2
5 năm sau.
(Nhật ký của Pháp)
Chỉ một cái chớp mắt của tuổi trẻ, nhưng đủ dài để một con người thay đổi.
Hôm nay, khi ngồi trong quán cà phê nhìn ra đường, ánh nắng rơi xuống bàn tay mình, tớ chợt nhớ về cậu – người bạn, người thương, là một mảnh ký ức đẹp nhất trong những năm tháng ấy.
Ngày xưa, tớ đã từng sợ hãi và giận dữ với tuổi thơ của mình.
Tớ đã từng ghét căn nhà nơi mình lớn lên – nơi mẹ ra đi trong tuyệt vọng, nơi bố dùng những lời nói cay độc và ánh mắt sắt thép để dạy tớ “phải mạnh mẽ”.
Tớ từng nghĩ, có lẽ mình sinh ra chỉ để cô đơn.
Cho đến khi gặp cậu.
Một cậu trai bình thường, chẳng có gì ngoài sự dịu dàng, nhưng đã kéo tớ ra khỏi bóng tối bằng một nụ cười.
Cậu mang đến cho tớ những ngày tháng… mà lần đầu tiên tớ biết thế nào là hạnh phúc.
Lần đầu được ăn gà rán muộn sau giờ học, lần đầu chạy dưới mưa chỉ để trốn những ánh mắt quen, lần đầu tim đập nhanh vì bàn tay mình bị cậu nắm chặt.
Dù quãng thời gian ấy ngắn ngủi, nhưng nó đã cứu rỗi tuổi trẻ của tớ.
Chúng ta chia tay trong nước mắt, trong sợ hãi, trong những tổn thương mà đến giờ nhớ lại, tớ vẫn thấy nhói lòng.
Nhưng khi đã trưởng thành hơn, tớ mới hiểu…
Hóa ra, việc rời đi khi ấy, cũng là một cách để bảo vệ nhau.
Năm năm qua, tớ đã học cách tha thứ cho quá khứ, tha thứ cho chính mình, và cả người cha từng là nỗi ám ảnh.
Tớ đã thôi oán giận, thôi trách móc, và tập nhìn vào những gì đẹp đẽ còn sót lại.
Và khi nghĩ về cậu, giờ đây tớ không chỉ thấy đau nữa.
Tớ thấy biết ơn.
Vì trong tuổi trẻ nhiều bóng tối ấy, tớ đã có một người dám nắm tay mình, đã có một khoảng trời nhỏ bé, nơi tớ được là chính mình, được cười thật lòng.
Có thể chúng ta sẽ không gặp lại.
Có thể cậu đã có một cuộc sống hạnh phúc của riêng cậu.
Nhưng trong lòng tớ, cậu mãi mãi là người bạn duy nhất của tuổi trẻ, là người đầu tiên dạy tớ rằng thế giới này vẫn có sự dịu dàng.
Nếu có thể nói một điều cuối cùng, tớ sẽ nói:
“Cảm ơn cậu, vì đã từng bước vào cuộc đời tớ.
Cảm ơn, vì đã từng yêu tớ theo cách đẹp đẽ nhất.”
Pháp khép cuốn sổ, mỉm cười.
Bầu trời hôm nay trong vắt, nắng nhẹ hắt vào ly cà phê còn nóng.
Trong lồng ngực, một khoảng ấm áp lan ra – thứ ấm áp của kỷ niệm đã thành yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com