Chuyện Lại Tiếp Chuyện
Nếu như chỉ là ngày thường, Kai chắc chắn sẽ đùa giỡn với chúng một chút , nhưng hôm nay, chị hai đã ra lệnh , chắc chắn phải giải quyết nhanh gọn. Cậu lao tới đám người đó , trên tay không cầm một tấc sắt. Một tên cầm gậy sắt hung hăng lao tới. Kai nhanh chân né được cú đánh, xoay người, giáng cho tên kia một đòn xuống ngang lưng. Tiếng la thất thanh vang lên. Một tên khác lại tới. Kai lao tới , đã cho tên kia một cú, hắn may mắn thoát được nhưng chưa kịp đứng lên đã bị Kai thúc đầu gối lên ngang hông. Tên này đau đớn lăn lộn dưới đất. Mấy tên hung hăng cầm vũ khí, chỉ qua 5' đã bị Kai đạp hết dưới chân. Người ngồi trên xe nở nụ cười nhạt. Lúc Kai định xông tới chiếc xe đó đã bị Min cản lại .Cô ra hiệu cho Kai lên xe trước còn mình thì bước tới bên cạnh chiếc ô tô đó. - Jun Scapper, đã lâu không gặp. Giọng Min vang lên nhè nhẹ. - Đã để cô phải chờ lâu rồi ! - Không sao, người như anh có chờ cũng đáng ! Ha , Ha ! Nói rồi bật cười, trước khi đi còn tặng cho người đó một câu : "Cậu không nhất thiết phải làm như vậy !" Lúc Min quay trở lại xe của mình, ánh mắt của Kai có chút phức tạp không nói thành lời. Min hiểu ý ra dấu nhìn về phía đó. "Bùm " Tiếng nổ phát ra từ chiếc xe đó, những mảnh vụn bay tung tóe trong gió. Nhìn thấy cảnh tượng này, môi của Kai bất giác cong lên, ngoan ngoãn ngồi sau xe của Min. Chiếc xe lại lao vun vút trên đường. Min im lặng, lắng nghe tiếng gió gào thét bên tai. Chỉ còn vài phút nữa là buổi lễ bắt đầu, vậy mà vẫn chưa thấy Min và Kai đâu, Rain vừa lo lắng vừa bực bội cứ đi đi lại lại trong đại sảnh. Khi đến lúc không thể kiên nhẫn được nữa , cô nói với Ren : - Tớ đi tìm họ ! - Không cần. Giọng nói lạnh lùng của Ren vang lên. - Tại sao ? Buổi lễ sắp bắt đầu rồi đấy ! Ren không nói gì, xoay người đi đến lễ đài. Hai người nói chuyện luôn là như vậy, Ren kiệm lời đến phát sợ, quen biết nhau đã nhiều năm, cũng chỉ có hai người khiến cậu ta mở miệng ra là nói hơn 10 chữ, còn lại đều như cô, hai chữ đã là nhiều. Ren bước lên bục đặt trên lễ đài, chỉnh chỉnh micro rồi trình bày ngắn gọn :"Hôm nay là kỉ niệm 3 năm thành lập ban, rất cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự, mong mọi người tiếp tục chung tay góp sức , xây dựng ban ngày càng vững mạnh !" "Choang" Sau khi phát biểu xong thì uống cạn ly rượu trong tay rồi đập vỡ nó. Tất cả mọi người đều làm theo. Không khí của buổi tiệc trong phút chốc được làm nóng lên. Mọi người đều vui cười hớn hở, thay nhau uống rượu chúc mừng. Bỗng ... - Ban Devil City đã thành lập nhiều năm như vậy, đáng lí ra ngày trọng đại như hôm nay phải mời Lis chúng tôi tới chung vui cùng chứ !
Tiếng nói ẻo lả khiến người ta phải nổi da gà này trong mơ người ta cũng không lầm được, chính là Len của ban Lis . Ban hội này thành lập trong cùng thời gian với Devil City, chỉ khác là được thành lập bên Mĩ, mà Len là phó ban chủ của Lis, không cần phải nói cô ta chính là một người da trắng, mắt xanh, mũi cao, một người phương Tây chính gốc.
- Xin lỗi, chắc cô tới chưa lâu chưa hiểu tiếng Việt chứ tôi đã gửi thư mời hẳn hoi rồi đấy thôi !
Thật ra thì Len tới Việt Nam đã khá lâu rồi, tiếng Việt tất nhiên hiểu, thư mà Rain gửi đi chỉ là Len chưa nhận được thôi. Vậy là ai cũng nghĩ mình đúng, cô một câu, tôi một câu, không ai nhường ai ! Đến cuối cùng, Len không đấu võ mồm lại Rain liền vung một đấm thẳng mặt Rain. Rain nhanh chóng tránh được nhưng cũng bị quyền đó lướt qua mặt khiến mũi cảm thấy cực kì đau.
Len bật cười ha hả , vừa định châm chọc Len thì một bàn tay bay tới, nhắm thẳng mặt cô ta. Xương mũi của cô ta hoàn toàn bị đánh gãy, máu mũi chảy ra. Ánh mắt của cô ta rực lửa tức giận, chỉ thẳng mặt Ren : "Mày, mày dám ..." Đổi lại là ánh mắt lạnh như băng của Ren cùng với 7 chữ : "Động tới người của ban ta. Chết !"
Len cơ bản là người hiếu thắng, chắc chắn không nuốt trôi cục tức này, liền ra chỉ thị cho đồng bọn đập phá hội trường của bữa tiệc. Khách đến tham dự, ngoại trừ mấy người chú bác lớn tuổi không thể đánh đấm còn lại đều là tinh anh trong ban, chắc chắn sẽ không lép vế trước mấy người mà Len mang đến.
Coi như hôm nay các ngươi giỏi ! Cứ chờ đi ! Len không thể làm gì hơn, chỉ có thể ôm bụng tức ra về , trước khi đi còn không quên nhắn lại với Ren : "Ta chắc chắn sẽ bắt ngươi về làm phu nhân !"
Ren không nói gì, im lặng ngồi xuống ghế, ra hiệu dọn dẹp đống hỗn độn đó rồi lại tiếp tục bữa tiệc, trong lòng cảm thấy bực bội "Hai người bọn họ vẫn chưa về !"
Lại nói về Min và Kai, hai người bọn họ quả thật xui xẻo, từ nhà Min đến trụ sở chính của ban chỉ có 15km mà đã bị cảnh sát giao thông hỏi thăm vì tội "vượt tốc độ". Nếu như Min không giữ Kai lại, kêu tên này bình tĩnh thì hai người đã bị "mời phụ huynh" vì tội chống đối người thi hành công vụ. Bảy giờ tối, Min và Kai mới đến được trụ sở chính của ban, bữa tiệc diễn ra lúc 5 giờ, bây giờ đã gần tan tiệc. Nhìn thấy bóng hai người, Rain đã nhanh chân lao đến, không làm gì, trước tiên phải chửi một trận cho đã. Kỉ niệm thành lập ban mà lại đến trễ, tội quả thật không nhỏ, cộng với việc không bảo vệ ban , đúng là tội càng thêm tội.
Min ngày thường không dễ chọc, hôm nay có cơ hội , cô biết chắc Rain sẽ không bỏ qua, lại nhìn thấy vết thương trên mũi cô, Min cũng không muốn trách, cứ để cô mắng đến chán mới thôi. Chỉ có Ren là không nói gì, anh chỉ im lặng nhìn Min, cô tiến tới trước mặt nhìn anh rồi ghé sát tai anh, thì thầm :
- Anh ta về rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com