01
Phuwin'version
Xin chào! Tôi là phuwin, một cậu nhóc bình thường không có khả năng gì nhiều ngoài piano, guitar và cả biết ngoại ngữ chút xíu thì tôi chẳng có gì nổi bật cả. Ngoại hình tôi cũng có một chút ưa nhìn, lâu lâu lại được người khác theo đuổi, quà bánh thì để lăn lóc tại mấy cái hộc bàn cũ kĩ.
Xin in4 tôi cũng nhiều, người theo dõi trên trên các trang mạng xã hội cũng không ít. Tôi học tại trường cấp 2 đầu toàn tỉnh. Học lực vừa phải nhưng những năm qua học trong môi trường nay tôi cảm giác bóp nghẹt chính mình.
Ai cũng bảo rằng trong 4 năm cấp 2 chắc có lẽ năm lớp 8 chính là năm đáng nhớ nhất. Là năm của tuổi học trò là năm được nhiều kỉ niệm nhất. Và tôi cũng thế! Nếu như đến lớp 7 tôi bị ức hiếp xâm hại, thì đến lớp 8 như mở ra một chân trời mới của chính mình!
Tôi có được thêm nhiều mối quan hệ sạch sẽ, tránh xa được khỏi các mối quan hệ toxic và tuyệt hơn cả là tôi gặp được anh. Người cho tôi cảm giác tuyệt vời sau nhiều năm bị ruồng bỏ.
Đối với tôi, anh như một ánh sao sáng lấp lánh trên bầu trời mà hàng vạn người ao ước có được, anh cười một cái thôi cũng đủ khiến tim tôi xao xuyến. Tôi tự hỏi tại sao anh lại đẹp đến thế tại sao lại giỏi đến thế
Mặc dù học cùng nhau hơn 3 năm nay, nhưng tôi chưa bao giờ thấy được sự hiện diện của anh? Là do tôi không quan tâm hay là do tôi mải mê với những điều khác nhỉ?
Nhưng đến khi được ngồi gần mới nhận ra anh ấm áp đến nhường nào. Gần đây chúng tôi cùng nhau cười cùng nhau vui vẻ khiến mọi người đặt ra nghi vấn liệu chúng tôi có dễ nên đôi hay không?
Tôi thích anh không phải từ cái nhìn đầu tiên mà tôi thích anh từ khoảng khắc anh là người ấm áp, hiền dịu, luôn biết coi trọng và đặc biệt anh giỏi.
Tôi nói thật thì tôi luôn ấn tượng người giỏi hơn mình hoặc người học giỏi môn mình dở. Điều đó làm tôi cảm thấy thích thú và muốn gần anh hơn
Lâu lâu tôi lại không biết anh có người trong lòng hay chưa? Liệu anh có chấp nhận tôi không? Anh có để ý đến tôi bao giờ chưa nhỉ?
Khi trong một lần tôi ngồi cùng nói chuyện về những thứ xung quanh, tôi mới nhận ra anh chưa có một ai đến bên cạnh cả. Mặc dù cho người theo anh cũng sắp thành hàng. Chúng tôi giống nhau ở chỗ đều thu hút mọi người bởi vẻ ngoài ưa nhìn và học lực. Nên người theo đuổi cũng nhiều không đếm được
Tôi ngập ngừng hỏi anh rằng "Mày có yêu ai chưa?" anh thản nhiên đáp lại tôi "Yêu á? Tao không thích yêu cho lắm"
Tôi bất ngờ rồi lại nhìn sang anh như thể câu trả lời đúng chứ?
Anh ngẫn ngơ hỏi lại: "Lạ lắm à! Sao ngơ cái mặt ra vậy?"
Tôi vội đánh mắt sang một hướng khác, từ bao lâu nay tôi chưa bao giờ dám nhìn thằng vào mắt anh, tôi ngại ngùng cảm giác như mặt nóng lên khó tả
Tôi không dám nói ra lời yêu bởi tôi bị ruồng bỏ quá nhiều lần, quá khứ ăn mạt cả con người tôi khiến bây giờ tôi chán sống không còn điều gì có thể khiến tôi níu kéo lại được nữa cả
Ngay ngốc một lúc thì đứa bạn thân của tôi- Fourth Nattawat đứng bên cạnh, huých sáo gọi tôi đi xuống sân chơi, dường như nó nhận ra sự khác thường của tôi kể từ khi ngồi chung với anh. Nó cứ chập chờn rồi hỏi "mày yêu ai rồi à Phuwin?" tôi bình thản đáp lại lời rằng "không? yêu gì, tao thấy không yêu mới đỡ khổ ấy"
Fourth cười khẩy khinh khỉnh nhìn tôi rồi hỏi lại lần nữa "Mày thích thằng cha ngồi cùng bàn phải không?"
____________
_070503pwt_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com