Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Vị khách ruột ( phần 2 )

Thoáng chốc đã đến ngày khai giảng , bản thân đã lên lớp 11 vẫn cùng thằng Duy và con Phương xếp ghế để xuống sân trường khai giảng . Chẳng như buổi buổi khai giảng ở trong lời miêu tả của tiểu học , cái nắng chang chang của mùa thu nóng muốn thiêu đốt , lời thầy hiệu trưởng phát bài như bài ca ru ngủ của chúng tôi , tiếng nhoi nhoi nói chuyện của bọn học sinh .

Tôi chóng cằm riu riu con mắt , trong đầu cứ nghĩ đến vị khách nữ hôm tôi giao bánh có đôi mắt bồ câu ấy , hòn bi màu nâu cư sin sâu thẳm trong tim nó là thứ long lanh nhất mà bản thân từng thấy . Duy ngồi đằng sau vỗ vai khiến giật bắn người . 

- Hiếu nè , chiều đi đá banh không ?

- Thường ba mẹ mày chỉ cho mày phụ buổi tối thôi mà . 

- Không biết nữa , nay chắc hôm nay tiệm đông khách . 

- Lần sau nhớ chơi bù lại nhá ! 

- Ừm .

Chạy trên con xe máy quen thuộc trở về nhà , khi mở cửa đến thì đập vào mắt là hòn bi ve màu nâu tối . Là em ấy , cô khách quen ruột nhà tôi . Em ấy nhìn tôi , tôi nhìn em , khi bản thân chìm bị hút hồn bởi đôi mắt ấy thì mẹ hò hét kéo tôi về thực tại .

- Hiếu ơi , về rồi đấy à ? Qua đây phụ bán bánh !!

Tôi xắn tay vào làm việc phụ bán bánh nhưng vẫn liếc em ấy một chút rồi lại quay mặt chỗ khác , em ăn rất chậm . Chiếc bánh Crossant Matcha em cắn từng cú nhỏ , cái sự đáng yêu được bộc lộ ra khi nhỏ thỏa mãn khi cắn . Đôi mắt bồ câu khi được thỏa mãn thì như có một vũ trụ đầy sao trong mắt em .

Khi khách đã vắng đi , chỉ còn mình em . Mẹ vỗ vai tôi và cười .

- Cô bé ấy là khách ruột cũng nào cũng đặt qua mạng , giờ mới thấy cô bé ra quán đó ! Mắt con bé đẹp thật đó , công nhận sinh được đứa con gái xinh thế không biết ..

- Sao mẹ biết cô bé đó là khách quen ?

- Nãy cô bé gọi món , nghe y chang qua điện thoại nên nhận ra liền à !

Công nhận em ấy rất xinh , tối qua tôi hút hồn về vẻ đẹp của em , nhưng khi thỏa mãn khi ăn thì còn đẹp hơn nhiều , đẹp của em thiên về sự đáng yêu , trong trẻo hơn cả giọt nước . Tôi cứ nhìn em một lúc lâu . Lúc ấy chưa rung động , chỉ thấy em như nước , tinh khiết nhưng cũng rất mong manh . Có vẻ tôi đã nhìn em một lúc lâu , Em cũng phát hiện ra . 

- Anh gì đó ơi ?

- Anh..anh xin lỗi , không phải nhìn em gì đó đâu !? Chỉ là...em xinh quá !

Thôi chết rồi...khi em ấy gọi tôi , cứ tưởng do bản thân nhìn cô ấy quá lâu nên bị phát hiện và sẽ tức giận các kiểu . Trái ngược với điều tôi nghĩ , em chỉ uống nước thật nhiều để trôi bánh xuống họng .

- Nãy em gọi bánh Matcha ngàn lớp , mà do quán đông nên anh mang bánh bông lan nho khô cho em . Cho em phần bánh Matcha ngàn lớp nhé ! 

- Hèn gì , anh tưởng em tức giận khi anh nhìn em lâu vậy chứ ?...

Tôi thở phào nhẹ nhõm , còn em thì lau miệng lấy tay che nụ cười khích .

- Tức giận gì đâu chứ ! Nãy quán đông , thấy anh nhìn em nhưng sau đó lại quay đi , anh tưởng em không biết à ? Em biết mình xinh rồi , hihi .

Đúng là cảm giác của con gái rất nhanh , trích lời của nhỏ Phương . Và em là siêu nhân trong việc đó , tôi đem lên cho em phần bánh Matcha ngàn lớp . Em vui vẻ nhìn tôi , còn ra tín hiệu tôi ngồi đối diện cùng em .

- Anh có vẻ là nhân viên của tiệm bánh nhỉ ?

- Anh là con trai của tiệm bánh ! 

- Oaaa ! Sướng dị , em cũng muốn được làm con của tiệm bánh , ngày nào cũng có bánh dư để ăn , khỏi tốn tiền để mua bánh . 

- Ăn bánh hoài cũng chán chứ .

Em cứ cười cưới nói chuyện đủ thứ trên trời dưới bể , bản thân thì chỉ nghe thôi . Khi nói chuyện với nhau , em giới thiệu tên là Dương Anh Chi , học sinh chuyên văn của trường chuyên Quốc Học , ngôi trường dành cho học sinh siêu siêu giỏi và em bằng tuổi tôi . Đúng là chỉ có trường đó mới có thể hợp một người trong trẻo như em .

- Vậy là bằng tuổi nhau rồi , tui tên Trần Lê Minh Hiếu , cũng 16 tuổi . Như tớ rớt cấp 3 , hiện giờ học trường Cao Đẳng Công Nghiệp khoa thiết kể nội thất . 

Sau đó , hai đứa nói chuyện về những sở thích của nhau hay chuyện của lớp , chúng tôi đã trở thành bạn thân mỗi khi quán vắng . Có một hôm , Chi ăn hết ba chiếc bánh ngàn lớp mới nhất của quán . 

Tôi và Chi vẫn nói chuyện mỗi khi quán chỉ có mình cậu ấy , ba mẹ biết tôi và cô bé khách quen trở thành bạn . Lâu lâu họ sẽ ghép cặp chúng tôi , và Chi luôn về đúng 19 giờ sẽ trả tiền bánh rồi tạm biệt tôi . Nhưng hôm nay là ngoại lệ , khi tôi quay đầu sau chào tạm biệt Chi , nhỏ lại kéo tay áo tôi . 

- Hiếu nè ! Thứ bảy tuần này , ông có bận không ?

- À không , sao thế Chi ?

- Thế hôm đó , ông đi với tôi nhé ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #romcom