Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chiều muộn.
Ánh hoàng hôn trải dài trên thành phố nơi Dương sống, loang trên mặt sông thành từng dải vàng cam.
Cậu đứng trên cây cầu quen thuộc, hai tay đặt hờ lên lan can lạnh buốt.
Gió sông thổi qua mái tóc, mang theo mùi ẩm của nước và một chút nồng hăng của hoài niệm.

Dương nhắm mắt.
Trong tiếng gió, cậu nghe lại tiếng cười khúc khích của tuổi mười bảy.
Nghe tiếng bước chân của Pháp lon ton sau lưng, nghe hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé từng nắm lấy tay cậu thật chặt.
Mọi thứ như vừa mới hôm qua – nhưng khi mở mắt ra, tất cả đã trôi vào quá khứ.
“Cậu giờ thế nào rồi, Pháp?”
Dương không nói thành tiếng, chỉ thầm hỏi bầu trời cam đỏ.

Nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi.
Không còn đau nhói, chỉ còn sự dịu dàng sâu lắng đến thắt tim.
Cậu đứng đó thật lâu, nhìn ánh nắng tắt dần, để mặc cho hoàng hôn nuốt chửng cả bóng mình xuống dòng nước.

---

Ở một thành phố khác, cách hàng nghìn cây số, Nguyễn Thanh Pháp đứng trên ban công căn hộ tầng 25.

Thành phố này không có sông, chỉ có biển người và ánh đèn.
Tiếng còi xe kéo dài như một bản nhạc lạc điệu.
Pháp chống tay lên lan can, ngửa mặt nhìn bầu trời tím sẫm.
Giữa những tòa nhà xa lạ, cậu bỗng nhớ đến con hẻm nhỏ đầy hoa giấy ngày xưa,
nơi Dương từng lén dúi vào tay cậu một viên kẹo, rồi cả hai cười ngốc nghếch.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cái lạnh mỏng tang.
Pháp nhắm mắt.
Trong bóng tối sau mi mắt, ký ức hiện lên như một đoạn phim cũ –
có tiếng mưa rơi, có tiếng cậu gọi tên Dương, có khoảnh khắc hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau dưới mái hiên run run mà vẫn cười.
“Tớ ổn rồi, Dương à…
Nhưng ước gì, có thể gặp cậu một lần nữa, chỉ để nói câu cảm ơn.”

Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười trưởng thành và bình yên,
nhưng khoé mắt vẫn ươn ướt vì nỗi buồn dịu ngọt của tuổi trẻ đã mất.

---

Hai thành phố, hai bầu trời khác nhau.
Một người bên dòng sông, một người giữa tầng cao lộng gió.
Khoảnh khắc ấy, họ cùng nhắm mắt lại, cùng nhớ về nhau.

Không hẹn mà gặp, cả hai đều mỉm cười.
Nụ cười của người đã đi qua đau đớn,
giữ lại trong lòng một tình yêu không tên – không níu kéo, không oán hận.

Dù chẳng còn đứng cạnh nhau,
nhưng ở đâu đó, trong cùng một nhịp hoàng hôn,
tuổi mười bảy của họ đã chạm nhau lần cuối.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com