3
Khoảng trời riêng của Dương
Năm năm rồi… vậy mà trong vài khoảnh khắc, tớ vẫn thấy mình như đang mười bảy tuổi,
vẫn đang ngồi cạnh cậu trên sân thượng trường, nghe tiếng gió và tiếng tim mình đập.
Có những điều người ta tưởng rằng quên rồi,
nhưng chỉ cần một mùi hương, một khúc nhạc, một góc phố quen,
là tất cả lại ùa về.
Tớ đã thử yêu thêm vài người khác.
Họ dịu dàng, dễ chịu, nhưng chẳng ai làm tim tớ rung lên như ngày cậu cười lần đầu.
Hóa ra, có những người đi qua đời mình, để lại dấu ấn đến mức mọi thứ sau này chỉ là phai nhạt.
Đôi lúc tớ tự hỏi…
Nếu năm ấy chúng ta đủ can đảm, đủ mạnh mẽ để nắm tay nhau đến cùng,
thì mọi chuyện có khác không?
Nhưng rồi tớ lại lắc đầu cười.
Không có chữ “nếu” cho tuổi trẻ.
Chúng ta đã yêu bằng tất cả những gì mình có,
và rồi chia tay cũng bằng tất cả sự bất lực của hai đứa trẻ.
Giờ đây, tớ đã học cách tha thứ cho cả thế giới.
Không oán trách cậu, không trách ba cậu, không trách cả bản thân mình.
Vì tớ biết, ở thời điểm đó, ai cũng chỉ đang cố gắng sống theo cách mà họ cho là đúng.
Pháp à, tớ gọi cậu như vậy trong lòng thôi,
chứ ngoài miệng đã không dám nhắc tên cậu từ lâu rồi.
Cậu giờ chắc đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn,
còn tớ thì vẫn vậy, chỉ là bớt bồng bột đi một chút.
Có những đêm, khi thành phố chìm trong yên tĩnh,
tớ tự hỏi: cậu có từng nhớ đến tớ không?
Hay những ký ức kia, đã ngủ yên mãi mãi rồi?
Dù sao, tớ vẫn mong cậu bình yên.
Mong một ngày nào đó, khi vô tình đi ngang qua nhau,
tớ sẽ thấy cậu mỉm cười.
Lúc ấy, trái tim tớ chắc vẫn rung lên,
nhưng không còn đau nữa…
chỉ còn lại một niềm hạnh phúc dịu dàng.
Cảm ơn cậu.
Vì đã đi qua tuổi trẻ của tớ,
để tớ biết thế nào là thương một người bằng cả sự ngây dại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com