7
" ê! Ngân! Hôm nay còn thích tao không"
Tôi giật mình, hớt hả nhướng ngừơi lên che miệng nó lại, loay hoay nhìn xung quanh một hồi, tôi nói nhỏ nhưng cáu lắm:
" thằng điên! Đang ở trong lớp đấy!"
Tôi nói thế chứ thừa biết nó chẳng phải là người đàng hoàn gì, nó là cái thằng hay nghe tai này bỏ tai kia. Nó nhìn tôi, dù đã che miệng nó lại nhưng tôi biết nó đang cười, mắt nó hếch cả lên thế kia mà. Rồi bỗng, con My bên cạnh tôi nó ngẩn đầu lên:
" Bò bài này làm sao mày?"
Tôi giật mình luốn cuốn tay chân, tôi xô nó một cái thật mạnh, đầu đập thẳng vào góc bục giảng, nó bất tỉnh, máu cứ thế mà tuôn....à không tôi cũng muốn thế lắm chứ nhưng ai ngờ thằng Trường, bạn thân của nó kéo nó lại, thằng Trường một tay bồng nó tay còn lại nắm tay nó, còn nó ngã vào lòng thằng trường, hai đứa nó cứ như một cặp đôi vậy, mà mấy đứa nữ lớp tôi thì đứa nào đứa nấy chẳng phải là những đứa con gái bình thường chúng nó la toán loạn như ma đuổi và nếu bạn có hỏi tụi nó thích cặp nào trong lớp nhất thì tôi đinh ninh tụi nó sẽ nói Trường với Nam
Vì sao thằng Trường dạo này không xuất hiện ư? Tất nhiên vì nó bị ốm! Thằng trường cũng là một trong những món mồi ngon mà mấy nữ sinh ngày qua ngày vẫn thường hăm he. Nếu nói Nam đẹp trai theo kiểu ngầu lòi, lạnh lùng thì phải nói đến bạn Trường đáng yêu, cute phô mai que. Thằng Nam thấy bạn đi học liền mừng rỡ, ôm cổ thằng Trường....à không thật ra là siết cổ nhưng theo con mắt của mấy đứa nữ trong lớp thì chính là ôm:
" ê Trường! Cuối cùng cũng chịu vác cái mặt lên trường rồi he!"
" ha! Tao đâu có chết"
Á hụ... Hai bọn nó dí sát nhau quá! Quá sát! Á!!!!!!!!!!
--------------------
Khụ.. Tôi vốn lại rất là một cô gái vô tư, chẳng thèm ghen tuôn vớ vẩn gì đâu, ghen chi rồi thêm khổ chứ? Nó với thằng Trương đều là trai chính hãng làm sao ghen được
" Ê ngân ghen rồi a?"
Nó nhìn xuống tôi đang hậm hực, liền trưng ra cái bộ mặt đắc ý cười khẩy trông nó bây giờ thật càng muốn đấm cho một cái. Tôi ngước lên nhìn nó rồi quay ngoắc đầu qua một bên:
" Điên! Tao chả thèm ghen"
Nghe tôi nói vật nó còn đắc ý thêm, nó cười ha hả vang cả nhà, còn tôi bực lắm quát nó:
"Thằng điên cười gì?"
Nó cuối cùng cũng ngừng cười, đưa tay xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói:
" Có người ăn giấm chua mà còn chối"
Tôi cũng chả phải dạng vừa, bị nói trúng tim đen tôi tức tốc đá thẳng vào bụng nó, nó bay vèo trên không trung rồi nhận cú tiếp đất trời ơi đất hỡi thấm thiết cùng đất mẹ
----------------------
Nói vậy chứ thật ra tôi cũng biết được bí mật của thằng Trường, một bí mật động trời hiếm có, là vào một ngày nắng đẹp trời, thằng Nam nó nói tôi nghe về tình đơn phương của thằng Trường, hơi sốc nhưng đó lă sự thật, thằng Trường nó là đang đơn phương con My.
Tôi ngồi trong phòng chống cầm nghẫm nghĩ, khuôn mặt suy tư bất giác thành nên một vài nếp nhăn, mắt đưa qua đưa lại liên tục không ngừng nghỉ. Quả là khó hiểu, tôi săm soi con My từ đầu tới cuối, trừ cái thành tích học tập huyền thoại xuất chúng thì nó chẳng còn cái ưu điểm nào để kể nữa. Ấy vậy mà cái thằng trừ việc nhìn hơi yếu đuối ra thì toàn là ưu điểm lại đi thích nó? Cuộc sống này đúng là lắm những điều bất ngờ
Tôi lăn qua lăn lại trên chiếc giường tí tẹo, miệng cứ lẩm bẩm không ngớt
" Toàn mấy thứ tình yêu bọ xích"
Nó vẫn chẳng màng gì đến tôi, hậm hự tít tít cái máy game với cục u trên đầu. Tôi ngừng lại, dùng cái lưng nhỏ cùng cặp mông tròn trịu trường lên chỗ nó, ấy vậy mà nó cũng chẳng phản ứng gì, có lẽ là giận tôi rồi. Tôi nhìn nó chăm chú, còn nó cứ chúi đầu vào cái máy game của mình. A! Công nhận mắt nó đẹp thiệt, vừa đen vừa nâu mờ mờ ảo ảo như màn sương sớm ẩn tựa sao sa vô cùng. A! Mũi nó cũng đẹp. Da nó đẹp kinh. Môi mỏng hơn cả môi tôi. Tôi thử hỏi sao ông trời lại bất công như vậy, trai gái phân định chẳng rõ ràng gì cả tại sao nó còn trông xinh hơn cả tôi kia chứ....
Tôi chớp chớp đôi mắt bồ câu nhìn nó, cổ không ngừng kêu ực ực tỏ vẻ thèm thuồn, giá như tôi cũng giống nó có phải tốt hơn không? Thở dài não nề một tiếng tôi nói một cách chán nản
" Ê mày!"
Nó cũng đáp lại tôi một cách thờ ơ
" gì?"
" thằng chồng tương lai của tao đi lạc qua vườn hoa nhà người ta rồi, cư nhiên lâu thế mà chưa vào ngắm hoa của tao"
Tôi bất chợt thấy nó dừng tay lại một chút rồi tiếp tục bấm bấm cái máy game nhiệt tình
" Người ta hoa hồng hoa cúc đẹp ngời ngợi còn mày hiu hắt có mấy cây bông thúi địch ai thèm ngắm"
Lòng tôi bắt đầu nảy lửa, tai muốn xì cả khói, tôi nói với giọng điệu bực mình
" Hứ! Chẳng dám chồng tao hiền lành chất phát chứ chẳng giống như mày biết đâu cưới về tao thịt ảnh trước chứ chẳng chơi"
Nó hừ một tiếng, giọng đanh đá như rằng chắc chắn
" Cá? Tao thề với mày là chưa kịp mặc váy cưới thằng chồng mày đã thịt mày rồi"
Tôi bực lắm, mẫu người tương lai của tôi là thế, chồng tương lai của tôi phải thế ấy vậy mà nó cũng nghểnh cổ lên nói cho bằng được, tôi mặt hầm hầm giận dữ
" Có mày tưởng bở! Tao nói trước với mày mà chồng tao có thế tao quyết chẳng cho nó nằm trên"
Nó hình như cũng tức giống tôi, kẽ răng nghiến ken két cũng chẳng màng nhìn xuống cái máy game bị quăn tan tành
" Mày dựa vào đâu không cho chồng mày nằm trên! Tao nói mày biết trước mày có thế là chồng mày đè mày ra làm tới tận cả tuần"
" Thằng hâm! Mày ăn nhờ ở đậu riết quen thói làm tới à? Mày tính tao cưới chồng xong dọn về ở với tao luôn à mà nói thế?"
" Này tao đường đường chính chính qua ở nha! Tao thề với trời là không bao giờ đi cửa sau, thề với đất là không bao giờ giương mắt nhìn mày với thằng khác rên rỉ cả đêm, thề với lòng là mày chẳng bao giờ có cơ hội nắm chủ lực giừơng chiếu trên ta- chồng mày"
" mày có mà chả thề! Tao thề với trời là chẳng bao giờ cho thằng tên Nguyễn Bảo Nam bước chân vào tổ ấm gia đình tao, thề với đất là một ngày không xa sẽ đá mày khỏi tâm trí tao, thề với lòng là tao sẽ là người thịt chồng tao đầu tiên"
Những câu nói thanh xuân vu vơ đôi lúc lại làm ta thêm rộn rã cái cuộc sống nhàm chán, tôi với nó từng cãi nhau những chuyện nhớ lại phải nói là không khỏi bật cười, lại còn lập ra một bản khế ước lời thề, nếu những gì nó nói là thật thì tôi phải làm một yêu cầu của nó và ngược lại. Tuổi học trò luôn hồn nhiên đến thế, chả khác nào cái nắng nhẹ nhàng làm bất cứ ai đi qua cũng say theo nó, bay bổng giữa không trung bao la thoải mái đến lạ thường, khi hết say rồi lại cảm thấy thèm thuồn cái cảm giác ấy, biết không những thời thơ bé còn cùng nhau vui đùa , khi trưởng thành tất cả phải chăng chỉ còn là dĩ vãn?
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com