Tuổi 17 của chúng ta
*
Đúng , đúng là dạo thời gian gần đây tụi nó hầu như bỏ bê việc học , thậm chí là chưa từng nghĩ tới điều đó ..Nếu có thì chắc là phải bịa vài ba lý do như thế nào để có thể nghỉ học thôi...Nó còn nằm ở đây thì tụi nó không thể nào mà phấn chấn lên được…Nhưng rồi cũng có lúc tụi nó phải quay lại trường , không sớm thì muộn , bây giờ là tốt nhất …Sau vụ cấp cứu đó , Ngọc như có tiến triển tốt hơn , thế nên tụi nó cũng đỡ lo phần nào…Cả bọn đã quyết định rồi , cứ sau khi tan học về thì sẽ cùng nhau lên đây , cứ coi như là di cư mọi thời gian …Và..
Và cứ thế đều đặn mỗi tuần , không là mỗi ngày mới đúng có khi nó chính xác đếm từng giây..Cứ tan học về là cả 4 chúng nó xách nào là cặp xách , hoa , bánh trái thậm chí còn mang cho Ngọc…còn cả mì ly , snack , úi giời ..Đủ thế , tụi nó làm thế để phòng hờ , lo cho cái Ngọc lỡ nó tỉnh dậy thì ăn , nó đương nhiên sẽ tỉnh lại chỉ là cần một chút thời gian thôi ..Đúng là như vậy , thời gian này có lẽ sẽ rất lâu , thế nhưng vẫn không đánh bật được cái ý chí , tình nghĩa bạn bè của chúng nó..Tụi nó đã trải qua nhiều quãng đường dài cùng nhau , và sẽ cùng nhau bước tiếp , đủ 5 người , không xót một ai , dù có , thì sẽ mang họ quay trở lại…
Rồi 1 tới 2 tuần đã trôi qua , đây đã là tuần thứ 3 rồi mà mọi thứ vẫn như thế , không khởi sắc hơn là mấy …Nhưng vẫy là vẫn còn hơn việc Ngọc sẽ xảy ra chuyện gì khác..Tụi nó vẫn cứ thế , cứ tới đây vào căn phòng 310 này đều đặn mỗi ngày , vào những lúc hoàng hôn buông xuống và ở tới tối mịt…Thư và Thảo là con gái , thế nên bố mẹ nó không cho ở lại tới khuya , dù biết mọi chuyện xảy ra nhưng huống hồ tụi nó cũng là con gái , không thể gặp những nguy hiểm được …10 giờ là giờ giới nghiêm mà tụi nó bắt buộc phải về …Dù rất muốn ở lại them nhưng nếu là một đứa con ngoan thì không thể cãi lời cha mẹ nhưng ở đây vẫn còn bố mẹ Ngọc và Hậu , Nguyễn thế nên tụi nó yên tâm hơn …
Hậu đưa hai tụi nó xuống sảnh và tiễn một đoạn đường, bố mẹ Ngọc hôm nay có công việc bận , thế nên có lẽ tới tận khuya mới tới đây được…
Bây giờ chỉ còn lại Ngọc và Nguyễn , một không khí yên tĩnh bao trùm lên đầy , nó không căng thẳng nhưng đủ ngột ngạt , vì cái gì , vì sự chờ đợi tới quên mình …Nguyễn không thể rời mắt của mình không Ngọc..Dường như trong đôi mắt sâu lắng ấy thật sự đúng nghĩa với nó , một cảm giác thật buồn bã , một con người như có rất nhiều tâm sự , sự cô đơn…Bấy giờ hắn mới cất tiếng , có lẽ chưa bao giờ mà đối với hắn mở miệng và nói thật khó khăn , hắn nghĩ rất nhiều điều mà tại sao nói ra lại khó như thế??
_ Ngọc , cậu ngủ lâu rồi . Đủ lâu rồi , bây giờ là lúc cậu phải mở mắt ra chứ. Cậu không mỏi sao , cậu hay bị đau lưng khi nằm nhiều mà …Bây giờ nhìn lại cậu đi , 3 tuần rồi chắc có lẽ người đã đủ mỏi rồi nhỉ? Dậy đi tớ sẽ làm người mát xa không công cho cậu..Cậu chỉ cần mở mắt ra thôi mà…Có được không??
Hắn đem những lời tâm sự của mình để nói với nó , chỉ hi vọng nó nhiều như vậy nó chỉ cần nghe được một chữ thôi là được…Hắn khóc , một giọt , hai giọt nước mắt rơi , hắn đã kìm nén rất lâu rồi , bởi trước đây hắn từng nghĩ : “ Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được khóc , chứng tỏ là mình rất kém , yếu đuối..Là một thằng con trai điều đó là không được” …
Nhưng có vẻ ngay lúc này hắn phải tự mình phá vỡ nguyên tắc của chính mình , đã rất lâu rồi hắn không khóc , hắn quên rồi , quên cách khóc như thế nào khi trong lòng rất nặng nề thế nên hắn học cách giữ mình trong mọi chuyện , vậy thì tại sao đối diện với nó cũng khó khăn hơn mọi thứ …
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com