Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Có phải định mệnh ?

Trần Thiên Hà sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là công nhân và có một người chị gái vừa học giỏi vừa dễ thương luôn được mọi người theo đuổi - Thiên Hân . Trong mắt Thiên Hà thì người chị Thiên Hân là người hoàn hảo nhất chẳng bù lại cho cô là một cô bé có ngoại hình bình thường với mái tóc xoăn nhẹ nhàng dài ngang lưng . Thân hình lại bình thường không có gì đặc biệt đã thế luôn bị gọi là " nấm lùn " , dù những đứa bạn thân vẫn luôn an ủi nói cô nhỏ bé dễ thương nhưng cô thì vẫn luôn tự ti chiều cao của mình . Trên người cô chỉ có mỗi đôi mắt là đẹp thế mà bây giờ lại thêm cặp mắt kính xem như hết sạch rồi , đã thế lại còn học hành chẳng giỏi gì . Suốt ngày toàn bị giáo viên nhắc nhở còn Thiên Hân lại được tất cả mọi người khen ngợi . Thế mà suốt năm lớp 9 nhờ có sự giúp đỡ của chị , Thiên Hà đã có rất nhiều tiến bộ tuy không quá xuất sắc nhưng cũng được coi khá lên . Điều quan trọng hơn nữa là cô đã thi đậu vào một trường cấp III danh tiếng của thành phố
Vào một ngày oai bức giữa tháng 8 , thế mà Thiên Hà lại lết thân ra khỏi nhà để đến ngôi trường cô sắp học . Vốn là đứa lười biến , coi chẳng muốn vào cái ngày oai bức lại phải ra ngoài thế mà lại bị ba con người trong nhà không để yên dùng đủ mọi biện pháp bắt cô đi cho được , phải xem danh sách lớp coi mình được xếp vào lớp nào . Với tính cách của cô thì học ngày nào ngày đó xem danh sách cũng đâu có muộn !!! ( Nhược Hy : thôi đi cô nương lên trường là đúng rồi không thôi lại nhầm lớp giờ ) . Thế mà lại chẳng ai thương tình cho cô thay phiên nhau hành hạ lỗ tai cô . Trên đợi là chẳng bao giờ số ít thắng số nhiều , cô sao có thể thắng được ba người kia . Đúng là đời chẳng có gì như mơ , tới được thì chả có một người , cổng trường lại khóa . Đứng dưới tán cây mồ hôi chảy như tắm thì hơn cả tiếng đồng hồ mới thấy cổng trường mở . Từ nhỏ cô luôn cảm thấy người mình luôn có sao quả tạ mà , bây giờ lại càng chắc . Đối với con người cô mà nói tới trường là một việc mà kiếm được tên mình trong danh sách của trường là một việc khác . Vất vả lắm cô mới kiếm được tên mình trong danh sách quay lại thì ra sân trường này đã đông từ lúc nào . Mà quan trọng thì cô đang kẹt giữa hàng nghìn người trong sân trường . Cô ghét những nơi đông người , cũng ghét chen chút . Nhưng với tình này không chen đến mai cũng chẳng ra được ngoài . Đành phải chen thôi . Đang nhắm mắt nhắm mũi chen ra , lại chẳng biết đụng phải cái gì , Thiên Hà vừa mắng thầm trong đầu chết tiệt thì lại nghe một giọng năm hơi trầm " ầy xin lỗi nhé " . Không biết tại sao giọng nam này vào tai cô lại hay lại ấm áp đến thế . Ngước mặt lên lại thấy một khuôn mặt điển trai pha chút lạnh lùng . Chẳng hiểu tại sao tim cô lúc này lại đập mạnh một tiếng . Phải chăng đây chính là thứ cảm giác người ta hay gọi là" cảm nắng " . Cái cảm này chính là lần đầu tiên với Thiên Hà . Cách đó không xa lại có những giọng nói đánh vỡ dòng suy nghĩ của cô " Nghị Nhi sao đụng phải gái mà không xin lỗi hả ??? " . Cậu ta chẳng hề để tâm mà chỉ quay lưng đi ra sân trường để lại một chữ " rồi " cho đám bạn phía sau . Cô bắt đầu suy nghĩ trong đầu không phải cậu ấy tên Nghị Nhi đó chứ ? Con trai lại tên Nhi à ? Hay cậu ấy là nữ ? Không phải !!! Là nữ sao lại đẹp trai đến thế , thật sự rất đẹp trai .
Từ nhà về trường trong đầu cô toàn suy nghĩ về hắn . Vừa bước vào cổng lại va vào người nào đó . Đợi hoàn hồn thì mới biết đó là mẹ mình . Vừa gặp cô thì mẹ đã la lớn " chả biết mày làm gì đi xem có cái tên mà hết cả nửa ngày " . Cô thì chả biết nói sao chẳng lẽ lại nói tại con va vào bạn đẹp trai rồi đứng nhìn bạn ấy , nói thế chắt cô sẽ chết tại chỗ , cô đành phải trả lời đại khái " con đi xem mà nó đông quá nên giờ mới về " ( Nhược Hy : không phải em cố ý cho chị nói dối đâu nhé ) . Dù có nói dối nhưng mẹ chẳng tha vừa đi vào bếp vừa nói " Đã bảo đi sớm thế mà cứ kì kèo không chịu đi , để cho nói đông thấy chưa . Con gái gì mà lười biến " nói được vào câu cũng thôi tha cho cô . Căn phòng chỉ còn lại cô thì thấy Thiên Hân đi xuống " tôi đi cô nương đừng có mà gạt chị , chị biết hết nhé . Đi chơi ở đâu thì có ấy . Tưởng chị không biết à " . Cô quay lại để lại cho chị một từ " hứ " . Đối với Thiên Hân tính cách ngang bướng của cô em gái này cô đã quá biết rồi nên cũng chẳng mấy để tâm . Mục đích ra khỏi phòng của cô không phải để chọc cô em mà là để xem phim " Thần Điêu Đại Hiệp " bộ phim huyền thoại mà cô rất thích . TV vừa mở thì âm thanh " Long Nhi , Long Nhi " lại đánh thức dòng tư tưởng của Thiên Hà . Cô bắt đầu lẩm nhẩm Long Nhi , Nghị Nhi , Long Nhi , Nghị Nhi . Cô chợt hiểu ra thì ra cậu ấy tên Nghị và đám bạn là tín đồ của phim cổ trang Trung Quốc .
Suốt khoảng thời gian chờ nhập học thì cái tên " Nghị " cứ ẩn hiện trong đầu cô mãi . Sau bao ngày chờ đợi thì ngày nhận lớp cũng đến . Hôm đó cô raat hào hứng dậy từ sớm để chuẩn bị . Tới trường thì cô bắt đầu ngó nghiên mọi nơi mong vô tình gặp hắn . Chỉ có điều ngó cả buổi chả thấy hắn đâu đành đi vào lớp . Nàng ta ngồi trong lớp cứ suy nghĩ vêd cái tên này . Sau khi nghe cô giáo nói hết thì đã chiều , vừa bước ra khỏi lớp người đâu tiên nàng thấy làn hắn . Thì ra hắn học lớp bên cạnh nàng . Đó có phải định mệnh không ?
~ Hết Chương 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com