1
Lấy cảm hứng từ “Weak Hero Class 1”, nhưng đây là câu chuyện hư cấu của riêng tác giả. Mọi nhân vật, sự kiện trong truyện đều không liên quan đến sự kiện nào ngoài đời thật.
---
Ngày Pháp chuyển đến trường mới, nắng trưa gắt đến mức cả sân trường sáng lóa, những tán cây khẽ rì rào vì gió nóng. Cậu bước đi giữa bao ánh mắt tò mò và xa cách. Ai cũng biết cậu là con trai duy nhất của Chủ tịch Nguyễn – người luôn xuất hiện với dáng vẻ lạnh lùng, sống trong biệt thự to đến mức phải đi xe điện mới hết một vòng, và cậu chưa bao giờ cho phép ai đến quá gần với cậu.
Pháp chọn một góc cuối lớp, ngồi lặng im, tự nhủ mình chỉ cần chịu đựng vài năm nữa là xong. Nhưng vào lúc ấy, một bàn tay chìa ra trước mặt.
“Cậu là học sinh mới à? Tớ là Dương.”
Giọng cậu bạn ấy ấm và tự nhiên như nắng chiều rọi qua tán lá. Pháp ngập ngừng nhìn bàn tay, rồi mới khẽ gật đầu.
“Tớ… là Pháp.”
Dương cười hồn nhiên, hàm răng trắng sáng trong nắng. Từ ngày đó, cuộc sống của Pháp bỗng có thêm một gam màu ấm áp.
---
Những ngày sau đó, Dương luôn là người kéo Pháp ra khỏi cái kén cô lập của mình.
Giờ ra chơi, Dương rủ cậu trốn ra sân sau – nơi ít người lui tới. Hai đứa ngồi dưới bóng cây, chia nhau ổ bánh mì nóng. Dương cười khúc khích:
“Cậu ăn chậm vậy chắc hết giờ ra chơi luôn quá.”
Pháp mím môi, vừa nhai vừa liếc cậu ấy:
“Ăn nhanh vậy coi chừng nghẹn chết đó.”
Những câu cãi vặt ấy lặp đi lặp lại mỗi ngày, nhưng lúc nào cũng làm Pháp thấy vui. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình không còn đơn độc.
Buổi chiều nào tan học, nếu xe nhà chưa tới đón, Dương lại kéo cậu ra tiệm bánh cá nướng gần trường. Dương luôn chọn bánh có nhân kem, còn Pháp thích nhân đậu đỏ. Mỗi khi cắn miếng bánh nóng, hơi thở phả ra mùi ngọt, Pháp đều khẽ mỉm cười.
Dương để ý từng chút nhỏ nhặt. Hôm nào trời lạnh, cậu dúi vào tay Pháp gói kẹo gừng:
“Ăn đi, cho ấm bụng. Ba cậu mà biết chắc mắng tớ lắm.”
“Vậy… cậu vẫn cho tớ à?”
“Ừ. Vì tớ muốn Pháp cười.”
Pháp quay đi, tai đỏ bừng. Có những lúc, tim cậu đập nhanh đến mức phải cúi xuống giả vờ buộc dây giày.
---
Tình bạn ấy cứ thế lớn dần, trở nên ngọt ngào mà cả hai không ai nói ra.
Một buổi chiều mưa, hai đứa chạy vào căn phòng trọ nhỏ của Dương. Mái tôn kêu lộp độp, áo đồng phục dính nước. Dương cười rộ lên khi thấy tóc Pháp rối như tổ quạ.
“Để tớ sấy cho.”
Tiếng máy sấy rì rì, hơi ấm phả lên gáy khiến Pháp khẽ rùng mình. Khoảng cách quá gần. Mùi xà phòng trên áo Dương thơm nhè nhẹ.
“Cậu mà cứ thế này chắc tớ quen luôn mất.” – Dương bỗng buột miệng.
Pháp giật mình, ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong lòng cậu, một đám mây mềm ấm trôi qua, rồi tan vào những nhịp tim dồn dập.
---
Ngày hôm đó tưởng sẽ kết thúc như mọi khi. Nhưng khi Pháp vừa bước ra khỏi cổng sau trường để tới con hẻm hẹn gặp Dương, mọi thứ thay đổi.
Một bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo cậu, kéo tuột vào hẻm vắng.
“Ê, đây đúng là con trai ông Nguyễn rồi!”
Chưa kịp phản ứng, một cú đấm giáng vào bụng khiến cậu khuỵu xuống. Cơn đau lan ra từng thớ thịt, hơi thở nghẹn lại.
“Hừ, con nhà giàu mà cũng biết đau hả?” – Một gã giẫm lên tay cậu, giọng khinh miệt. – “Nghe nói mày chơi thân với thằng Dương à? Đồ rác rưởi mà mày cũng dây vào?”
Pháp run lên, giọng đứt quãng:
“Đừng… đừng động vào cậu ấy…”
Nhưng bọn chúng cười vang, túm tóc cậu giật ngược. Một cú đập đầu vào tường, ánh sáng trong mắt nhòa đi.
Trong khoảnh khắc ấy, Pháp chỉ kịp nghĩ:
"Dương… đừng tới… nếu cậu thấy mình thế này… chắc cậu sẽ nổi điên mất…"
Rồi cả thế giới chìm vào bóng tối.
---
Mùi thuốc sát trùng hăng hắc đánh thức Pháp.
Cậu mở mắt trong cơn mơ màng, trần nhà quen thuộc hiện ra – đây là căn phòng nhỏ của Dương.
Khóe môi khô rát, cơ thể đau như bị xe cán qua.
Pháp chớp mắt vài lần, rồi cảm nhận một cái gì đó ấm áp đang đặt trên trán mình. Một chiếc khăn ấm.
Rồi giọng nói khẽ vang lên, run run mà dịu dàng:
“Pháp… cậu tỉnh rồi à?”
Dương đang ngồi cạnh giường, ánh mắt đầy lo lắng. Cánh tay cậu ấy còn dính vết trầy, có lẽ là trong lúc đưa Pháp về đã ngã đâu đó.
Pháp khẽ cựa người, cơn đau nhói kéo đến khiến cậu hít sâu. Dương lập tức áp sát, đỡ lấy cậu:
“Đừng động đậy… Tớ băng vết thương rồi, nhưng cậu bị bầm nhiều lắm.”
Hơi ấm từ bàn tay Dương làm tim Pháp nhói lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu nhìn cậu ấy, môi run run:
“…Cậu… cứu tớ?”
“Ừ. Tớ tìm thấy cậu trong hẻm… máu đầy mặt, tớ sợ chết đi được.” – Dương cười nhẹ, nhưng giọng khàn hẳn đi.
Pháp im lặng, tay bất giác nắm lấy góc áo Dương.
Trong lòng cậu vừa sợ vừa ấm áp. Sợ vì ánh mắt Dương lúc này trầm đến mức nguy hiểm.
“Ai đánh cậu?” – Giọng Dương trầm thấp, nghe như từng chữ rơi xuống đất.
Pháp nuốt nước bọt, ánh mắt lảng tránh.
Cậu biết nếu nói ra, chắc chắn Dương sẽ làm gì đó không ai ngăn được.
“Không… không sao… chỉ là mấy người lạ thôi…” – Cậu khẽ nói dối, giọng run run.
Dương nhìn cậu rất lâu, như muốn đọc hết mọi suy nghĩ trong đôi mắt ấy.
Rồi cậu đưa tay, khẽ chạm lên gò má sưng tím.
“Pháp đau lắm đúng không?”
Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng làm Pháp nghẹn ứ nơi cổ họng.
Đôi mắt cậu cay xè, hơi nước dâng lên. Không kìm được nữa, cậu rúc đầu vào vai Dương, như tìm một chỗ trốn an toàn.
Hương gỗ nhè nhẹ trên áo Dương khiến cậu yên lòng hơn bất cứ lời an ủi nào.
“Không sao rồi… có tớ đây.” – Dương thì thầm.
Khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn hai người.
Tiếng mưa bên ngoài rả rích, căn phòng nhỏ mờ mờ ánh đèn vàng.
Dương khẽ nâng mặt Pháp lên. Khoảng cách gần đến mức cậu thấy rõ từng sợi mi dài của Dương rung nhẹ.
Tim Pháp đập loạn, nhưng cậu không né.
Nụ hôn đầu tiên chạm xuống, nhẹ như một lời hứa.
Pháp sững lại một nhịp, rồi chậm rãi nhắm mắt, để mặc mình trôi trong hơi ấm dịu dàng ấy.
Khi rời ra, Dương khẽ cười, tay vẫn đặt bên gò má bầm tím:
“Đừng sợ… từ giờ, ai dám chạm vào Pháp, tớ sẽ không tha đâu.”
Từ sau ngày Pháp bị đánh, hai đứa thân nhau hơn bao giờ hết, như có một sợi dây vô hình nối lại.
Nhưng vì sợ ba Pháp phát hiện, tất cả những gì họ làm đều phải thật lén lút, vụng trộm.
---
Chiều một hôm nọ, sân trường vắng tanh. Dương lôi Pháp ra sân bóng rổ chỉ để… dạy ném rổ.
Pháp ôm quả bóng to hơn cả mặt, nhìn Dương như nhìn sinh vật lạ.
“Cậu nghĩ tớ ném nổi à?”
“Ừ, thử đi. Nếu ném trượt thì… tớ đỡ.”
Pháp lấy hết dũng khí ném… và quả bóng trúng mép rổ rồi bật thẳng vào mặt Dương.
Dương ôm mũi kêu “á” một tiếng, Pháp hoảng loạn chạy tới:
“Cậu… cậu có sao không?! Trời ơi, xin lỗi mà…”
Dương bật cười, kéo tay Pháp xuống:
“Không sao… Nhưng cậu phải chịu trách nhiệm, xoa cho tớ nè.”
Pháp lúng túng xoa lên sống mũi Dương, đôi tai đỏ rực.
Cảm giác vừa xấu hổ vừa buồn cười đến mức cả hai ngồi bệt xuống sân, cười rộ lên trong hoàng hôn.
---
Một tối, Dương gửi tin nhắn:
“Ra cửa sổ phòng cậu đi.”
Pháp ngạc nhiên thò đầu ra. Dưới vườn là Dương, mặc áo hoodie, giơ cao một túi thức ăn.
“Xuống đây, tớ mua gà rán rồi!”
Hai đứa trốn ra góc vườn, ngồi trên bậc đá ăn vụng.
Dầu mỡ dính đầy tay, Dương còn cố tình chấm một chút sốt lên má Pháp:
“Nhìn cậu đáng yêu hơn với má đỏ nè.”
Pháp xấu hổ đấm nhẹ vào vai Dương, nhưng trong lòng lại ấm áp không tả nổi.
Lần đầu tiên cậu thấy… bữa tối ăn vụng lại ngon đến vậy.
---
Trong lớp học, Pháp luôn ngồi thẳng lưng nghiêm túc.
Còn Dương thì hay chống cằm nhìn cậu, đôi khi viết vào giấy mấy dòng ngốc nghếch:
“Pháp mà cười là tớ sẽ sống thêm mười năm.”
Cậu lén đẩy tờ giấy sang bàn bên. Pháp đọc xong vừa buồn cười vừa muốn… đập đầu vào bàn vì ngượng.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn khẽ mỉm cười.
Dương nhìn thấy liền nghiêng người thì thầm:
“Đó! Thấy chưa, tớ sống thêm mười năm rồi.”
---
Một buổi chiều mưa rào bất chợt, Pháp đứng dưới mái hiên nhìn sân trường trắng xóa.
Đột nhiên, một cái ô nhỏ xíu dúi vào tay cậu.
“Đi chung không?” – Dương hỏi, tóc ướt nhẹp nhưng mắt cười lấp lánh.
Hai đứa chen chúc dưới cái ô bé tí. Vai chạm vai, bước đi cẩn thận để không bị ướt.
Có lúc Dương nghiêng ô về phía Pháp nhiều hơn, vai mình ướt sũng.
“Cậu ướt hết rồi kìa…” – Pháp lí nhí.
“Không sao, miễn cậu khô là được.” – Dương trả lời tỉnh bơ, nhưng tim Pháp thì đập loạn nhịp.
---
Một lần, Dương rủ Pháp trèo ra mái nhà.
Đêm hè lộng gió, bầu trời đầy sao.
“Ước gì tớ được thấy cảnh này với cậu mãi mãi.” – Dương nói, giọng nghiêm túc hiếm thấy.
Pháp quay sang, ánh trăng in lên gương mặt Dương, sáng và dịu dàng đến mức cậu phải quay đi để che giấu nụ cười.
Cậu không đáp, chỉ khẽ tựa đầu lên vai Dương.
Trong gió đêm, hạnh phúc yên ả đến mức cả thế giới như lặng lại.
Những khoảnh khắc ấy, đối với Pháp, là những mảnh ghép đẹp nhất trong tuổi trẻ của cậu.
Cả hai như có một thế giới riêng, nơi không có ánh mắt lạnh lùng của ba, không có áp lực hay sợ hãi.
Chỉ có hai trái tim non nớt vụng về mà chân thật.
---
Vài ngày sau, căn biệt thự nhà họ Nguyễn chìm trong ánh đèn vàng nhạt, yên tĩnh đến rợn người.
Cánh cửa phòng làm việc bằng gỗ lim dày cộp bật mở một cách dữ dội.
Pháp đứng ở ngưỡng cửa, mái tóc ướt mưa, khuôn mặt tái nhợt, và đôi mắt đỏ hoe.
Chủ tịch Nguyễn không ngẩng lên ngay.
Ông vẫn ngồi sau chiếc bàn lớn, tay cầm ly rượu vang, ánh đèn hắt xuống tạo thành quầng sáng lạnh lẽo trên gương mặt điềm tĩnh.
“Ba!” – Pháp hét lên, giọng run rẩy. – “Dương… là ba cho người đánh đúng không?!”
Tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc là âm thanh duy nhất trong căn phòng rộng lớn.
Ông cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt chậm rãi lướt qua con trai mình, bình thản đến đáng sợ.
“Con về muộn thế này… chỉ để hỏi ba một câu vô nghĩa?” – Giọng ông thấp, êm, nhưng lạnh đến mức khiến lồng ngực Pháp như bị bóp nghẹt.
Pháp cắn môi, bước lên một bước:
“Ba! Cậu ấy không làm gì sai cả! Cậu ấy… chỉ là bạn con thôi… Ba không có quyền…”
Ly rượu vang khẽ xoay trong tay ông, chất lỏng đỏ sẫm phản chiếu ánh đèn như máu.
“Không có quyền?” – Ông nhắc lại, giọng vẫn nhẹ nhàng.
“Con trai, từ ngày con sinh ra, mọi hơi thở của con đã thuộc về cái họ này.
Con nghĩ con có thể yêu thương ai đó… mà không cần sự cho phép của ba sao?”
Tim Pháp siết lại.
Cậu chưa bao giờ thấy khoảng cách giữa mình và người đàn ông trước mặt lại lớn đến thế.
“Ba…” – Giọng cậu lạc đi – “Con chỉ muốn… một người bạn thôi. Dương… là người duy nhất ở bên con…”
Nụ cười của ba cong nhẹ, nhưng là nụ cười không chút ấm áp.
“Bạn ư? Con nghĩ người như nó… xứng làm bạn của con?”
Ông đứng dậy, từng bước tiến lại gần, tiếng giày da dội lên nền gạch vang vọng.
Mỗi bước chân như một nhát đâm vào tim Pháp.
“Con trai à…
Thế giới này không cho phép kẻ yếu đứng cạnh người mang họ Nguyễn.
Nếu con cố chấp…
Thằng bé đó sẽ không chỉ bị đánh. Cả gia đình nó cũng không được yên đâu.”
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Pháp.
Cậu cảm giác như đang đứng trước vực sâu không đáy.
Đây không còn là lời cảnh cáo – mà là tuyên án tử hình bằng quyền lực.
Đôi chân Pháp mềm nhũn, cậu quỳ xuống, nước mắt rơi không kịp ngăn.
“Ba… đừng… xin ba… đừng làm vậy…”
Ông nhìn xuống con trai quỳ dưới chân mình, ánh mắt không chút dao động.
“Con muốn tiếp tục làm bạn với nó hay con muốn cứu nó?, nó có sống yên ổn hay đều do con quyết định.”
Pháp sững lại, nước mắt nhòe đi.
Ông cúi xuống, giọng như tiếng thì thầm của đêm tối:
“Muốn tốt....thì rời xa nó.
Đó là cách duy nhất để nó còn sống.”
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn như nhắc nhở rằng mọi kháng cự của Pháp đã bị nghiền nát.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rằng mình đã thua – không phải vì mình không yêu đủ, mà vì thế giới này chưa từng thuộc về mình.
---
Im lặng bao kín lấy con người cậu
Chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu tích… tắc… vang vọng trong đầu Pháp.
Cậu ngồi co ro ở góc giường, lưng dựa vào tường lạnh, hai tay ôm lấy đầu gối.
Bóng tối trong căn nhà này luôn khiến cậu thấy ngạt thở.
Ngay cả khi đã lớn, cậu vẫn cảm giác như đứa trẻ ngày nào đang run rẩy, mắc kẹt giữa những ký ức đau đớn.
Ký ức ùa về, rõ ràng đến từng chi tiết.
Hôm đó là một đêm mùa đông, khi Pháp mới tám tuổi.
Bầu trời xám xịt, mưa lất phất ngoài hiên.
Trong nhà, tiếng giày da của ba dội xuống sàn cộp cộp, lạnh lẽo hơn cả gió mùa.
Cậu vừa làm xong bài tập, rón rén bước xuống phòng khách thì thấy mẹ ngồi một mình, đôi mắt đỏ hoe.
Trên bàn là một tờ giấy nhàu nát chưa ký tên, và cái điện thoại bật sáng liên tục vì cuộc gọi từ ba.
“Con trai…” – Giọng mẹ run rẩy, khàn đi vì đã khóc cả ngày.
Bà đưa tay kéo cậu ngồi vào lòng.
Hơi ấm của mẹ ngày đó run rẩy, mỏng manh đến mức Pháp chỉ cần nhúc nhích cũng sợ làm nó biến mất.
“Mẹ xin lỗi…” – Bà nói, ôm chặt cậu. – “Mẹ đã cố gắng chịu đựng, nhưng mẹ… mệt lắm rồi…”
Pháp mở to đôi mắt ngơ ngác.
“Ba lại la mẹ nữa hả? Con… con sẽ xin ba mà. Đừng khóc nữa, mẹ.”
Mẹ bật cười, nhưng nụ cười ướt đẫm nước mắt.
“Ngốc quá… Con trai của mẹ lúc nào cũng muốn bảo vệ mẹ.”
Pháp cắn môi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Mình phải ở bên mẹ. Mình không muốn mẹ bỏ mình lại.
“Mẹ… mẹ sẽ đi đâu?” – Giọng cậu run lên.
Bàn tay mẹ chạm lên má cậu, vỗ nhè nhẹ như muốn khắc ghi hình bóng con trai lần cuối.
“Nếu một ngày mẹ đi xa, con phải hứa với mẹ là… con sẽ sống thật tốt, đừng giống ba con, đừng để lòng mình trở nên sắt đá… Con hiểu không?”
Pháp không hiểu hết.
Chỉ thấy nước mắt mẹ rơi xuống tay mình nóng hổi.
Cậu gật đầu liên tục, hoảng sợ ôm lấy bà:
“Đừng đi mà mẹ… Con sẽ ngoan… Con sẽ không để mẹ buồn nữa…”
Mẹ mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái thật lâu.
Nhưng cái ôm đó… là lần cuối cùng.
---
Đêm đó, Pháp tỉnh dậy vì nghe tiếng động trong phòng ngủ lớn.
Cậu mở cửa, và hình ảnh ấy hằn sâu vào tâm trí cậu suốt cuộc đời:
Mẹ cậu… treo lơ lửng giữa căn phòng.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật sợi dây trắng siết chặt cổ bà.
Khuôn mặt tái nhợt vẫn phảng phất nụ cười đau đớn.
Cậu đứng chết lặng.
Không khóc nổi. Không hét nổi.
Chỉ có cơ thể nhỏ bé run lên bần bật, rồi từ từ ngồi sụp xuống sàn, ôm chặt con gấu bông, miệng thều thào những tiếng đứt quãng:
“Mẹ… mẹ ơi… đừng mà…”
---
Hiện tại.
Pháp mở choàng mắt.
Cậu đang ngồi trong chính căn phòng ấy – căn nhà này – nhưng đã bao năm trôi qua, cảm giác sợ hãi vẫn nguyên vẹn.
Mùi gỗ sàn, mùi rèm cửa lâu ngày, tiếng gió rít qua khe cửa sổ…
Tất cả đều nhắc cậu nhớ rằng ngay cả nơi gọi là nhà, cũng chưa từng an toàn với mình.
Cậu rùng mình, ôm lấy thân thể run rẩy, cảm giác như cái bóng của người cha gia trưởng và cái chết của mẹ vẫn đang treo trên đầu mình.
Đầu óc quay cuồng, tim đập loạn nhịp, hơi thở đứt quãng.
Trong ký ức, bóng dáng mẹ vẫn treo lơ lửng, và tiếng ba gọi cậu bằng giọng lạnh lẽo vẫn vang vọng:
“Con trai nhà Nguyễn… phải nghe lời.”
Pháp bật khóc.
Nước mắt rơi trong im lặng, hòa cùng nỗi cô độc đã đeo bám cậu suốt tuổi thơ.
Tiếng tích tắc đồng hồ kéo cậu về hiện tại.
Ngực cậu nghẹn lại.
Căn nhà này, với cậu… là nhà tù.
Pháp khoác vội chiếc hoodie, lao ra cửa sau.
Gió lạnh tạt vào mặt, mưa phùn rơi, nhưng tim cậu chỉ có một hướng – Dương.
Mưa rơi đều trên mái hiên, từng giọt nước rơi lộp bộp vào vũng nước ngoài sân, phản chiếu ánh đèn vàng nhòe nhoẹt.
Trong căn phòng khách nhỏ, chỉ có ánh đèn bàn yếu ớt soi lên gương mặt nhợt nhạt của Dương.
Cậu ngồi dựa vào sofa, hơi thở nặng nhọc, vệt máu đã khô dính bên má và nơi khóe môi.
Tiếng cửa mở khe khẽ vang lên.
“Dương…” – giọng nói run run, quen thuộc vang lên, hòa vào tiếng mưa ngoài trời.
Dương hơi ngẩng đầu, nhìn ra cửa.
Pháp đứng đó, cả người ướt sũng vì mưa, ôm một túi thuốc nhỏ.
Đôi mắt cậu đỏ hoe, long lanh ánh nước, khi trông thấy Dương thì ánh mắt ấy như sụp đổ.
Pháp lao nhanh đến, quỳ sụp xuống sàn trước mặt Dương.
“Cậu… cậu thành ra thế này là sao…” – Giọng cậu vỡ ra từng nhịp, run rẩy.
Dương cố gắng nở một nụ cười nhạt, giọng khàn đi:
“Không sao đâu… tớ chịu được mà.”
“Cậu lúc nào cũng nói vậy…” – Pháp cắn môi, đôi mắt nhòa đi vì nước mắt.
Cậu run rẩy mở túi thuốc, lôi bông, oxy già và băng gạc ra, bàn tay lạnh cóng chạm vào mặt Dương.
Oxy già chạm vào vết thương, xì xèo, Dương nhăn mặt một chút nhưng không kêu.
Pháp nhìn thấy mà tim thắt lại.
“Đau không…?” – cậu khẽ hỏi.
“Không đau bằng nhìn cậu khóc đâu.” – Dương khẽ cười, dù giọng yếu ớt.
Pháp không chịu nổi, cúi mặt xuống, để mái tóc ướt che đi hàng nước mắt đang rơi.
Cậu cẩn thận lau từng vệt máu, băng từng vết thương, ngón tay run lên vì sợ làm Dương đau.
Không gian chỉ còn tiếng mưa và tiếng thở nặng nhọc, nhưng giữa họ… lại ấm áp đến đau lòng.
---
Khi băng xong, Pháp ngồi xuống sàn, tựa lưng vào sofa.
Dương để đầu mình dựa lên vai Pháp.
Hơi ấm từ cơ thể cậu len vào da thịt, xua đi cơn lạnh.
“Vai cậu lạnh lắm.” – Dương thì thầm, giọng lẫn trong mưa.
“Ừ… tớ dầm mưa đến đây.” – Pháp nói khẽ, tay nắm lấy tay Dương, ngón tay đan vào nhau.
Khoảnh khắc ấy, thế giới như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người, trong một cái ô vô hình giữa cơn mưa lạnh lẽo.
Dương khẽ nhắm mắt, nghe nhịp tim Pháp đập loạn trong lồng ngực.
Mỗi lần hít vào là hương mưa và hương quen thuộc của Pháp – mùi khiến cậu thấy bình yên hơn bất cứ điều gì.
Pháp muốn cứ ngồi như thế này mãi.
Nhưng… hình ảnh ánh mắt lạnh lẽo của ba lại hiện lên.
Giọng nói sắt đá vang vọng trong đầu:
"Nếu con còn dính dáng đến thằng nhãi đó, ba sẽ khiến nó biến mất khỏi cuộc đời này."
Một luồng lạnh buốt dội qua người Pháp.
Cậu siết tay Dương thật chặt… rồi buông ra.
“Dương…” – Giọng Pháp nhỏ và run, như một sợi chỉ sắp đứt.
“Ừ?” – Dương vẫn nhắm mắt, khẽ đáp.
“Mai… đừng tìm tớ nữa.”
Dương mở mắt, ngẩng lên nhìn Pháp, sững sờ như không hiểu.
“…Cậu nói gì cơ?”
Pháp cố mỉm cười, nhưng môi run rẩy, ánh mắt né tránh.
“Tớ… mệt rồi. Chúng ta… đừng gặp nhau nữa.”
Không gian bỗng nhiên như đông cứng.
Tiếng mưa ngoài trời bỗng trở nên vang dội, như từng giọt rơi xuống tim Dương.
“Pháp…” – Giọng Dương khàn hẳn đi, ánh mắt chứa đầy đau đớn.
“Tại sao?”
Pháp cắn môi, nhưng không đáp.
Cậu sợ rằng chỉ cần nhìn vào mắt Dương, mình sẽ gục ngã.
Nước mắt chảy dài, rơi xuống bàn tay đang nắm chặt vạt áo của Dương.
Dương đưa tay lên, run rẩy chạm vào gò má cậu.
“Cậu… thật sự không cần tớ nữa à?”
Câu hỏi ấy như xé rách trái tim Pháp.
Cậu không trả lời, chỉ gật đầu thật chậm, như tự cắt từng mảnh của mình.
Dương khựng lại, ngồi im lặng.
Căn phòng nhỏ chìm trong tiếng mưa và nhịp tim vỡ vụn.
Một lúc lâu sau, Pháp khẽ đứng lên, quay lưng đi.
Cậu không dám nhìn lại, vì biết chỉ cần thấy Dương, tất cả sẽ sụp đổ.
Dương vẫn ngồi đó, nhìn bóng lưng Pháp nhòa trong ánh đèn vàng yếu ớt.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, trái tim Dương như rơi xuống vực sâu không đáy.
---
Cánh cửa vừa khép lại, tiếng cạch vang lên khô khốc giữa tiếng mưa rơi.
Trong căn phòng nhỏ, Dương vẫn ngồi yên, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên gương mặt thất thần.
Một nhịp tim dài và trống rỗng.
Rồi cậu bật dậy.
“Pháp!!” – Dương lao ra cửa, mở tung, hơi lạnh đêm mưa phả vào mặt.
Ngoài hiên, con đường tối om, nước mưa xối xả.
Bóng lưng quen thuộc đang bước nhanh giữa mưa.
Không ô, không áo mưa – chỉ là một bóng dáng cô độc và run rẩy.
“Pháp! Đợi tớ!!”
Tiếng bước chân dẫm lên vũng nước vang lên bõm bõm.
Dương đuổi theo, hơi thở dồn dập, tim đập loạn lên vì sợ hãi.
Pháp nghe tiếng gọi, nhưng không quay đầu.
Mưa lạnh hắt vào mặt, trộn lẫn với nước mắt cậu, mặn chát.
Dương chộp lấy cổ tay cậu, kéo lại dưới cột đèn đường mờ nhạt.
Mưa tạt vào cả hai, áo quần dính sát cơ thể.
“Pháp… đừng đi… cậu nói cho tớ biết đi, tại sao…”
Pháp run rẩy, vai khẽ rung lên.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Dương, giọng lạc đi vì nghẹn:
“Dương… tớ xin cậu… đừng làm khó tớ nữa.”
“Không! Tớ không thể! Cậu nói tớ đừng tìm cậu nữa… là sao chứ? Tớ đã làm gì sai sao?” – Dương gần như hét lên, giọng run, hai tay siết lấy vai Pháp.
“Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau… sao cậu nỡ bỏ tớ lại một mình?”
Pháp cắn môi đến bật máu, từng từ bật ra trong tiếng mưa rơi như dao cắt:
“Cậu chẳng làm gì sai cả… Nhưng tớ… tớ không thể ở bên cậu nữa.”
Nói xong, cậu gạt tay Dương ra, lùi lại một bước.
Dương sững người, tay buông thõng, ánh mắt trống rỗng nhìn cậu.
Mưa như xé toạc khoảng không giữa hai người.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Pháp quay lưng bước đi lần nữa, bóng lưng nhỏ bé run lên từng nhịp.
“Pháp…!” – Dương gọi với theo, giọng lạc đi, nhưng lần này cậu không quay đầu.
Chỉ còn tiếng mưa rơi, lạnh lẽo, và một trái tim tan vỡ đứng chết lặng giữa đêm tối.
Bóng lưng Pháp dần nhòa đi trong màn đêm loang loáng nước, chỉ còn lại tiếng bước chân xa dần.
Dương đứng lặng dưới cột đèn đường vàng nhạt, ánh sáng chập chờn hắt lên gương mặt đã trắng bệch.
Trái tim cậu như bị khoét rỗng một lỗ sâu hoắm.
Hơi lạnh xuyên qua lớp áo ướt, nhưng nỗi đau trong lồng ngực còn buốt hơn gấp ngàn lần.
“Pháp…” – Cậu thì thầm, gần như không thành tiếng.
Đôi chân bỗng mềm nhũn, Dương khuỵu xuống vỉa hè ướt sũng, nước mưa hắt tung tóe.
Bàn tay run rẩy bấu chặt lấy mặt đường, cảm giác trơn lạnh tràn lên ngón tay.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Dương bật khóc như một đứa trẻ.
Tiếng nức nghẹn hòa vào tiếng mưa, bị gió đêm cuốn đi.
Cậu tự hỏi mình đã làm gì sai…
Chỉ trước đó thôi, Pháp vẫn ngồi cạnh cậu, nắm tay và băng từng vết thương.
Ánh mắt dịu dàng, hơi thở ấm áp… như thể thế giới này chỉ còn hai người.
Ấy vậy mà, chỉ một khoảnh khắc sau, người ấy quay lưng đi, bỏ lại cậu một mình giữa cơn mưa lạnh buốt.
Nỗi đau tràn lên, nghẹn ngay cổ họng.
Mỗi lần hít vào, lồng ngực như bị ai bóp chặt.
Dương ngẩng đầu lên trời, để mặc mưa xối xuống mặt, hòa cùng những giọt nước mắt nóng hổi.
Từng ký ức vụn vỡ hiện lên – nụ cười e thẹn của Pháp, bàn tay đan vào tay mình, tiếng gọi khẽ trong hành lang vắng.
Tất cả giờ đây như những mảnh pha lê rơi xuống đất, vỡ tan tành.
“Cậu… nói sẽ không bỏ tớ mà…” – Dương nấc lên trong tiếng mưa.
Cậu ngồi đó rất lâu, mặc kệ nước mưa chảy từ tóc xuống lưng, mặc kệ đêm tối lạnh lẽo nuốt trọn bóng hình cô độc.
Chỉ còn tiếng mưa rơi không ngừng, như trêu ngươi trái tim đang rỉ máu.
Những ngày sau khi rời khỏi căn nhà của Dương, cuộc sống của Pháp như bị rút cạn màu sắc.
---
Buổi sáng tỉnh dậy, Pháp nhìn trần nhà quen thuộc, nghe tiếng xe cộ từ ngoài đường vọng vào… nhưng cảm giác đầu tiên vẫn là trống rỗng.
Cậu không còn nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Dương nữa.
Điện thoại nằm yên trên bàn, mỗi lần màn hình sáng lên, tim cậu đều thót lại, nhưng rồi chỉ là thông báo từ lớp học hay những tin quảng cáo vô nghĩa.
Cậu lặng lẽ mở album ảnh. Trong máy chỉ có vài tấm ảnh chụp bầu trời, tán cây, và… những khoảnh khắc mà Dương đã chụp trộm cậu khi cậu ngủ gật trong thư viện.
Mỗi lần nhìn những tấm ảnh ấy, trái tim cậu như bị ai cầm dao khứa nhẹ.
Vừa đau vừa tê dại.
Cậu nhớ bàn tay ấm áp đã từng kéo tay cậu chạy dưới mưa, nhớ giọng nói trầm khẽ của Dương khi nói “Đừng sợ, có tớ đây.”
Giờ đây, khi nhắm mắt lại, tất cả những gì ùa về chỉ là tiếng mưa đêm hôm đó và ánh mắt tuyệt vọng của Dương khi cậu quay lưng bỏ đi.
Ở trường, sự cô đơn càng trở nên rõ rệt.
Hành lang vẫn đông người, tiếng giày vang vọng khắp nơi, tiếng cười đùa không ngớt.
Nhưng với Pháp, tất cả như bị bọc trong một lớp kính dày, mọi âm thanh đều méo mó và xa xăm.
Bạn bè rủ cậu đi ăn trưa, cậu từ chối với nụ cười nhạt.
Những chỗ từng cùng Dương ngồi – bậc thang phía sau tòa nhà, ghế đá dưới tán cây phượng – cậu không dám đến nữa.
Chỉ cần nhìn thấy, tim lại nhói lên như ai bóp chặt.
Đêm xuống, căn phòng của cậu tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ.
Cậu trùm chăn kín đầu, nhưng vẫn không ngủ được.
Tiếng tích tắc đồng hồ vang vọng trong căn phòng im lặng, và cứ mỗi nhịp trôi qua, nỗi nhớ Dương càng trở nên nhức nhối.
Cậu đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập nhanh và loạn, giống hệt cái đêm cậu bỏ lại cậu ấy trong mưa.
---
Rồi ngày ra đi cũng tới.
Sáng hôm ấy trời âm u, mây dày đặc như thể sắp mưa.
Pháp ngồi trong xe, nhìn phố xá trôi ngược qua ô kính. Những con đường quen thuộc, những hàng cây xanh, góc hẻm nhỏ nơi Dương từng đứng đợi cậu – tất cả đều vụt qua trong nháy mắt, để lại vệt nhói dài trong tim.
Khi đến sân bay, thế giới xung quanh bỗng trở nên hỗn loạn.
Tiếng loa thông báo, tiếng kéo vali lạch cạch, tiếng nói chuyện ồn ào của du khách…
Nhưng trong lòng Pháp, tất cả chỉ là một khoảng trống mênh mông.
Cậu ngồi xuống ghế chờ, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa kính.
Ngoài kia, máy bay xếp hàng dài, cánh bạc lấp lánh.
Cậu mím môi, hít sâu một hơi, nhưng trong lòng rối như tơ.
Cậu nghĩ… giá như Dương xuất hiện.
Chỉ cần một lần thôi.
Giá như Dương sẽ chạy tới, nắm tay cậu và nói “Đừng đi. Tớ không cho phép cậu bỏ tớ lại.”
Cậu sẽ vứt hết tất cả, vứt cả thế giới này, chỉ để ở lại bên cậu ấy.
Nhưng từ đầu đến cuối, trong biển người đông đúc, không có ai xuất hiện.
Cậu kéo vali tiến về cửa an ninh, mỗi bước đi như dẫm lên trái tim mình.
Vai áo hơi run lên, và cậu biết nước mắt đã rơi từ khi nào.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bước qua cánh cửa, Pháp quay đầu nhìn lại.
Phía sau chỉ có ánh đèn sáng trưng, dòng người hối hả, và một khoảng trống lạnh lẽo đang nuốt lấy cậu.
Không có Dương. Không có bất cứ điều gì thuộc về tuổi trẻ ấm áp của cậu nữa.
---
Dương đứng ở tầng hai của khu vực tiễn khách, lặng lẽ dựa vào lan can kính.
Từ đây có thể nhìn thấy cả sảnh lớn bên dưới, nơi dòng người kéo vali nối dài bất tận.
Trong đám đông ấy, Dương nhìn thấy Pháp ngay lập tức.
Cậu ấy vẫn giống hệt như ngày nào, chiếc hoodie xám trùm kín đầu, vai hơi rụt lại, bàn tay nắm chặt quai vali như đang níu giữ lấy chút dũng khí cuối cùng.
Dương muốn bước xuống.
Muốn gọi một tiếng.
Muốn chạy tới, kéo Pháp vào lòng, và nói: “Đừng đi… đừng bỏ tớ lại một mình.”
Nhưng chân Dương như bị đóng chặt xuống sàn.
Cậu biết… mình không thể làm vậy.
Một khi đã xuất hiện, cậu chỉ khiến mọi thứ khó khăn hơn cho Pháp.
Từ xa, Dương dõi theo từng bước chân cậu ấy đi qua cửa kiểm tra an ninh.
Mỗi bước đi của Pháp giống như kéo dài một vết rách trong tim Dương, xé ra từng chút, nhưng Dương không phát ra một tiếng nào.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi Pháp biến mất sau dãy cửa kính, cậu dừng lại một nhịp.
Như thể cảm nhận được điều gì đó, Pháp khẽ quay đầu nhìn quanh.
Ánh mắt ấy không tìm thấy Dương.
Cậu bước tiếp, dáng người nhỏ bé dần bị nuốt chửng bởi ánh sáng trắng lạnh của sân bay.
Dương vẫn đứng nguyên đó, hai tay siết chặt lan can đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Ánh sáng mặt trời rọi vào sảnh kính trong, ấm mà cũng lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Cậu nhìn cho đến khi không còn thấy bóng dáng quen thuộc kia nữa, cho đến khi ngực đau nhói đến mức không thể hít thở nổi.
Trong thế giới ồn ào của sân bay, chỉ có một mình Dương đứng im, lặng lẽ tiễn đi cả tuổi trẻ, cả trái tim mình, mà không thể nói một lời tạm biệt.
Sau khi bóng dáng của Pháp biến mất sau cánh cửa kiểm tra an ninh, Dương vẫn đứng yên rất lâu.
Người xung quanh hối hả đi qua, vali lăn lạch cạch, loa thông báo vang lên những chuyến bay mới… nhưng với Dương, thế giới bỗng như tắt tiếng.
Cậu quay người bước đi, đôi chân nặng như mang theo cả khối đá.
Trong suốt quãng đường từ sân bay về nhà, thành phố vẫn ồn ào như mọi khi.
Xe cộ tấp nập, ánh nắng cuối chiều loang loáng trên những ô kính tòa nhà cao tầng, nhưng Dương không nhìn thấy gì cả.
Trong đầu cậu chỉ có hình ảnh duy nhất – Pháp quay đầu nhìn quanh một lần cuối, rồi biến mất.
Về đến nhà, cánh cửa khép lại sau lưng, không gian yên tĩnh đến mức tiếng đồng hồ treo tường cũng vang lên rõ rệt.
Căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại một mình Dương.
Mọi thứ bỗng trở nên lạ lẫm.
Chiếc ghế sô pha bên cửa sổ, nơi Pháp từng cuộn tròn đọc sách, giờ trống trơn.
Bàn ăn vẫn bày hai bộ bát đũa từ hôm trước, nhưng chỉ có một người ngồi.
Dương mở tủ lạnh, chai nước mà Pháp từng uống dở vẫn nằm đó, nhưng cậu không nỡ vứt đi.
Cậu đi chậm rãi khắp căn nhà, như đang tìm kiếm một điều gì đã mất.
Mùi hương nhàn nhạt của Pháp vẫn còn vương trên chiếc áo hoodie mà cậu bỏ quên ở ghế dựa.
Dương nhặt nó lên, ngồi xuống sàn nhà, vùi mặt vào lớp vải mềm và cuối cùng cũng để nước mắt rơi ra.
Ngày đầu tiên không có Pháp, căn nhà vốn là nơi bình yên của cậu lại giống như một khoảng trống khổng lồ.
Cậu bật điện thoại lên, màn hình sáng loáng.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi.
Dương lặng lẽ mở thư viện ảnh.
Những bức ảnh hai đứa từng chụp chung – lúc trốn dưới gốc cây trong sân trường khi mưa bất chợt, lúc lén vào tiệm gà rán ngồi góc khuất để không ai nhận ra…
Mỗi tấm ảnh là một nhát dao khẽ vào tim.
Đêm xuống, Dương nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Cậu nhớ những tối Pháp ngồi bên cửa sổ, nghịch điện thoại và vô tình gục đầu lên vai mình.
Giờ đây, chỉ còn ánh đèn bàn mờ nhạt và tiếng gió quẩn quanh ngoài hiên.
Cậu nhận ra, mình đã quen với sự tồn tại của Pháp đến mức… thiếu đi người ấy, cả thế giới chỉ còn màu xám.
Những ngày sau đó, thời gian trôi đi như một dòng sông chậm chạp.
Dương vẫn đến trường, vẫn đi làm thêm, vẫn sống như một người bình thường… nhưng trong lòng cậu, mọi thứ đã chết lặng.
Mỗi buổi chiều tan học, cậu vô thức đi ngang con đường quen dẫn tới nhà Pháp.
Cánh cổng sắt đã khóa, sân vườn vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua hàng cây.
Dương đứng đó rất lâu, như thể chỉ cần chờ đủ lâu, Pháp sẽ chạy ra, cười và nói: “Tớ đây này, Dương ơi.”
Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra.
Đêm đến, thành phố lên đèn, từ ô cửa sổ nhìn ra, bầu trời đầy ánh sáng nhân tạo nhưng lại lạnh lẽo.
Dương ngồi trong căn phòng tối, ôm chiếc hoodie cũ của Pháp, khẽ nhắm mắt lại.
Tiếng đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp đều đặn, hòa cùng tiếng tim đập chậm rãi, như nhắc nhở cậu rằng một nửa thanh xuân của mình đã đi xa.
Cậu thì thầm vào khoảng không, giọng khản đặc: “Tớ sẽ chờ cậu… Pháp à.”
Và căn phòng lại chìm trong yên tĩnh.
Chỉ còn một trái tim cô đơn đập trong bóng tối, mang theo nỗi đau không biết đến bao giờ mới thôi nhức nhối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com