Chap 2
Mạc Phong bực bội ngồi xuống kế Thảo Anh.Hai người nhìn nhau như muốn nói:
_Thở chung bầu không khí với mày tao thà nghe Linh Ka hát còn hơn
Tiếng chuông nghỉ trưa vang lên,cô nhanh chóng chạy ra khỏi lớp học để không phải gặp mặt thằng ngu học đó nữa.Cô cắm đầu chạy ra khỏi trường và vô tình tông phải anh trai chạy Grab khiến anh ngã sấp mặt xuống đường,chiếc xe bị móp một bên.Cô ôm đầu và nhìn lên thì thấy đó là Hồng Phong.Anh tức tối:
_Địt mẹ mày nữa hả?!!Đm mấy lần đi xe quỵt của tao rồi giờ còn làm hỏng chén cơm manh áo nữa.Đền đi con lìn!!!
Thảo Anh điềm tĩnh đứng dậy phủi đít,nhìn Hồng Phong cười thật tươi sau đó bỏ chạy.Anh chỉ biết nhìn theo ngán ngẩm.Anh tức tối trút giận lên chiếc xe của mình và không ngờ cú đá của anh khiến chiếc xe văng thêm vài mét,đâu ra có một chiếc xe tăng mảy may cán dẹp lép chiếc xe của anh.Nghe hàng xóm nói tối về anh ăn cơm chan nước mắt.Quay lại với Thảo Anh,cô chạy tới cửa hàng tiện lợi và thở hồng hộc.Một anh thu ngân đẹp trai đi tới cô và nở một nụ cười tiếp thị,vuốt má cô:
_Em có vẻ trông hơi mệt nhỉ,hay là em mua nước đi,chai này tính là 20k nhưng anh sẽ giảm giá xuống còn 19k900
Thảo Anh không thích trai đẹp,chỉ là hơi mê trai nhẹ thôi nên cô mỉm cười cầm lấy chai nước và thầm ảo tưởng rằng anh ấy thích mình.Cô đi lên lầu của cửa tiệm và kiếm cho mình chỗ ngồi.Lúc này hầu như không còn một cái ghế nào.Dò la một hồi thì thấy còn một cái ghế duy nhất,kế bên có người đang ngồi nhưng cô nghĩ:
_Thôi kệ,ngồi chút tới giờ rồi vào trường lại ấy mà
Thảo Anh đi tới chỗ ghế ngồi và nói:
_Xin lỗi cho tớ ngồi chung với được không,tiệm hôm nay đông quá!
Tưởng là ai,nào ngờ lại là thằng Mạc Phong ngu học.Anh trợn mắt lên thầm nghĩ:
_Đìn địt sao nó lại ở đây?
Anh dáo mắt nhìn xung quanh thì thấy đã không còn chỗ.Anh liếc mắt qua Thảo Anh:
_Lấy cái ghế và né tao ra xa 3 cây số
_Địt mẹ còn chỗ đéo đâu mà né,cho tao ngồi đại đi thằng mặt lìn
Thảo Anh mặc kệ tên mặt lìn đang ngồi thầm rủa mình, thản nhiên hạ bàn toạ xuống cái ghế và vô tư gác chân lên bàn húp nước thật thanh lịch trước mặt anh này.
Mạc Phong bình tĩnh hít thật sâu, tự nhủ phải sang lên. Anh cố gắng bơ cô và tiếp tục ngồi học.
Thảo Anh liếc mắt sang phía Mạc Phong, chán nản nhìn đống phương trình hoá học dày đặc của anh
_ Sao mày có thể lúc nào cũng học như vậy chứ, tao nhìn thấy là tao muốn đi theo đất mẹ rồi! Nghỉ đi mầy!
_ Địt con rảnh háng này! Tao học thì mắc mớ chén cơm nhà mày mà mày chọc tao quài vậy! Im đi mày!
Hai đứa một nam một nữ cứ thế cãi nhau ầm hết nguyên một góc trời mà không nhận ra rằng có một anh đẹp trai đang đi về phía Thảo Anh.
_ Này em đẹp gái ơi cho.....
_ Địt mẹ mệt ghê, không thấy tao đang bận hả thằng lìn mà tự nhiê....
Đang chửi giữa chừng, cô giật mình ngước đầu lên nhìn người đang nói với mình, ngay lập tức quay đầu chỉnh thái độ
_À à không em nhầm, có chuyện gì không anh ?
_ Má ơi coi nó lật bánh tráng kìa trời! Tiềm năng quá rồi mày ơi, mở sạp kinh doanh đi là vừa_ Mạc Phong cười mỉa mai
_ Nín đi mày! Mày không nói có ai kêu mày câm không? À mà anh đẹp trai kêu em có gì không vậy?
Anh chàng đẹp trai chống một tay xuống bàn, nở nụ cười ( thương mại) với cô
_ Anh là Tảo Tiền, anh thấy em khá là dễ thương nên anh nghĩ là, chúng ta nên tạo một mối quan hệ với nhau, em thấy sao?
Mạc Phong cười thầm trong lòng kiểu khinh bỉ cực độ:
" Thằng ngu, nghĩ sao mà ngon ăn vậy được!!"
Con tác giả đây,mấy cậu có coi nhớ bình chọn cho tớ nhá❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com