ giọng rồi mỉm cười nhẹ với Nan, người con trai luôn bên cô những lúc thế này.
Kề mặt gần sát bên An tưởng chừng cô sẽ chạm môi Nan nếu như cô không nghiêng người né kịp.
-"Đừng bất ngờ nhưng tôi biết bạn trước Min nữa kìa".- An vẫn còn lớ ngớ với câu nói ấy thì...
-"Đi thôi, tôi đưa bạn về, chỉ hôm nay nữa thôi, tôi sẽ không còn thế này đâu".
*************************
-"Cả lớp cô có thông báo, lớp ta có hai bạn mới chuyển đến. Hai em vào đi".
-"Chào, tôi là Trần Phi, là học sinh 12a6 chuyển sang."
-"Chào, tôi là Đoàn Anh".
*Ồn ào ồn ào*Cả lớp nháo lên vì vẻ đẹp trai, độ nổi tiếng , phong cách ăn mặc, việc học hành của hai chàng trai trên và hiển nhiên độ nổi tiếng của Min trội hơn vì thêm phần "ăn chơi" . Chỉ mỗi An là im lặng, Hân nhìn cô với vẻ lo lắng rồi lén thở dài một tiếng. An không muốn nói, không muốn chú ý đến vì nếu không nước mắt cô sẽ phản chủ. Cô đưa mắt nhìn Nan, ánh mắt như mong mỏi một sự gì đó vô hình nhưng để đáp lại ánh nhìn mong đợi của An là cái cười nhếch môi.
*Reng reng reng*
-"An ăn gì không Hân mua cho, cậu bệnh à? sao trong khó coi thế, khoảng trống nhé ". Cái nháy mắt tinh nghịch của Hân làm An hạnh phúc biết bao.
-" À, Hân xuống trước đi, An có xíu chuyện". An cũng không buồn gì mà không đáp lại cái nháy mắt siêu đáng yêu của Hân.
Hân quay đi, trong lớp bây giờ chỉ còn An và... Nan. Bước dần đến bàn Nan,
-"Không ngờ tôi với bạn có duyên nhỉ!" -Cô cười tít mắt rồi nói tiếp - "Cảm ơn bạn vì tối đó".
-"Tôi và cô quen nhau sao!"- Nan không nhìn An, cậu vòng tay trước ngực nhìn ra phía cửa sổ.
*Ngơ ngác*- "Cậu là Nan mà đúng không?"-Cô hỏi bất giác trước những gì vừa nghe thấy.
-"Sao tôi phải trả lời cô những câu hỏi đó? Làm ơn để tôi yên đi. Được không?".
Niềm tự ái của An đã quá giới hạn, An chỉ muốn cảm ơn thôi mà, sao lại lạnh lùng như thế. Cũng đâu cần "đuổi" cô đi một cách thẳng thừng thế. Bỏ ra ngoài, xuống khoảng trống mà cô và Hân đã hẹn trước, vừa đi vừa suy nghĩ . An có điều đặc biệt là khi suy nghĩ thì mọi thứ xung quanh của cô là vô hình. Bỗng cô thấy choáng và....
*Rầm* cô nằm xuống sàn.
-"An à, An..."
Trong những giây trước khi ngất lịm cô đã nghe thấy ai đó gọi An, giọng thật quen thuộc. Là Min? đúng là Min rồi. Min đã đứng phía sau và đương nhiên một con quỷ khát máu khi giận thì cũng phải thành thiên thần trong lúc nguy cấp này chứ. Min bế xốc An chạy đến phòng y tế nhưng tình hình vẫn là tình hình, phòng y tế trường đóng cửa.
-"Alo mang xe đến trường nhanh cho tôi". Min nói như hét vào điện thoại, chưa bao giờ thấy Min lo lắng ra mặt thế này, cậu đang bảo vệ An sao?
Một giờ sau...
-"An à, có sao không, bạn làm tôi lo thót tim." Hân nở nụ cười tươi rói khi thấy An dần mở mắt.
-"Nhưng mà sao An ở đây dậy Hân, mình đang ở đâu thế? Sao Hân không đi học?" - An hỏi với biết bao thắc mắc, bây giờ là chín giờ ba mươi phút thôi lúc này là An và Hân phải trong lớp chứ không phải ở cái phòng này với cái chai nước biển đang ghim vào tay An.
-"An không nhớ gì sao? Bạn bị ngất là Min đưa bạn đến đây đấy, bạn nằm phòng vip đấy nha. Giờ nghĩ cho khỏe đi, rồi ngày mai đối mặt với mấy đứa con gái trong trường, họ đang đồn ầm lên chuyện của bạn với Min đấy". Hân nói một mạch như không kịp thờ, rồi thở dài nhẹ sau khi ngắt câu nói.
-"Kệ đi, chuyện cậu ta tôi không quan tâm mấy, nhưng mà bạn biết gì về Nan.. à không Đoàn Anh và Min không?" - An không bao giờ đếm xỉa đến những tin tức trên mạng hoặc truyền thông và cũng không muốn quan tâm mấy đến những người chung khối, chung trường với mình bởi lí do duy nhất mà An mặc định rằng quan hệ càng rộng mâu thuẫn càng nhiều, còn nhưng tin tức ấy thì không hề liên can đến cuộc sống của cô
-"Trời ạ, bạn không biết hay cố tình không biết thế, bạn làm ơn bớt học dùm tôi đi bà cụ non, đọc báo với xem tin tức nhiều vào"- "Đoàn Anh là con của tập đoàn GNP lớn thứ 2 cả nước sau tập đoàn EN của gia đình Min đó. Hai cậu ấm rất nổi tiếng về sự đối lập tính cách Đoàn Anh thì hiền lành, lạnh lùng nhưng rất quan tâm mọi người còn Min thì cậu thấy rồi đấy ăn chơi, bạo lực, bất đồng.!"
-"Rồi rồi, tôi sẽ đọc sách báo nhiều nhưng mà bây giờ cho tôi ra khỏi đây được không?"
-"Được chứ, để tôi gọi bác sĩ cho An nha".
Tại nhà...
Trong đầu nó vần còn mơ hồ về Nan của ba ngày trước và Nan của bây giờ. Như một con người khác dậy. Cu cậu có vẻ yêu màu đen vì khi lần gặp đầu do đang suy nghĩ chứ nếu không An đã phải hét lên vì tưởng là ma... An đã xém hoảng hồn khi nhìn cây đen trước mặt mình. SnackPack, áo thun, quần jogger, giày adidas và tất cả là một màu đen, Nói thật thì nhìn cậu ta với dáng vẻ đó có vẻ dễ chịu hơn bây giờ.
-"An, An... Con sao thế, nước tràng ra rồi kìa con".
*Hoàn hồn* -'Dạ... con...con không sao."- An lắp bắp phát từng chữ trấn an mẹ.
-"Con đó, bệnh gì đến nỗi phải đến bệnh viện thế kia? Không có Min mẹ không biết con đã ra sao rồi!"- Mẹ lo lắng nhìn đứa "con yêu" của mình
-"À mẹ, bố đâu rồi ạ".
-"Bố qua nhà bác Lan bàn chuyện đám cưới hai con đấy mà".
*Im lặng* Giận đùng đùng bỏ lên phòng.
"Eo ôi cái tiếng con nhỏ đi lên cầu thang cứ ngỡ động đất"-Mẹ An nói nhỏ
"Hân à, đi dạo với tôi nhé, được không ?'' . Bốc điện thoại nhắn ngay cho Hân nhưng câu trả lời lại là....
"Hân bận" -chỉ vỏn vẹn 2 chữ nhưng đủ để An thờ dài một tiếng rõ to.
Đành vậy, lê bước ra bờ sông Levin một mình, bỗng...
*Bốp* Cái tát trời nhán dán vào mặt An, ngước lên nhìn thì đã thấy trước mặt cô là một đám nữ đang quay quanh mình, đang dần tiến về phía cô là một cô gái có vẻ rất đẹp, trông có vẻ quen lắm.
-"Tao không biết mày là ai, là hạng gái thế nào mà Trần Phi của tao phải đưa mày đến bệnh viện khi thấy mày ngất, nực cười thật." Cô gái đó vừa nói vừa chỉ tay vào người An giọng đầy khiêu khích.
-"Tôi nghĩ bạn nên ăn nói lịch sự lại đi, bạn có hiểu lầm rồi đúng không?"
-"Hiểu lầm, hứk, chính mắt tao đã thấy anh ấy bế mày ra khỏi cầu thang rồi đưa mày vào xe kìa. Tao không muốn đôi co với hạng gái như mày, tụi bây đâu, xử nó cho tao." -Vừa nói cô ta vừa chỉ tay hất về phía An, đám con gái phía đằng sau cũng dần bước nhanh về chỗ cô. Trời ạ, đời cô sao lại vướng vào cậu ta thế này, cuộc sống bình yên của ngày trước không phải tốt hơn sau."Nhắm mắt chịu trận thôi chứ làm sao bây giờ" - An suy nghĩ
-"Ỷ đông ăn hiếp yếu thế này là thế mạnh của cô sao Hồng Nhã".-"À Min có bao giờ nhận cô làm người yêu chưa?."
Giọng nói cất lên như đưa cho An một niềm hy vọng nhỏ nhoi nhất. Niềm tin của An sẽ không sai, rằng sẽ có người bảo vệ cô .
Đó là giọng nói của ai. Của Min hay của Nan, ai sẽ là người bảo vệ An trong lúc này?....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com