Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thành phố Xperia

Trần nhà ố vàng không gian tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt yếu ớt, toàn thân đau nhức hắn không biết hiện tại là mấy giờ. Căn phòng với cánh cửa mục nát trước mặt hắn vẫn đóng chặt không chút khe hở.

Mụ già đó chết chưa ? Mong rằng cái thí nghiệm chết tiệt đó không giết mụ. Liếc mắt nhìn những vết sẹo chằng chịt trên người mình hắn bực bội đến phát điên. Lại thêm sẹo ? Lão già điên khốn khiếp !

Lụm đại dưới giường một cái quần tôi mặc vào và ra ngoài. Bầu trời âm u không chút nắng như tâm trạng hắn bây giờ. Ha ! Thẩm Liệt à một ngày nào đó tao sẽ lóc từng lớp da giả tạo trên mặt ông cho mụ ta ăn.

Giựt cái áo sơ mi đã ố vàng đang treo trên xào hắn khoác đại lên người rồi rảo bước ra đường. Nhìn căn nhà cũ nát sau lưng hắn ước gì nó đổ sập ngay lập tức. Khốn khiếp !

Thẩm Dương rảo bước trên đường, mọi người đi lướt qua hắn như hắn chưa từng tồn tại. Từng tiếng còi xe, tiếng cười nói không ngừng phát ra như cười nhạo hắn. Hắn hằn học liếc mắt nhìn từng kẻ đang nói chuyện một cách giả tạo. Treo trên môi nụ cười giả dối và những lời nói tưởng chừng như lịch sự.

Thật là nực cười ! Tất cả đều là xảo trá. Cái thế giới này như một bộ phim vậy, từng tốp người hằng ngày đọc thoại rồi diễn. Họ không biết mệt mỏi sao ? Họ không mệt nhưng Thẩm Dương tao mệt. Tao sẽ đi ra đó và rạch gương mặt giả dối của tụi bây để xem có gì sau những lớp mặt nạ dày cộm đó.

"A..." Một người qua đường reo lên
"Thật là dơ bẩn, cái thứ ăn mày như mày không có mắt hay sao ?" Tên đó hét vào mặt hắn

Hắn đưa mắt nhìn, đôi mắt đen nhánh không biểu tình nhìn tên đứng trước mặt. Không để tên đó có thời gian mở miệng Thẩm Dương vươn tay túm lấy cổ tên đàn ông mập ù vừa chửi hắn và đẩy sang một bên.

"Thằng chó đẻ mày đứng lại cho tao !"
Tên mập nói rồi lao về phía hắn

Đổ ập về phía trước, tên mập đè lên người hắn đánh túi bụi.

"Mày nghĩ mày là ai hả thằng chó ? Mày còn không bằng một cộng lông của tao mà ở đó lên mặt" Tên mập không ngừng đánh lên mặt hắn

Hắn không hề cử động, nằm im cho tên đó đánh. Người đi đường đi lướt qua nhưng không một ai ngăn cản, có người còn đứng lại để sỉ vã hắn. Tên mập điên cuồng vung những đòn đấm vào hắn. Giương mắt nhìn người phía trên hắn chợt mở miệng.

"Tao chả là gì trên cái thế giới chết tiệt này nhưng tao sẽ là người giúp mày  cảm nhận được sự khốn nạn của cái xã hội này một cách chân thật nhất" Một giọng nói trầm đục phát ra, lời nói đe dọa, ánh mắt hắn tối đen hằn lên những tia đỏ

Tên mập ngừng đánh đứng dậy lắp bắp nói.

"Tên...tên điên" nói đoạn hắn liếc xéo Thẩm Dương rồi chạy đi mất.

Chắc có lẽ hắn sợ.

Thẩm Dương ngồi dậy đưa tay xoa khóe môi nhếch mép cười rồi nhìn theo bóng lưng tên mập vừa chạy. Sự khát máu hằn lên trong đôi mắt hắn.

Hắn đi lang thang trên đường rồi tấp vào một quán nhỏ tồi tàn nằm sâu trong hẻm. Móc móc túi quần hắn lấy ra được vài đồng tiền lẻ, đưa cho chủ quán. Bà ta nhìn hắn rồi múc cho hắn chén cháo trắng.

Trời chập choạng tối, hắn quay lại căn nhà cũ nát ban nãy. Một lão già bụng phệ, mặt đầy sẹo đứng trước cửa nhìn hắn. Đó là Thẩm Liệt kẻ sát nhân hàng loạt và cũng là cha hắn.

"Mày cũng còn dám về" Lão già quay bước vào nhà

Hắn không nói gì rảo bước theo sau vào nhà. Vừa đóng cửa một giọng nói khàn đục chói tai vang lên.

"Chẳng có gì ăn, mày nhịn đi thằng chó" Mụ già nhìn hắn và nói.

Gương mặt của mụ xếp đầy những nếp nhăn, thân hình gầy gò, đôi mắt lờ đờ lòi ra như xác chết. Giọng nói the thé đều đều chửi hắn.

Hắn không phản ứng gì cất bước lên lầu, mụ già tức giận phang cái dĩa về phía hắn. Cái dĩa bay tới rồi rớt bộp xuống đất. Giọng mụ vẫn vang lên sau lưng hắn.

"Đẻ mày ra chẳng làm được tích sự gì" Mụ nói
"Mày câm mồm cho lỗ tai tao yên !" Lão già nhìn mụ rồi hét lên, lão ngồi ịch xuống cái ghế sofa cũ kỹ đã bung ruột.

Hắn đóng cửa phòng ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài. Bước vào phòng tắm, hắn nhìn trong gương. Một khuôn mặt thân quen nhưng cũng lạ lẫm. Hơi nước bốc lên làm mờ đi gương mặt trong gương. Hắn là Tần Phong !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh