Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Cái chết không đáng sợ bằng sự lãng quên

---

Tôi từng nghĩ, nếu một ngày mình chết đi, sẽ có ai đó nhớ đến mình.

Một chút thôi.
Như nhớ một giấc mơ đã từng khiến họ mỉm cười.
Như nhớ một cơn mưa cũ. Một cái tên mờ dần trong danh bạ.
Chỉ cần một lần… có ai đó, vì tôi, mà rơi nước mắt.

Nhưng đến cả điều đó… tôi cũng đã ảo tưởng quá rồi.

Năm mười bảy tuổi, tôi chính thức bị bán.

Không ai hỏi tôi có muốn không.
Không ai cần biết tôi có yêu người đó không.
Thứ họ hỏi chỉ là: “Con bé còn trinh không?”
Và mẹ tôi trả lời bằng một nụ cười rẻ rúng: “Yên tâm, con gái tôi ngoan lắm.”

Tôi nghe được hết.
Nhưng tôi không khóc.
Vì tôi hiểu:
Trên đời này, không có nước mắt nào có thể mua lại được lòng người.

Ngày rời khỏi nhà, tôi không mang gì ngoài bộ đồ cũ và một trái tim vỡ nát.
Người ta đưa tôi đến một căn nhà xa lạ, nơi tôi không biết ai, và cũng chẳng ai muốn biết tôi là ai.
Tôi sống như một cái bóng.
Không tiếng nói, không quyền lựa chọn.
Chỉ còn tồn tại như một món hàng người ta đã trả tiền – nên tôi phải phục vụ đúng giá trị của mình.

Có những đêm, tôi nằm co lại trong nhà vệ sinh, tay cào vào ngực đến bật máu.
Không phải vì đau.
Mà vì tôi muốn chắc chắn rằng mình vẫn còn sống.
Rằng tôi vẫn còn cảm giác.
Rằng tôi – vẫn chưa bị đời bóp chết hoàn toàn.

Căn bệnh tim vẫn âm ỉ như một tiếng tích tắc đáng nguyền rủa.
Tôi biết mình đang dần yếu đi, nhanh hơn cả tuổi xuân vừa chớm.
Nhưng tôi không dám gục.
Vì gục xuống… sẽ chẳng ai nâng tôi dậy.

Tôi nhớ người yêu cũ.
Nhớ đôi mắt từng nhìn tôi như cả thế giới.
Tôi từng mơ cô ấy sẽ đến cứu tôi, giống như trong phim.
Nhưng phim kết thúc, còn tôi thì vẫn mắc kẹt ở đoạn giữa – nơi chẳng có gì ngoài bế tắc và bóng tối.

Tôi không sợ chết.
Tôi chỉ sợ… sống mà chẳng ai nhớ mình từng tồn tại.

Tôi sợ mình sẽ hóa thành cát bụi, bị gió cuốn đi, chẳng để lại lấy một dấu vết.
Không ai nhắc đến.
Không ai tìm kiếm.
Không ai gọi tên tôi lần nữa.

Và tôi bắt đầu viết nhật ký – không phải để ai đọc, mà để tự nhắc mình:
Tôi đã từng sống.
Từng yêu.
Từng đau.
Và từng muốn làm một người tốt.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com