Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Vị khách ruột ( phần 1 )


- Hiếu ơi ! sau giờ học chúng ta đi đâu nhỉ ? 

Một câu nói luôn vang vọng mỗi khi đi ngang qua trường Cao Đẳng nơi tôi từng học , bản thân đều bồi hồi nhớ đến tuổi thanh xuân đã đi qua , và cả em nữa . 

.

.

.

Sau khi tôi rớt cấp 3 , suy sụp đến mức hai con mắt chỉ biết ướt đẫm nước mắt . Thế nên tôi theo học trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế chỉ cách nhà một cái cầu . Cuộc sống thường ngày lặp đi lặp lại . Sáng lên trường học nghề , không có thì dậy sớm làm việc nhà , chiều thì lên trường học tám môn theo khối tự nhiên mà bản thân đăng ký , tối phụ gia đình bán bánh , ngày nghỉ thì ngủ nguyên ngày ở nhà bấm điện thoại .

Bản thân tôi là một học sinh với thành tích xuất sắc bốn năm học sinh giỏi của trường cấp 2 , nên trong dòng họ ai cũng kỳ vọng tôi đỗ chuyên toán của trường chuyên Quốc Học Huế danh giá . Nhưng sau khi biết tin tôi rớt , họ hàng trong dòng họ vẫn đối xử tốt với tôi . Nhưng bản thân đã nhận ra sự thất vọng bên trong họ từ khi vô tình nghe thoáng lời than phiền của cô Ba , em gái của bố tôi nói . Trừ anh chị em họ ra thì ai trong cô chú tôi đều xa cách với họ , nhất là cô Ba . 

Lên trường tôi có hai người bạn học cùng khóa thiết kế nội thất với tôi . Thằng Duy cao hơn tôi một cái trán , khuôn mặt ưa nhìn nên cũng được gái theo . Con Phương thì hơn nó một cái đầu , tính nóng nảy cục súc mỗi khi ai đụng đồ nó nhưng bình thường cũng hiền lành . Hai đứa nó là bạn hàng xóm từ bé kiêm cục nợ , đôi khi lại trở thành cứu cánh của tôi .

Thoáng chốc ở trường Cao Đẳng một năm , lên lớp 11 . Cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài tôi đã có thêm tuổi mới và kỉ niệm . Phương vào hè đã có bạn trai , là thằng Nam con cô dạy môn Toán trong trường . Suốt kì nghỉ hè không có nó , tôi và Duy thường đi chơi Net ở cuối chợ Cống . Nghe từ * Cống * vì ngày xưa cống bên cạnh chợ nên nồng nặc mùi chất thải , nghe nói còn phát hiện ra bom của bọn Mỹ nữa cơ . Nhưng giờ được dọn dẹp sạch sẽ nên đã thông thoáng hơn nhiều rồi.

Hai đứa vào net từ chiều đến hoàng hôn vì tối còn phụ bán bánh . Một hôm , chúng tôi vừa chơi vừa nói chuyện .

- Hiếu , mày thích ai chưa ?

- Chưa , sao mày nói thế ? 

- À..thì tao có để ý một em lớp 10c3 í , thích từ lúc tham gia câu lạc bộ lẫn . Định ủng hộ nhà mày một ít bánh về tối nay tỏ tình em ấy !

- Mày chuẩn bị giống Phương rồi đó .

Nó trao cho tôi ánh mắt cún con long lanh chớp mắt trước mặt rồi nói .

- Thôi màaa , anh Hiếu của em , em hứa sẽ dù có người yêu kết hôn từ giã cõi đời đi chăng nữa thì em sẽ không bỏ rơi chồng iu của em đâu !

- Được rồi , nhưng đừng có đưa ánh mắt ấy cho tao , chói mắt quá trời ơi !!

Chính cái sự nhõng nhẽo vượt mức của một thằng con trai như nó . Nên đôi khi mấy đứa hủ trong lớp thường ship tôi với thằng quỷ lại với nhau .

Vào một buổi đêm như mọi ngày , tôi đứng phụ bán bánh cho gia đình , vì làm việc từ nhỏ nên một mình có thể xoay sở , cũng có khách quen , khách ruột . Đến giờ sắp đóng cửa thì luôn có một đơn hàng của khách ruột nữ . Cô ấy hằng ngày luôn đặt bánh mứt dâu ngàn lớp vào khung giờ quán sắp đóng cửa . Chạy xe trên con đường 23 giờ đêm vắng tanh muốn sởn da gà , sợ một con ma nào đó hù tôi chẳng hạn .

Vị khách nữ sống trong căn chung cư bình dân của thành phố , hơi cổ kính nhưng nhìn chung có lối thoát hiểm . Bước vào thang máy bấm tầng 6 và lên phòng 603 , nhấn nút chuông để khách lấy bánh . 

- Anh là nhân viên của tiệm bánh , đến giao hàng cho em .

- Em ra ngay đây !!

Bản thân có chút bất ngờ , thường khi giao đến đây tôi sẽ để bán ngoài cửa rồi thông báo cho cô ấy và sẽ chuyển khoản . Nhưng hôm nay , lần đầu nghe giọng em tuy chỉ vọng qua cửa , còn nghe được tiếng trong nhà nữa chứ . Nên bản thân có chút tò mò về ngoại hình của vị khách ấy .

Khi cánh cửa ấy mở ra , trước mắt tôi là một cô gái xinh xắn . Bàn tay thon trắng sữa vén một bên tóc qua tai , tóc em dài màu đen tuyền mùi bồ kết . Cơ thể em nhỏ nhắ , chỉ ngang ngực tôi ẩn sau chiếc Hoodie thùng thìn .

Đặc biệt ở phần đôi mắt , đôi mắt bồ câu to tròn , hàng mi cong luôn luôn long lanh như viên bi nhưng đó là viên bi màu nâu sâu thẳm . Đôi mắt ấy đang mở to ngây ngô nhìn tôi , em nhìn tôi một lúc , cúi đầu chào và đóng cửa . 

Trên đường về nhà , cứ nghĩ suốt cặp mắt bồ câu nâu ấy thì tôi cứ thẫn thờ . Một hòn bi nâu long lanh nhất mà tôi từng thấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #romcom