Chương 31
Mười giờ ba mươi, ngày hôm sau.
Vừa hết tiết bốn mọi người liền kéo nhau đi xem thi đấu, ở hội trường học sinh bu quanh bốn phía để hóng hớt, bàn ghế dọn ra giữ hội trường không khác gì trên lớp học là mấy.
Tập thể lớp 5 đứng ngồi không yên, bọn họ không phải là sợ lớp bị trừ điểm thi đua tháng mà bọn họ lớp trưởng đại nhân của mình gặp chuyện gì không hay.
Giám thị Phong cầm mic lên, "Các thí sinh chú ý còn năm phút nữa, thầy mong các em tranh thủ thời gian và nhanh chóng vào chỗ ngồi có tên của mình."
Trong dàn thí sinh thi đấu Hiệu Tích chợt nhận ra một người quen thuộc - Là Mạch Nguyên.
Không quá bất ngờ khi Mạch Nguyên cũng là thí sinh thi đấu, cậu ta học rất giỏi nên tất nhiên luôn là sự lựa chọn tốt cho tập thể lớp 1 mà.
Trong đám đông, Mạch Nguyên cũng nhìn thấy Hiệu Tích. Môi cậu ta khẽ cười, đuôi mắt cũng cong lên.
Điềm Ân nhìn đồng hồ, "Sắp hết năm phút rồi, lớp trưởng đại nhân ơi cậu đang ở đâu vậy!"
Đào Nghi vỗ vai cô bạn mình, "Tối qua tôi đã bói bài rồi, vũ trụ nói lớp trưởng của chúng ta sẽ đến kịp lúc."
La Mậu ngạc nhiên: "Cậu biết bói toán à?"
"Là bài tarot."
"Carot? Là cái củ màu cam dài dài cho con thỏ ăn hả?" Hiệu Tích chen vào thắc mắc.
Ninh Tuệ và Chung Nhất Trác bên cạnh phụt cười.
"Bài tarot! Không phải là carot!" Đào Nghi nhéo nhéo má cậu.
Hiệu Tích giả bộ uất ức trốn sau lưng Doãn Kì, túm lấy góc áo anh giật giật, ánh mắt như muốn nói - Cậu ta bắt nạt tôi.
Doãn Kì nắm cổ tay cậu kéo lại: "Đừng nghịch."
Những bước chân vội vã, khẩn trương chạy dọc trên hành lang dãy phòng học rồi người nọ chạy vào hội trường, vào nơi có tập thể lớp 5 đang đứng.
Khương Hải đeo một dây cặp trên vai, chống hai tay xuống đầu gối thở hổn hển, từ vùng trán trở xuống đều chảy đầy mồ hôi đầm đìa.
"Khương Hải đến rồi!"
"Cô ơi, Khương Hải đến rồi!"
Nhu Tuyết Mai từ vị trí giáo viên đi qua, đưa cho Khương Hải một chai nước: "Em không sao chứ?"
Khương Hải mở nắp chai, xua tay nhìn cô và mọi người, "Không sao, em đến đây để thi đấu mà."
"Vậy em mau vào khu vực thí sinh đi, để cặp lại đây cho các bạn giữ."
Khương Hải lách qua mấy người bạn, đứng trước mặt La Mậu đưa cặp và chai nước cho cậu chàng, sau đó quay người chạy vào khu vực thi.
Tiếng chuông reo lên thông báo thời gian thi đấu đã bắt đầu, các thí sinh vào chỗ ngồi ngay ngắn chờ đợi giáo viên phát đề.
Thang điểm của cuộc thi là 150/150 với đề thi là kiến thức tổng hợp ba môn chính: Toán - Văn - Anh.
Đây là vòng thi đầu tiên để tìm ra top 3 sau đó từ top 3 tìm ra top 1, tìm ra người có cơ hội được tuyển thẳng đến Bắc Kinh học tập.
Trải qua chín mười phút căng như dây đàn cuối cùng chuông cũng reo lên thông báo cuộc thi kết thúc, Khương Hải duỗi tay đứng thẳng người dậy chạy khỏi đám đông nhanh chân đến bên cạnh của La Mậu.
"Lam Nhi, hôm nay cậu đến làm tôi rất vui." Sau đó cướp lấy chai nước đang uống dở của La Mậu.
"Tôi đến đây với tập thể lớp!"
Khương Hải nắm lấy hai bầu má của cậu, nhẹ xoa xoa: "Lam Nhi, cậu đáng yêu quá."
"E hèm." Tập thể lớp 5 ho một tiếng, uổng công bọn tôi đã lo lắng cho cậu gặp phải chuyện gì!
Bụng kêu lên ọt ọt, cả đám kéo nhau xuống căn tin và bắt đầu cuộc chiến giành suất ăn.
Nếu người khác vất vả mười phút để lấy suất ăn thì Hiệu Tích chỉ đợi gần bảy phút là có.
Vì Doãn Kì lấy cho cậu mà.
Cũng không biết từ khi nào mà cậu lại dựa dẫm và ỷ lại vào Doãn Kì như vậy, rồi nó dần trở thành một thói quen.
Sao bây giờ cậu mới nhận ra Doãn Kì luôn chăm sóc cậu kĩ như vây.
"Khương Hải, cậu đã đi đâu vậy?" Đồng Phong ngậm đũa hỏi.
Khương Hải mở một chai nước mới đưa cho La Mậu, trả lời: "Chuyện gấp thôi, không có gì đáng nói."
Cả đám à một tiếng rồi không nhắc đến nữa, xong lại chuyển sang chủ đề cuộc thi học sinh giỏi bàn luận suốt buổi ăn.
Buổi tối Doãn Kì trở về ký túc xá với bàn tay trái toàn là máu đỏ tươi.
Hiệu Tích lúc đầu còn ngồi trên giường cầm điện thoại chơi game, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc liền ngó đầu xuống. Kết quả cậu thấy Doãn Kì ngồi trên ghế, ôm chặt lòng bàn tay rồi từ từ thả lỏng ra, máu đỏ nhiễu xuống sàn.
Doãn Kì đội nón lưỡi trai màu đen, áo phông màu đen đơn giản phối với quần bò, trên mặt còn có chi chít không ít vết thương.
Hiệu Tích gấp gáp trèo xuống giường mở vali của mình tìm kiếm hộp thuốc, cũng may là dì Hoa đã chu đáo để sẵn cho cậu.
"Yên cho tôi, cậu mà động đậy tôi chặt đứt luôn cánh tay này." Hiệu Tích đe dọa.
Doãn Kì vứt cái mũ lên bàn, buông lòng bàn tay ra.
Hiệu Tích nhìn kỹ thấy một đường rạch ngang giữa lòng bàn tay của Doãn Kì có vẻ không sâu lắm nhưng máu vẫn chảy đều đều. Hiệu Tích cầm chai sát trùng đổ vào vết thương, cơ tay của Doãn Kì thì đột ngột co lại vì rát, cậu cúi đầu tỉ mỉ xử lý vết thương cho anh sau đó quấn băng trắng lại.
"Cậu lại đi đánh nhau nữa à?" Hiệu Tích đóng cái hộp, đem đi cất.
Doãn Kì nhìn bàn tay của mình, "Ừ."
"Không phải cậu đánh nhau giỏi lắm à, sao lại để người khác đâm vào cả lòng bàn tay thế này?"
Doãn Kì bình tĩnh trả lời, "Là tôi tự đâm."
"Cậu điên rồi sao? Tự nhiên lại đâm một đường vào lòng bàn tay của mình như vậy!"
Chuyện là hôm nay Doãn Kì được mời qua tiệm sửa xe cũ mà anh từng làm việc để ăn mừng với ông chủ, vì ông ấy đã lên chức làm ba. Sau đó có một đám đến hung hăng đòi lấy mạng của anh, lúc đó Doãn Kì đã giật lấy con dao của bọn nó tự đâm một đường ở lòng bàn tay của mình.
"Cái mạng này của tao không phải đợi mày tới lấy."
Nhìn máu đỏ từ từ chảy xuống, đám người kia bị dọa không ít. Nhưng đánh nhau là đánh nhau không ai có thời gian đợi bọn nó lảm nhảm, Doãn Kì trực tiếp xông vào mở màng.
Hiệu Tích ngồi trên giường chống cằm nhìn anh: "Tôi không thích cậu đi đánh nhau chút nào."
"Vậy sau này tôi không đi đánh nhau nữa."
Hiệu Tích rất sợ anh xảy ra chuyện, sợ bản thân có thể đánh mất anh.
"Cậu lo cho tôi?" Doãn Kì rũ mắt, nhìn người nhỏ con kia.
Chỉ thấy Hiệu Tích không trả lời, chui vào trong chăn của anh.
Doãn Kì đi đến giường, mệt mỏi dựa lên cả người lẫn chăn gọi một tiếng: "Tích."
Hiệu Tích kéo chăn ra chừa một khoảng, "Tôi đây."
"Mẹ của tôi không phải mất vì bệnh."
Hiệu Tích ngẩng mặt nhìn biểu cảm của anh, có chút khó nói...
"Có người cố ý hại bà ấy."
Hiệu Tích im lặng lắng nghe anh nói.
"Cậu biết không, năm đó tôi vừa đi học về đã nhận được tin bà ấy mất ở bệnh viện, tôi đã không muốn chấp nhận hiện thực trốn tránh nó gần bảy năm." Theo thói quen Doãn Kì nằm xuống đùi của cậu.
Hiệu Tích vuốt ve anh, "Sau đó thì sao?"
Doãn Kì nắm tay của cậu, áp lên má của anh: "Sau đó tôi biết được có người cố ý giết bà ấy, còn muốn giết luôn cả tôi."
"Là ai vậy?"
"Mẫn Dịch Tư."
Hiệu Tích trợn mắt nhìn anh, đây không phải là ba của Doãn Kì sao? Sao có người lại muốn giết cả vợ lẫn con trai của mình chứ.
"Người giết mẹ tôi không hẳn là Mẫn Dịch Tư, chỉ là ông ta dọn sẵn đường để Lâm Thy Thy đi thôi."
"Là vợ mới của ba cậu?" Hiệu Tích xoa xoa mí mắt của anh.
Hiệu Tích không biết rằng Doãn Kì rất ghét ai đó gọi Mẫn Dịch Tư là ba của anh.
Doãn Kì gật đầu, "So với mẹ của tôi thì bà ta được coi là vợ hợp pháp của Mẫn Dịch Tư."
"Vậy tại sao hai người bọn họ lại muốn giết cậu? Cậu có biết không?"
"Vì tôi là người thừa kế."
Doãn Kì nói tiếp, "Lâm Thy Thy và Mẫn Dịch Tư cũng có một đứa con trai tên Mẫn Tiêu Tinh, trên danh nghĩa thì nó là em trai của tôi nhưng không được ông nội công nhận nó. Mẫn Dịch Tư và Lâm Thy Thy không muốn con trai của mình chịu thiệt nên làm đủ mọi cách để được ông nội tôi công nhận, cuối cùng giết mẹ của tôi còn muốn đá tôi khỏi gia đình đó."
"Cậu trước đó đã từng suýt chết sao?"
Hiệu Tích nhớ lại lúc trước thỉnh thoảng Doãn Kì cũng thường cởi trần từ phòng tắm đi ra, lúc đó cậu còn thấy một vết sẹo trên bụng của anh nhưng mà không dám hỏi nguyên nhân của vết sẹo đó.
Doãn Kì gật đầu, "Cấp hai từng bị đâm."
Hiệu Tích nhìn anh với đôi mắt buồn bã, mà trước đây chưa từng thấy bao giờ.
"Sợ không?"
Hiệu Tích vuốt tóc anh, "Sợ cái gì?"
"Sợ tôi."
Hiệu Tích nghiêm túc nhìn anh nói ra hai chữ: "Không sợ."
Vì bây giờ cậu biết rõ trong lòng Doãn Kì đang nghĩ gì, ý của anh là đang muốn nói anh sẽ trả thù lại đám người đó.
Chỉ nhìn Doãn Kì cười nhẹ mà cảm xúc buồn bã trong lòng của Hiệu Tích lại dâng lên, cậu tự nghĩ trong lòng, cuộc đời của Doãn Kì rốt cuộc qua mấy năm nay đã trải qua những điều gì tồi tệ hơn nữa?
Thấy Doãn Kì im lặng, Hiệu Tích nhắc anh: "Đi ngủ thôi Kì."
"Đêm nay ngủ cùng tôi, có được không?" Doãn Kì nắm lấy bàn tay của cậu, nhẹ nhàng xoa.
"Được."
Cậu không cảm thấy sợ hãi tôi, cậu là niềm hy vọng cuối cùng của tôi.
Cho dù là bố thí tôi cũng mong nhận được chút tình yêu từ cậu.
Tháng mười hai ở Giả Hoa có chút khác khi đám học sinh nghịch ngợm ùa xuống sân ném bóng tuyết, giám thị Phong đi ra ngăn bọn nó cũng không được còn bị ném tuyết đến tơi bời, sau đó thì kéo nhau chạy trốn.
Giáng sinh sắp đến rồi lớp học cũng cần trang trí cho có không khí, từ sớm đã thấy mấy bạn nữ trong lớp mang một đống đồ trang trí đi vào còn mang theo một câu thông giả để trên bàn của giáo viên.
"Xem nào, trang trí Halloween, trang trí giáng sinh sau đó là trang trí tết..." Đồng Phong đếm tay.
"Vậy thanh minh mấy cậu có trang trí không?"
Mấy bạn nữ quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu ta: "Thanh minh bọn tôi đi in hình cậu ra, sau đó đặt vào khung hình thờ để trang trí ở cuối lớp!"
Đồng Phong đột nhiên thấy lạnh sóng lưng, "Nô tì xin rút lui, nô tì không dám nữa!"
Đào Nghi ném đồ lau bảng cho cậu ta, "Coi như cậu biết đều, lau sạch bảng đi!"
Dưới cuối lớp, Hiệu Tích áp hai tay lên cửa sổ chăm chú nhìn mấy bông tuyết rơi.
"Túi sưởi." Doãn Kì ngồi xuống bên cạnh.
Hiệu Tích quay đầu, đưa tay nhận lấy cái túi sưởi áp lên mặt anh. Tiếp đó còn cười, hỏi anh có dễ chịu không.
"Đừng nghịch." Doãn Kì cầm lấy túi sưởi, đặt ở giữa hai lòng bàn tay cậu.
Nhỏ giọng trách, "Tay lạnh hết rồi."
Hiệu Tích nhìn thấy băng trắng hôm kia đã được gỡ lộ ra một vết thương giữa lòng bàn tay Doãn Kì, càng nhìn càng xót.
"Tay cậu mới lạnh!" Hiệu Tích kéo bàn tay anh, "Nhìn xem đốt tay cũng đỏ lên luôn rồi."
"Một, hai, ba, bốn..."
La Mậu huých tay Khương Hải: "Cậu lẩm bẩm gì vậy?"
"Đếm xem bao nhiêu ngày nữa tới giáng sinh." Khương Hải nói.
La Mậu giật lấy cuốn sách của lớp trưởng đại nhân: "Giáng sinh làm gì?"
Khương Hải thẳng thắn trả lời, "Đi chơi với cậu."
Hiệu Tích nhiều chuyện lắng tai nghe rồi bồi thêm: "Chúng ta có hẹn, các cậu không được đánh lẻ đâu!"
Doãn Kì bóp má cậu, quay lại, "Hẹn với ai?"
"Cậu không biết hả? Mạch Nguyên hẹn chúng ta cùng đi chơi giáng sinh với cậu ấy."
"Cậu muốn đi?"
Hiệu Tích gật đầu vui vẻ, "Tất nhiên là muốn, cậu có đi không?"
"Hôm đó phải làm thêm."
"Nghỉ một ngày không được sao?"
Doãn Kì lắc đầu kiên định nói, "Không được."
Mặt Hiệu Tích xị xuống, môi chu chu ra: "Vậy hôm đó tôi đi làm với cậu, không cần đi chơi giáng sinh nữa rồi bù lại cậu phải mua bánh cá nướng cho tôi!"
Doãn Kì xoa xoa tóc cậu, "Thành giao."
Chiều thứ sáu đã có kết quả của cuộc thi học sinh giỏi, đám học sinh sớm đã tụ lại kín mít khu vực bảng thông báo. Ngay khi bác bảo vệ vừa dán xong tờ giấy cả đám đã lao vào, gấp gáp xem kết quả.
Thật may mắn khi Khương Hải lại là người đứng thứ ba với số điểm là 138/150, có nghĩa là cậu ấy được vào vòng tiếp theo thi đấu.
Tập thể lớp 5 thở phào nhẹ nhõm vui vẻ học tập hai tuần liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com