Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi thanh xuân phần 2

Sau khi cuộc họp báo kết thúc Khánh chính thức buông tay Linh... Bởi vì Khánh nhận ra một điều rằng..

- tình yêu luôn luôn phải đến từ hai phía.. Nếu một trong hai người bị gượng ép thì lấy nhau không bao giờ có hạnh phúc...

Tuy Khánh đã buông tay Linh ra, nhưng Linh hoàn toàn có mặc cảm và tự ty đến bản than mình... Trong lòng Linh luôn luôn có những suy nghĩ...

- liệu mình có xứng đáng với anh ý ... Sau bao nhiêu chuyện mình đã gây ra....

Buổi tối hôm đó bố Linh đã gõ cửa phòng Linh và hỏi ....

- con còn thức không... Bố muốn nói chuyện với con....

- vâng ạ...

- con biết không trong cuộc họp báo... Bố đã hiểu ra được nhiều chuyện...

- nhưng mà bố ơi... Liệu anh ý có tha thứ cho con hay sau bao nhiêu chuyện con đã gây ra và để cho anh ý trong đau khổ..

- hai con gặp nhau không phải là tình cờ ... Nếu Junsu là người do ông trời sắp đặt cho con.. Thì con miễn cương yêu một ai đó thì con không bao giờ có hạnh phúc...

- nhưng mà mẹ con...

- bố tin mẹ con rồi sẽ hiểu và dần dần chấp nhận để con đi trên con đường con lựa chọn.. Chứ bố mẹ không thể ở suốt đời bên cạnh con được ... Đây là bức thư Khánh gửi cho con trước lúc nó rời khỏi Hà nội... Thôi bố đi ra ngoài đây.. Bố tin con sẽ biết làm thế nào mà để sau này con không bao giờ hối hận về sự lựa chọn của mình...

Buổi tối hôm đó Linh đã đọc hết bức thư của Khánh, và điều đó Linh cũng biết rằng sau buổi họp báo đó mọi hoạt động quay phim của Junsu tại Việt nam đã kết thúc, và hai ngày sau đó Junsu đã đi ra san bay trở về Hàn quốc.. Trong ngày hòm đó Linh hoàn toàn không ra san bay để đi tiễn .. Bởi vì Linh chưa có chuẩn bị tinh thần để đối diện với Junsu và Linh chưa biết nói gì trong hoàn cảnh này cả....

Sau hai tiếng đồng hồ chờ đợi.. Thì cuối cùng Junsu đã đi lên máy bay trở về Hàn quốc, nhưng anh ấy vẫn ngoảnh mặt lại để chờ người con gái anh yêu.. Linh có đến sân bay nhưng không dám vào.. Linh luôn luôn cảm thấy mình có lỗi với Junsu với những gì mình đã gây ra.... Trước lúc đi Junsu đã nói một câu..

- Tạm biệt Việt nam.. Đây là lần cuối cùng tôi quay trở lại đây... Linh anh chúc em hạnh phúc....

Giọt nước mắt Linh đã chảy xuống.. Luôn luôn tuôn rơi như không bao giờ muốn ngừng lại... Con đường đi về nhà quen thuộc đối với Linh gần như là sa vời vợi và Linh luôn luôn không muốn về nhà... Một lúc nào đó Linh lấy điện thoại ra nhắn tin nhắn cho Junsu.. Mà trong lòng Linh như không muốn viết.. Nội dung tin nhắn là...

- Junsu à em xin lỗi anh.. Thật sự em cũng đã đến sân bay rồi nhưng đôi chân của em không dám bước ra ngoài dữ chân anh ở lại bên cạnh mình... Em xin kính chúc anh tìm được người con gái nào khác hơn em.. Yêu anh hơn em.. Em luôn luôn là fan cuồng của anh bây giờ và mãi mãi...

Lúc đến sân bay Hàn quốc thì Junsu mới mở máy lên và nhận được tin nhắn của Linh... Junsu bắt đầu mở ra đọc và anh nhắn lại...

- Linh à dù bao nhiêu lâu nữa anh cũng vẫn chờ em.. Năm năm nữa hay mười năm nữa anh cũng chờ ... Nếu em quyết định yêu một ai đó thì anh xin kính chúc em hạnh phúc.. Tình yêu và tuổi trẻ anh giành cho em mãi mãi không bao giờ phai mờ ....

Đến lượt Linh lúc về đến nhà Linh chào bố với mẹ xong rồi đi thẳng len trên nhà ... Nhưng bố Linh là người hiểu Linh nhất đã nhận ra tâm sự của con gái mình... Ông quyết định không nhu nhược nữa và đã quyết định nói với mẹ Linh tất cả những gì ông đã nghe được... Ông nói:

- Em ngăn cấm con như vậy thì đã đủ chưa.. Suốt năm năm qua con không biết được đến một nụ cười.. Suốt năm năm qua nó lam việc và trả nợ cho gia đình như vậy đã đủ chưa... Em nghĩ lại xem...

- Em nên nghĩ lại xem mình làm như vậy có đúng hay không... Nhờ sự ích kỷ của em nó đã đánh mất đi chính bản thân mình...

- Em luôn luôn mong con có cuộc sống bình thường.. Có một người chồng công việc ổn định để làm chỗ dựa cho nó sau này...

- Nhưng em có nghĩ đến cảm giác của con hay không.. Nếu em lấy một người chồng em không yêu thì liệu cả hai người có được hạnh phúc hay không...

Mẹ Linh suy nghĩ một lúc rồi cũng hiểu ra mọi chuyện.. Và bà đã nói...

- Anh nói đúng... Em không thể ngăn cấm con gái mình vì hạnh phúc của con em nghĩ nên cho con lấy người chồng không thuộc giới giải trí, và có công việc ổn đỉnh.. Nhưng em đã sai rồi...

- Hạnh phúc của nó chúng ta nên để cho nó tự quyết định.. Chúng ta không thể đi theo nó cả đời được...

- Anh nói đúng... Anh gọi con xuống dưới này.. Em có chuyện muốn nói...

Lúc bố Linh gọi Linh xuống.. Một lúc sau cuối cùng Linh cũng đã xuống dưới nhà nhưng mặt của Linh cũng chẳng vui vẻ gì khi biết được sự quyết định của mẹ.. Mẹ Linh nói...

- Bố con nói đúng.. Mẹ không có quyền ngăn cấm con, và con có thể tự quyền quyết định cho tương lai và cuộc sống của con sau này..

Linh nói rằng...

- Mẹ à muộn rồi... Con với cả anh ấy không bao giờ đến được với nhau nữa... Chúng con chia tay rồi...

- Tại sao con lại nói như vậy...

Đó là những câu hỏi bố Linh hỏi Linh..

- Hôm nay anh ấy đã lên máy bay trở về Hàn quốc.. Vô nghĩa rồi ạ...

- Không có gì là vô nghĩa đâu con.. Nếu hai đứa có duyên với nhau thì xa cách đến mấy thì cả hai vi cả hai con sẽ có ngày gặp lại thôi...

Linh chỉ nói một câu xong và đi thẳng len nhà..

- Vâng ạ...

Hai ngày hôm sau Linh đã gặp Nga tại quán lúc hai người có hẹn với nhau đi uống nước.... Nga thấy Linh mặt rất buồn và thiếu sức sống Nga hỏi...

- Cậu không thể nào quên được cậu ta đúng không... Cậu đừng dấu nữa.. Tớ nhìn mặt cậu tớ cũng đã đoán ra được rồi..

- Cậu nói đúng thực ra tớ không thể nào quen được anh ấy.. Tuy bố mẹ tớ đã cho tớ tự quyền quyết định tương lai của mình... Nhưng ... Nhưng mà..

- Linh à.. tớ hiểu suy nghĩ của cậu, nhưng cậu phải qua lại Hàn quốc để nói với cậu ta tất cả.. Nếu cậu như thế này suốt thì cả cuộc đời cậu sẽ ân hận...

- Nhưng mà tớ không có cách nào quan lại đấu nữa.. Khi còn bố mẹ mình ở đây..

- Tớ tin nếu bố mẹ cậu đã đồng ý cho cậu quyết định đến tương lai của minh.. Thì tớ tin ông bà cũng sẽ hiểu cho quyết định của cậu thôi.. Còn việc đi sang bên ấy kiểu gì thì tớ sẽ nhờ đến bố tớ ... Đang là đại sứ quán của người Việt nam tại Hàn quốc giúp đỡ.. Nhưng cậu phải quyết định có đi hay không thoi.. Khi nào cậu quyết định xong thì gọi cho tớ nhe..

- Mình cảm ơn cậu...

Buổi tối hôm đó Linh đã nằm cả đêm suy nghĩ ... Nhưng Linh đã không tái nào ngủ được.. Liệu mình có nên đi hay không... Trong lòng Linh luôn luôn có câu hỏi như thế này..

- Liệu anh ấy có thể tha thứ cho mình không, nhưng Linh vẫn quyết định nói cho bố mẹ mình biết rằng Linh quyết định quay trở lại Hàn quốc...

Sáng hôm sau khi ăn cơm xong Linh đã nói chuyện với bố va mẹ mình rằng...

- Thưa mẹ con muốn sang Hàn quốc để gặp và nói chuyện lại tất cả với Junsu...

- Nhưng liệu nó có tha thứ hoặc chờ đợi con hay không nếu con quyết định sang bên đó.. Con nen nhớ rằng bản thân con từ bây giờ sang Hàn quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn.. Tự một mình con phải buông trải cuộc sống bên đó..

- Con biết điều đó, nhưng con có sự giúp đỡ của bố của Nga làm đại sứ quán bên đó.. Con muốn đi bố mẹ à..

- Nếu con đã quyết định như vậy thì bố mẹ không ngăn cấm con làm gì... Bố mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con...

- Nhưng mà còn bố mẹ...

- Bố mẹ con yên tâm.. Con nên sang lại bên đó .... Để hai con sẽ tự giải quyết công việc của hai đứa...

- Vâng ạ....

Xong Linh len trên nhà gọi điện cho Nga và nói...

- Nga à cậu có thể nhờ bố cậu giúp đỡ tớ sang Hàn quốc lần này một chuyến được không.. Tớ muốn nói cho anh ấy biết tình cảm thực sự của tớ..

- Ừ tớ hiểu mà...

Trong lúc đó bố mẹ Linh ở dưới nhà bàn với nhau một chuyện..

- Em không yên tâm khi cho con sang bên Hàn quốc một mình.. Mà bên đó hoàn toàn sa lạ nữa ..

- Con đã lớn rồi em phải tin tưởng con nữa chứ...

- Vâng... Em cũng nghĩ như vậy....

Thế là sau ba tháng nhờ sự giúp đỡ của bố của Nga.. Linh cuối cùng cũng sang được Hàn quốc, nhưng lúc xang đến bên đó Linh hoàn toàn không liên lạc với Junsu.. Hay những người mình đã quen biết năm năm trước ở bên Hàn nữa.. Linh muốn mình tự lập nhưng luôn luôn theo dõi Junsu từ sa.. Mà anh hoàn toàn không biết gì... Còn về phần của Junsu, thì anh cũng đã chịu mở long ra.. Từ khi chia tay với Linh... Anh đã hoàn toàn buồn bã.. Mặc dù có một co gái đã được bố mẹ anh chọn, nhưng Junsu hoàn toàn không hề yêu cô gái ấy cả... Một buổi tối Junsu về nhà theo lời gọi của mẹ.. Trong lúc đó một người con gái tên là Min Joong đang ăn cơm ở nhà mình... Mẹ Junsu nói..

- Đây là min joong con gái của bạn bố mẹ..

Hai người từ đầu không hề yêu nhau cả sau này Junsu cũng vậy.. Nhưng min joong thì ngược lại.. Tuy Junsu không hề yêu Minjoong nhưng có sức ép từ hai gia đình nên đã miễn cưỡng chấp nhận cuộc đính hon với Minjoong ... Mà không hề biết Linh đang ở bên cạnh mình vào luôn luôn theo dõi anh từ sa.... Ngày hai người đính hôn thì báo chí đăng ầm ầm.. Tin ca sĩ Lee Junsu đính hôn đã được đăng lên tất cả các trang báo mạng lẫn sã hội... Ngày Linh biết được chuyện đó Linh đã khóc rất nhiều.. Linh tử nhủ với lòng mình rằng..

- Lúc có không biết giữ nhưng lúc mất đi người mình yêu rồi bay giờ mới cảm thấy hối tiếc...

Linh đã quyết định chôn vùi mọi kỷ niệm của hai người vào một hố sâu.. Thật sâu... Và Linh chỉ nói một câu..

- Ông bà ta có một câu không có sai bao giờ.. Junsu em sin chúc anh hạnh phuc...

Tuy Linh đã nói như vậy nhưng trong lòng Linh đau như cắt từng khúc ruột mình ra vậy... Một hôm Linh đi làm ở một tiệm bánh bên Hàn quốc về tình cờ gặp Soungjae đang đi se ngang qua.. Soungjae không tin nổi vào mắt mình nữa là Linh đang ở đây... Soungjae gọi...

- Linh sao em lại ở đây.. Em sang đây tại sao không nói cho mọi người biết..

- Em muốn sắp sếp chỗ ở, và công việc làm của mình ổn định mới đi tìm mọi người, nhưng mà em đã quyết định sai lầm rồi.. Chuyện em ở đây anh đừng nói cho Junsu biết nhé.. Em không muốn ảnh hưởng đến gia đình sắp cưới của anh ý..

- Em không hiểu Junsu hay sao.. Nó làm như vậy là do bố mẹ nó muốn nó cưới cô gái khác .. Khi em không còn ở đây nữa.. Nếu nó còn biết em vẫn ở đây thì không đời nào nó chấp nhận cuộc hôn nhân này...

- Vâng ạ.. Em cảm ơn anh... Nhưng anh đừng noi cho Junsu biết em ở đây nhé.. Em chưa có tinh thần để gặp anh ấy lúc này....

Sau hai tháng đính hon.. Hai ngươi chỉ là vợ chồng sắp cưới trên giấy tờ thôi chứ.. Junsu không thể quên được Linh.... Một hôm Minjoong hỏi Junsu rằng...

- Em biết anh thực sự chưa thể nào quên được người yêu cũ của anh... Nhưng em bây giờ đã là vợ chưa cưới của anh rồi .. Anh phải hiểu cho cảm giác của em nữa chứ...

- Anh sin lỗi minjoong à anh cần có thời gian quên đi Linh.. Anh chưa thể chấp nhận em ngay được anh sin lỗi ...

- Tuy em đã làm bạn gái sắp cưới của anh nhưng em vẫn sẽ chờ... Và sẽ cho anh biết rằng tình yêu em gianh cho anh là lớn đến cớ nào...

- Em sẽ đợi ...

Tuy Soungjae biết Linh đang ở Hàn quốc nhưng Soungjae không nói cho Junsu biết chuyện Linh đang ở Hàn quốc nếu nói ra sơj Linh lại bỏ đi không nói cau nào.... Nhưng Linh có dấu đến mấy thì nếu hai người có duyên phận thì cũng sẽ có ngày gặp lại nhau... Dù có chốn tránh cũng không thể chốn tránh được nữa.. Tuy Junsu cuối cùng cũng đã mở Lòng và đã bắt đầu chấp nhận Minjoong nhưng cuộc gặp lại Linh tại buổi concert họp fan của nhóm 5 urprise thì là định mệnh rồi... Lúc họ tặng quà cho người hâm mộ.. Thì mỗi người rút ra một lá thăm trong đó có Junsu rút ra số thăm có số ghế là...

- Tôi xin mời người hâm mộ số ghế 491..

Nhưng Junsu không ngờ rằng số ghế đó lại là của Linh.. Thật ra Linh đã nói với Soungjae là đã quên được Junsu nhưng mà những hành động của Linh luôn luôn theo dõi Junsu từ sa thì đã đủ hiểu rồi... Lúc Linh đi len nhận quà.. Thì nước mắt của Linh đã chảy ra.. Lúc linh đang đi từ vị trí của mình đi lên trên đó .. Linh luôn luôn mong muốn con đường từ chỗ mình len sân khấu luôn giài ra mà mãi không ngừng được.. Lúc Linh len đến nơi người dẫn trương trình nói là..

- Yêu cầu người hâm mộ hát một bài hát mà các bạn thích nhất của nhóm khi nào các bạn hát hoặc biểu diễn xong sẽ được tặng quà bất cứ thứ gì các bạn muốn...

Điều đó thật khó cho Linh, bởi vì Linh không muốn ôn lại những kỷ niệm đau buồn mà mình muốn quen đi thật sau... Ngay cả Junsu cũng không nói gì, bởi vì sự suất hiện của Linh ở đây khiến cho ai quen biết hai người họ cũng cảm thấy bất ngờ .... Linh đã quyết định hát lại bài from My heart bài mà Junsu đã sáng tac tặng mình năm năm trước đây la lần đầu tiên Linh hát bài này.. Trước khi hát Linh còn nói một câu..

- Bài hát này tôi muốn nói lời chia tay với một người toi yêu và tôi xin kính chúc người đo hạnh phúc..

Va Linh bắt đầu cất những câu hát đầu tiên, nhưng nước mắt của Linh cứ chảy ra hoài.. Những nhịp điệu và cau hát của Linh đã vang len đã khiến cả khán phòng khóc...

너만 모르면 되는 거야 이렇게 아픈 내 맘

neoman moreumyeon doeneun geoya ireoke apeun nae mam

아마 너에겐 짐일 거야 모든걸 안다면

ama neoegen jimil geoya modeungeol andamyeon

하루는 전부 말할뻔했었어 너의 앞에서

haruneun jeonbu malhalppeonhaesseoss eo neoui ...

Mà cứ thế đến bài hát kết thúc xong Linh nhận quà từ Junsu xong Linh đã cố gắng ở lại đến cuối buổi họp fan... Xong lúc Linh đang định đi ra se đi về thì bị Junsu dữ lại và hỏi...

- Sao em lại ở đây...

- Liệu em đến đây xem một buổi biểu diễn ca nhạc của nhóm nhạc mình yêu thích không được sao.. Hai chúng ta từ bây giờ không có mối quan hệ gì hết .... Anh đã có vợ sắp cưới đẹp như mơ.. Thì cần gì một nhan viên bán hàng bình thường như em được..

- Em không hiểu anh hay sao...

- Chúng ta đã chia tay rồi.. Em chúc anh hạnh phúc.. Và từ giờ chở đi đừng tìm em nữa....

Nói xong Linh đi lên xe đi về ... Chuyện Junsu gặp lại Linh ai cũng biết nhưng hai ngày hôm sau mọi chuyện đã đến tai của Minjoong ... Và minjong đã đến quán bánh Linh đang làm việc ... Minjoong nhờ người bán hàng gọi Linh ra ... Lúc đó Linh đang đứng trong lò nướng bánh... Lúc Linh đi ra ngoài... Minjoong bảo...

- chắc chị biết tôi là ai rồi đúng không...

- Tôi biết nhưng tôi đang trong giờ làm việc.. Cô có chuyện gì thì khi khác chúng ta nói chuyện...

Lúc Linh định bỏ đi.. Thì minjoong bảo

- Chị có thể buông tha cho hai chung toi được không.. Từ khi anh ấy gặp lại chị thì tôi có cảm giác là hai chúng tôi như người sa lạ...

- Cô bằng lòng yêu anh ấy.. Mà cô không biết tin tưởng vào việc mình lựa chọn hay sao.... Nếu cô không tin tưởng thì cô yêu người ấy làm gì.. Xin lỗi mời cô đi ra đi về để toi còn làm việc tiếp...

- Tôi sẽ nhất quyết ngăn cản hai người không bao giờ quay lại được với nhau...

- Tôi sợ co làm vậy sẽ khiến người co yêu rời sa co hon thoi... Xin chào tôi phải đi làm việc...

Lúc minjoong đi ra ngoài .. Khuôn mặt rất là tức giận bởi vì những câu nơi của Linh đánh trúng con tim của Minjoong.... Tuy Linh luôn luôn tỏ ra mình rất mạnh mẽ nhưng không ai hiểu ra rằng đằng sau sự mạnh mẽ ấy đang cần người ở bên cạnh che chở và ôm chặt vào lòng mà muốn khóc thật lâu... Còn về phần Junsu từ sau khi gặp lại Linh hầu như anh là con người khác hẳn, nhưng những chuyện Linh nói trong buổi concert kết thúc... Thì như con dao đâm thẳng vào trái tim anh... Một buổi tối hom đó Junsu về nhà và đi thẳng lên phòng không nói năng một câu gì.. Buổi tối hom đó hai mẹ con có buổi tâm sự với nhau rất lâu... Mẹ Junsu hỏi..

- Chuyện con gặp lại Linh là như thế nào? Con bé có ổn không?

- Con không biết mẹ à.. Co ấy bảo cô ấy không còn yêu con nữa.. Con bây giờ đã có vợ chưa cưới đẹp như mơ.. Con nên giữ gìn hạnh phúc của mình và đừng tìm co ấy nữa...

- Mẹ cũng là đàn bà nên mẹ hiểu tâm lý đàn bà... Chuyện cái Linh bảo không yêu con nữa.. Thực ra nó vẫn còn yêu con rất là sâu đậm...

- Nhưng mà.. Tại sao cô ấy .. Lại nói không yêu con..

- Thực ra Linh hiểu lầm con đã yêu một cô gái khác ... Và không muốn con vì cô ấy mà hủy hoại sự nghiệp của mình... Mẹ biết Linh đang âm thầm chịu đựng mà không muốn ai biết.. Co ấy đang rất cần một bờ vai để ôm .. Và khóc thật lớn.. Đằng sau con người mạnh mẽ kia.. Lại là một cô gái rat là đau khổ...

- Nhưng Tại sao mẹ lại hiểu rõ như vậy..

- Bởi vì mẹ đã từng chải qua một chuyện tương tự rồi.. Bây giờ con đứng giữa hai cô gái con chọn ai cũng được bố mẹ đều ủng hộ con..

Junsu vừa nghe thấy mẹ mình nói xong đã chạy vội ra ngoài đi tìm Linh nhưng không biết tìm ở đâu.. Nhưng con tim Junsu mách bảo là đến ngôi nhà cũ mà gia đình anh đã từng ở.. Thực ra Linh thuê lại chỗ đó để sống.. Lúc Junsu bấm chuông Linh ra mở cửa..

- Tại sao anh lại tìm ra được nơi này...

- Em thật sự ra không thể nào quên được những kỷ niệm hai ta đã từng có đúng không..

- Em đã quên hết rồi...

- Em đừng lừa dối con tim mình nữa.. Nếu em thật sự đã quên hết thì em không thuê lại ngôi nhà mà hai chúng ta có biết là bao nhiêu kỷ niệm như vậy....

- Anh nói rất là đúng em không thể nào quên được anh, nhưng em còn lựa chọn nào khác ... Khi anh sắp kết hôn rồi...

Lúc Linh nói trong nước mắt...

- Hai tuần nữa em sẽ về Việt nam.. Em không bao giờ quay lại đây nữa .. Em chúc anh hạnh phúc.. Anh ra ngoài đi em muốn đi ngủ ..

Lúc Linh vừa nói xong.. Junsu đã chạy đến ôm chặt Linh vào lòng và nói..

- Nếu hai ta có duyên phận thì em có chốn đằng trời thì sẽ có ngày hai ta gặp lại... Em cứ khóc đi.. Khóc cho thoải mái vào ..

Lúc đó nước mắt của Linh đã dần dần rơi xuống như một đứa trẻ.. Bởi vì trong suốt ba năm qua ở Hàn quốc.. Đây có phải là mình đang mơ hay không .. Người mình yêu thì đang ở ngay bên cạnh mình...Linh nói...

- Junsu à.. Em sin lỗi anh.. Thật sự em sang đây là được sự đồng ý của bố mẹ em.. Bố mẹ em cho em tự quyền quyết định cho tương lai của mình...

- Sao em không nói cho anh biết sớm hơn..

- Em định nói, nhưng lúc sang đến đây thì em phải sắp sếp chỗ ở và lại còn chuyện vợ chưa cưới của anh... Nen em không dám nói...

- Anh sẽ giải thích mọi chuyện cho minjoong hiểu em à... Thật sự ra anh không biết anh có yêu cô ấy hay không.. Bởi vì khi ở bên cạnh co ấy anh không có cảm giac như ở bên cạnh em được..

Linh nắm lấy tay Junsu và nói..

- Dù bất cứ chuyện gì sảy ra.. Em vẫn ở bên cạnh anh...

Linh nói như vậy nước mắt của Linh vẫn rơi xuống, nhưng Junsu đã ôm Linh vào trong lòng.. Junsu nghĩ mẹ mình nói đúng.. Dù con gái có tỏ ra mình manh mẽ đến đâu.. Thì đằng sau là một vết thương lớn ở trong trái tim mình..

- Em phải hứa với anh dù sau này có sảy ra chuyện gì cũng không được dấu anh nữa...

- Vâng ạ...

Xong lúc đó môi Junsu đã đến với môi Linh và cả hai đã hon nhau thắm thiết.. Một lúc sau đó cả Junsu với Linh ngồi và cười nói với nhau rất là vui vẻ... Mà chỉ có Junsu mới làm cho Linh cười trong hạnh phúc được thôi.. Nhưng Junsu vẫn còn chuyện phải giải quyết nếu hai người muốn ở bên nhau... Nhưng thật khó khăn cho cả hai người khi minjoong hoàn toàn không muốn buông tay người mình yêu thật là dễ dàng như vậy... Trước sau gì mọi chuyện sẽ đến tai Minjoong... Một hôm Minjoong đến tìm Soungjae vì có chuyện cần bàn thì tình cờ nghe được cuộc nói truyện giữa Soungjae với Miso... Soungjae nói...

- Miso à... Cậu biết chuyện gì chưa..

- Biết chuyện gì cơ...

- Junsu với Linh đã quay lại với nhau rồi...

- Sao cậu biết..

- Chính Junsu nói chuyện này cho tớ biết...

- Nhưng cậu phải hiểu rằng.. Nếu chuyện này lộ ra sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc ca hát của cậu ấy...

- Tớ biết chuyện đó, nhưng chúng ta hiện tại không nên làm gì.. Để cho chuyện này để tự ba người họ giải quyết.. Chúng ta không nên xen vào làm gì..

- Cậu nói rất đúng... Mình cũng nghĩ như vậy... nhưng tớ nghĩ minjoong sẽ không bỏ cuộc nhanh như vậy đâu..

Minjoong sau khi nghe được câu chuyện này đã bỏ đi.. Cuối cung thì Minjoong cũng quyết định đến buổi concert của Junsu với tư cách là bạn gái và để hỏi Junsu rõ mọi chuyện... Xong sau buổi concert kết thúc thì Minjoong vào phòng hoá trang của Junsu và nói...

- Anh có thể gặp em một lát được không.. Em có chuyện cần nói với anh...

- Ừ... Anh hiểu em đang muốn nói gì.. Em đi ra ngoài đi.. Đợi anh thay đồ xong hai ta sẽ nói chuyện...

Junsu chua biết bắt đầu câu chuyện thế nào thì Minjoong đã bắt đầu noi...

- Anh quá đáng lắm... Dù anh muốn ở bên cô gái đó, thì anh cũng phải nghĩ đến em chữ...

- Minjoong à anh xin lỗi..

- Em không cần đến sự xin lỗi của anh đâu.. Em cần anh trả lời cho em biết.. Anh thực sự chọn ai giữa em với co ấy...

- Anh thực sự chưa biết em à..

- Em sẽ không để yên cho hai người đâu... Mai em sẽ đến tìm co ấy.. Em biết co ấy là ai rồi..

- Đừng...

Minjoong không nghe Junsu nói xong hết cau nói nhưng đã bỏ đi.. Ngày hôm sau Minjoong đến quán bánh của Linh dể nói chuyện nhưng sau giờ làm việc ... Lúc Linh ra ngoài thì Minjoong đến và nói..

- Chị có thể noi chuyện với tôi một lát được không...

- Được thể nào toi cung hết giờ làm rồi.. Cô về nhà của tôi hai ta cùng nói chuyện nhé..

- Tôi là người mời nếu vậy đến nhà chị cũng được...

- Xong Minjoong đã trở linh về bằng xe ô tô riêng của cô ấy...

Lúc đến nơi.. Minjoong hoàn toàn bất ngờ và hỏi lại Linh rằng..

- Chị ở đây sao...

- Ừ.. tôi ở đây..

- Tôi không ngờ chị lại thuê lại chính ngôi nhà mà hai người đã từng sống chung với bao nhiêu là kỷ niệm...

- Sao co biết chuyện đó...

- Do Junsu nói cho toi biết chuyện đó .. Khi hai người chưa nhận ra nhau...

- À quên mất.. Suốt từ lúc nãy noi chuyện tôi chưa mời cô vào nhà... Cô vào trong nhà chúng ta sẽ cùng nói chuyện...

Lúc vào đến bên trong.. Thực ra lúc đó Linh định đi pha nước uống.. Thì Minjoong bảo...

- Chị ngồi đây đi hai chúng ta nói chuyện xong.. Tôi cũng đi luôn....

- Ừ..

- Thực ra chuyện hòm nay toi định noi chuyện với chị rằng... Thực ra toi chưa hiểu Junsu như chị, nhưng tôi xin chị đừng làm ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát của anh ấy nữa có được không..

- Tiện thể ở đây thì tôi nói luôn... Tôi tôn trọng mọi quyết định của Junsu.. Toi sẽ không bao giờ muốn anh ấy phải đau khổ vì tôi nữa.. Anh ý lựa chọn ai trong một trong hai chúng ta.. Tôi cũng chấp nhận miễn là tôi mong anh ấy được hạnh phúc...

Thực ra chuyện hai người đang ở trong nói chuyện thì Junsu đứng ở ngoài đều đã nghe thấy hết tất cả, nhưng không vào .. Linh nói..

- Toi sẽ không buông tay anh ấy ra bất cứ lần nào nữa... Trừ khi anh ấy lựa chọn cô.. Thì tôi sẽ về lại Việt nam sống.. Nhưng tôi mong co có thể mang đến hạnh phúc cho anh ấy ...

Lúc nghe thấy Linh noi câu này thì Junsu đã đi vào, và nói...

- Một trong hai người.. Nếu mà tôi phải chọn một thì tôi sẽ chọn Linh...

Nhưng ngay lúc đó các nhà báo với người ham mộ không biết từ đâu tới đã vây quanh trước của nhà Linh nhưng Junsu đóng ngay cửa nhà vào.. Và nói..

- Linh... Sao em lại nói như vậy...

- Em xin lỗi anh , nhưng những gì em đã gây ra.. Thì thực sự có xứng đáng với tình yêu của anh hay không.. Anh nên lựa chọn cô ấy và cô ấy sứng đáng với anh hơn em..

- Nếu chúng ta không cùng nhau chải qua bao nhiêu là chuyện thì anh đã không lựa chọn em rồi..

Junsu quay sang Minjoong và nói...

- Anh sin lỗi em, nhưng người duy nhất có thể đem lại hạnh phúc cho anh và đưa anh lên vị trí ngôi sao hallu nổi tiếng kpop như ngày hòm nay là cô ấy..

- Em không tin... Anh nên nhớ bố mẹ em đang bàn với bố mẹ anh chuyện đám cưới của hai chung ta hay sao..tại sao anh lại đối sử với em như vậy... Em thật sự không xứng đáng một chút nào với tình yêu của anh hay sao...

- Minjoong à.. Em có bằng lòng lấy một người mà bên cạnh em luôn luôn nghĩ đến người khác hay không...

- Thời gian chôi qua anh có thể quên được cô ấy mà....

- Anh với co ấy cách xa nhau gần tám năm rời mà không thể quên được nhau thì là số phận rồi...

- Không... Em không bao giờ chấp nhận.. Em không hủy cuộc hôn nhân của chúng ta đâu...

- Sao em cố chấp vậy...

Trong cuộc cãi vã của hai người bỗng nhiên kết thúc, bởi vì những câu nói của Linh....

- Nếu hai người thực sự kết hôn với nhau.. Thì tôi mong cô có thể đem lại hạnh phúc cho Junsu.. Đừng như tôi đã gây ra là được ... Bây giờ yêu cầu hai người đi ra khỏi nhà tôi...

Junsu cố nói...

- Linh em thật sự muốn như vậy sao....

- Như em đã nói mọi chuyện em sẽ tôn trọng ý kiến của anh .... Anh quyết định đám cưới diễn ra hay không còn tuỳ vào anh... Nếu đám cưới diễn ra em sẽ không đến nhưng em chúc phúc cho hai người... Thôi hai người đi ra ngoài đi.. Báo chí với người hâm mộ đang chờ tin tốt lành của hai người đó..

Nói xong Linh đẩy hai người ra khỏi cửa nhà mình, nhưng lòng Linh đau như cắt từng khúc ruột mình ra vậy.. Lúc đóng cửa lại nước mắt của Linh đã chảy xuống ... Linh nói..

- Em chúc anh hạnh phúc.. Minjoong nói đúng anh à.. Cô ấy sứng đáng ở bên cạnh anh hơn em...

Lúc ở ngoài cửa.. Minjoong và Junsu bị báo chí và người hâm mộ vây kín tại cổng... Và Minjoong nói..

- Hai chúng tôi.. Chuẩn bị kết hôn...

Nhà báo với người hâm mộ nghe thấy Minjoong nói như vậy và liền quay sang hoi Junsu..

- Chúng tôi nghe thấy ngoi nhà này.. Là do bạn gái cũ của anh đang thuê lại.. Giữa anh với cô ấy.. Thực sự có thể tái hợp không.. Anh đã thực sự quen co ấy không...

- Chuyện tình của toi với bạn gái cũ của toi.. Vẫn chưa thể trở thành quá khứ được ... Toi vẫn yêu co gái ấy ...

- Chúng tôi nghe nói... Chính nhờ sự động viên của cô ấy anh mới theo nghề ca hát.. Mà tại sao cô Minjoong nói là hai người sắp kết hôn là sao.. không lẽ có chuyện tình tay ba đang diễn ra của cả ba người..

- Đây là những lời thật lòng của tôi.. Tôi không hề muốn có chuyện tình tay ba giữa cả ba người đang diễn ra nhưng trong lòng toi từ trước tới giờ.. Chỉ có mỗi một người yêu và một người bạn than chi kỷ ... Đó là Linh một co gái người Việt nam mà đã thay đổi cả cuộc đời toi..

- Thế còn người bạn gái đang đứng bên cạnh anh thì sao... Anh không cảm thấy mình có lỗi với co ấy hay sao....

- Chuyện tình của hai chúng tôi lúc mới bắt đầu không có tình yêu rồi... Minjoong là một co gái tốt.. Tôi mong co ấy tìm được người đàn ông nào tốt hơn tôi.. Anh xin em tha thứ cho anh, nhưng anh không thể nào mà chấp nhận cuộc hôn nhan không có hạnh phúc được .. Nếu chuyện đó sảy ra thì em có bằng lòng yêu một người chồng không hề yêu em được không...

Nghe Junsu nói như vậy Minjoong đã khóc bỏ chạy đi, và không nói một cau nao... Trong lúc đó Linh đã lấy lại được tinh thần và dần dần mở cửa đi ra, nhưng không nói được cau nào hết bởi vì nước mắt của Linh đã chảy xuống trong xuốt thời gian Linh đứng ở trong nhà và nghe thấy những cÂu nói của Junsu.. Linh nói tiếp trước mặt các nhà báo bằng tiếng Hàn...

- Em có xứng đang để anh làm...

Lúc Linh chưa nói hết câu thì Junsu đã hôn Linh trước mặt mọi người.. Nụ hon này đã làm cho Linh không thể cưỡng lại được nữa, vì Linh đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi.. Và cuối cùng Linh cũng đã hon lại.. Với sự ủng hộ của mọi người hâm mộ... Một hồi lâu khi mọi người với nhà báo đã đi về hết.. Đấy cũng là lúc hai người cuối cùng cũng có thời gian noi chuyện với nhau.. Junsu nói..

- Linh à.. Em có thể hứa với anh một điều được không...

- Hứa điều gì ạ..

- Dù sau này có sảy ra bất cứ chuyện gì.. Thì em chỉ được phép tin tưởng anh.. và bất cứ chuyện gì sảy ra .. Em cũng phải nói cho anh biết..

- Vâng ạ.. Em hứa từ bây giờ.. Em sẽ mạnh mẽ không bao giờ yếu đuối nữa... Nhưng chuyện bố mẹ của Minjoong đang bàn chuyện cưới hỏi của anh với co ấy thì sao...

- Em yên tâm .. Anh sẽ nói chuyện và giải quyết với họ.. Mai em hãy đến nhà bố mẹ anh chơi và chào hoi đi...

- Vang ạ...

- Còn chuyện của anh với Minjoong thì anh sẽ đến nói chuyện với họ...

Sáng hom sau Junsu đến nhà minjoong bấm chuông ... Trong lúc đó bố mẹ của Minjoong đã ra mở cửa.... Và Junsu cúi đầu suống và nói...

- Cháu xin lỗi hai bác, nhưng cháu với Minjoong không thể nào có tình cảm được ....

- Cậu vào trong nhà nói chuyện đã... Ai đứng ngoài noi làm gì...

Lúc Junsu vào trong nhà, và ngồi trong phòng khách.. Thì Bố Mịnoong đã nói...

- Con gái của tôi.. Có điểm gì không xứng đáng với cậu hay sao...

- Không phải đâu bác.. Thưa bác Minjoong là một cô gái tốt...

- Nhưng tại sao cậu lại.. Từ chối tình cảm của nó....

- Do duyên phận bác à... Nếu cho bác ở bên cạnh người con gái bác không yêu thì bác cảm thấy thế nào... Cháu sợ nếu cháu với Minjoong đến với nhau thì Minjoong sẽ không hạnh phúc... Nen cháu quyết định chia tay...

- Nếu cháu quyết định như vậy bác không ngăn cấm, nhưng tình bạn giữa hai bác với bố mẹ cháu hoàn toàn không hề thay đổi, nhưng mà bác đã từng mong con đã từng là con rể bác..

- Vâng ạ... cháu xin lỗi bác..

Trong thời gian đó... Linh đã đến nhà Junsu để chào hỏi bố mẹ của Junsu với Junhee.. Sau thời gian Linh đi làm về.. Linh đã đến nhà Junsu và bấm chuông.. Lúc bố Junsu ra mở cửa thì Linh nói...

- Cháu chào hai bác.. Cho cháu xin lỗi vì suốt tám năm qua cháu không hề có sự liên lạc gì...

- Cháu đã đến thì vào nhà chơi đã.. Chuyện của cháu thì Junsu đã nói cho hai bác nghe rồi...

Trong lúc Linh vào trong nhà.. Ngồi vào phòng khách chơi.. Thì mẹ của Junsu và cả Junhee cũng ra chơi... Và mẹ của Junsu nói với Linh...

- Cháu có biết không.. Lúc Junsu ở bên cạnh Minjoong nó cho bác một cái cảm giác là.. Nó đang bị gượng ép.. Chứ nó không bao giờ nó tạo cho bác cái cảm giác khi cách đây tám năm nó ở bên cạnh cháu... Chính cháu đã làm nó thay đổi ..

- Cháu làm gì có đủ khả năng làm chuyện này ... Bác cứ nói quá...

- Cháu không phải nói như vậy.. Bác là mẹ nó bác hiểu con người nó nhất, nhưng hai bác chỉ mong sao.. Cháu có thể chỉ bảo nó thêm.. Và ở bên cạnh nó.. Để sau ánh hào quang san khấu kia nó có thể có một gia đình và một chỗ dựa vững chắc là được ...

- Vâng ạ.. Cháu sẽ cố gắng...

Trong lúc đó Junhee đã noi trong niềm phấn khởi rằng...

- Thế này thì hai anh chị sắp kết hôn.. Em rất vui...

Trong lúc đó mẹ Junsu đã mang trong phòng của mình một món quà mà mẹ Junsu luôn luôn mong muốn tặng cho con dâu của mình... Mẹ Junsu nói...

- Đây là món quà của bà nội của Junsu đã tặng lại cho bác.. Từ hồi lúc bác mới bước chan vào trong ngôi nhà này... Bây giờ bác muốn chuyển lại cho cháu...

Trong lúc đó nước mắt của Linh đã chảy xuống và Linh đã nói..

- Cháu cảm ơn bác.... Cháu se không bao giờ làm bác thất vọng.. Cháu sẽ ở bên cạnh anh ấy... Dù có bất cứ chuyện gì sảy ra....

- Hai bác tin tưởng ở cháu...

Trong thời gian đó Junsu đã định chào bố mẹ Minjoong để ra về.. Thì ở trong nhà đã sảy ra chuyện.. Trong lúc đó chị giúp việc đã chạy xuống dưới và nói...

- Thưa ông bà chủ.. Cô minjoong hình như đã sảy ra chuyện gì hay sao ý.. Tôi gọi mãi mà không thấy co ấy trả lời ...

- Nếu nó đi ra ngoài thì sao...

- Không phải đâu ạ..

- Thực ra hom nay tôi và cô chủ có hẹn với nhau chiều làm nốt bánh sinh nhật sắp tới cho bà chủ.. Nhưng toi gọi cửa mãi mà co ấy không trả lời..

Luc cả nhà chạy len phá cửa phòng thì minjoong đã nằm trong thế bất động... Và mọi người đã gọi xe cấp cứu để đưa Minjoong vào trong bệnh viện... Và Junsu cũng vào theo... Trong lúc đó mẹ của Mịnoong đọc bức thư của Minjoong cho mọi người nghe...

Kính thưa ba mẹ , con bất hiếu...

Con thực ra không thể nào quen được anh ấy.. Nếu để con chứng kiến anh ấy ở bên người khác thì con không thể tài nào chịu được.. Nên con đã giải quyết cho cuộc sống của mình... Kiếp sau con mãi mãi là con của ba mẹ....

Đứa con bất hiếu...

Minjoong

Khi đọc thư xong mẹ của Minjoong đã đẩy Junsu đi và noi...

- Tất cả là do cậu.. nếu không phải cậu thì nó đã không bao giờ nghĩ đến những điều dại dột như vậy...

- Em có thoi đi không...

Đó là những lời nói của bố minjoong nói với mẹ Minjoong... Trong lúc đó ở nhà Junsu thì linh đang rất háo hức nấu một bữa cơm tối sau tám năm hai người xa cách và với tư cách là vợ sắp cưới của Junsu nữa, nhưng trong lúc đó tiếng chuông điện thoai kêu... Linh đã nhấc máy...Junsu đầu bên kia tưởng là mẹ mình nhắc nen nói...

- tối nay con phải ở trong bệnh viện ... Bên gia đình hai bác bạn của bố mẹ đang sảy ra chuyện ... Con không thể bỏ mặt họ được ...


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: