Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Xi Xi!

Có điều này giữa bố và con gái cũng khá tế nhị nhỉ? Lúc mẹ với bác chẳng có ở nhà. Tôi học bài xong rồi gục trên bàn tựa lúc nào không hay. Bị đánh thức lim dim dụi mắt, tôi thấy bố. Chả ngại ngần gì tôi bảo "Bố ơi con buồn tè!" Thế bố tôi lại bế tôi ra ngoài hiên ngay trước nhà. Để tôi "tưới" cây Mai của bác. Mỗi lần bố "xi" tôi tè. Bố lại ca câu muôn thuở "Á xi xi, Á xì xì" Tôi cũng chả biết ý nghĩa của cụm từ đó là gì nữa. Nhưng mỗi lần được bố xi tôi dù mắt nhắm mắt mở thế nào cũng... xì ra. Cây Mai của bác mỗi năm như được mùa đơm bông sớm trước tết. Rồi có khi xi lâu quá chưa ra, có khi tôi gục đầu ngủ lên người bố làm bố đợi "Á xi xi, Á xì xì" "Sao chưa ra? Tè chưa bé?" Rồi bố thấy tôi không trả lời nhìn đám đất ướt bố dựng tôi dậy. Kéo quần tôi lên lại bồng tôi vào phòng bác. Suốt từ nhỏ tôi toàn ngủ với bác khi bố mẹ xây nhà mới có phòng riêng. Đặt tôi xuống nệm, tôi lăn ra ôm gối ngủ mặc kệ trời ra sao. Bố đắp chăn cho tôi rồi tắn mùng cẩn thận các thứ rồi mới yên tâm về buồng.

Sau này tôi lớn hơn rồi việc này trở nên tế nhị hơn đó là điều đương nhiên. Tuy nhiên trong lần tôi nằm viện, tay truyền nước. Mẹ nằm ngoài trên giường bệnh với tôi. Gọi mãi mẹ chẳng ơi. Tôi lục đục xuống giường để đi vệ sinh. Vừa đặt chân xuống giường tôi thấy bố tôi thức dậy lúc nào. Bố tôi nằm chiếu đất và chắc do nãy tôi gọi mẹ bố giật mình dậy. Bố đỡ tôi xuống lấy cho tôi cái bô, tay cầm bình nước truyền giữ cẩn thận rồi dùng mền của bố làm rèm che chắn lại cho tôi đang lúc đi vệ sinh. Tôi nhớ mãi cảnh tượng ấy mà giờ chưa thể quên. Dù bố không nói, bố ít thể hiện nhưng bố luôn thương tôi nhất.

Bố tôi đi làm về thấy tôi ngồi chơi đồ hàng một mình, bố cũng tranh thủ tắm rửa rồi lại gần chơi cùng tôi. Nên tôi mới bảo ngoài mấy đứa hàng xóm ra tôi còn có bố làm bạn. Tay nhỏ nhỏ xinh xinh mừng quýnh lao vào ôm cổ bố về. Mỗi lần như thế bố đều hỏi "Con gái chơi một mình đó hả?" Tôi lại gật đầu. Cái mí sụp đó của tôi làm cái gương mặt nhỏ nhắn phụng phịu buồn. Đồ chơi con gái thì chỉ toàn là đồ hàng, dụng cụ nấu bếp và búp bê. Tôi lật đật sắp tất cả lại ngay ngắn. Bố là người mua hàng, tôi là một đầu bếp thành thạo. Thuở bé đấy, tôi chưa biết nấu nướng làm gì cả. Nhưng bác bón cơm cho tôi ăn, tôi lại bảo cơm dở. Bác gật gật. Xong bác đút tôi một muỗng cơm, nhai xong tôi nói "Cơm này phải cho thêm mắm muối bột ngọt nữa mới ngon" Bác cũng gật gật "Ăn đi, mai bác bảo mẹ cho thêm mắm muối bột ngọt vô nữa nhé" Tôi há miệng chờ cơm. Như sực nhớ ra thứ gì. Tôi lại đổi ý. "Không! bỏ mắm với muối vô mặn lắm. Thế thì thay muối bằng đường. Bỏ mắm bột ngọt đường vô mới ngon". Bác tôi gật gật ra điều đã hiểu. Tôi ngoan ngoãn cứ thế ăn hết chén cơm của bác. Mỗi lần đút cơm cho tôi cũng có dễ dàng gì đâu. Dụ tôi ăn hết chén đối với bác cũng là điều khó khăn. Và khi chơi đồ hàng với bố, đối với một đứa con gái ngây thơ chưa hiểu chuyện. Bố tôi đôi lần cũng phải giật mình. Ví dụ như có một lần bố tôi bảo bán cho bố ổ bánh mỳ. Tôi lấy ổ bánh mỳ nhựa rồi cầm cái chai không rắc rắc. Bố thấy thế đâm ra tò mò nên hỏi tôi rằng "Con rắc gì thế?". Tưởng tôi sẽ bảo rắc tiêu. Nhưng không, tôi thản nhiên trả lời bố "Dạ. Con rắc muối". Bố tròn mắt nhìn. Thế rồi bố ngồi ngay ngắn nghĩ ngợi một lúc hỏi tôi lại lần nữa "Sao không rắc tiêu mà rắc muối?" "Tiêu hả bố? Tiêu là cái gì ạ? Nhưng con chỉ thích rắc muối thôi. Bánh mỳ của bố nè!" Bố tôi tưởng tượng cầm ổ bánh mỳ đầy muối của tôi mà lòng cho chút hoang mang vô tận. Nhưng thôi rồi lớn rồi ai lại chấp nhặt trẻ con. Nhưng thú thật tôi đây lúc bé còn chưa phân biệt được dầu ăn với nước mắm, muối với đường là thứ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com