1.
Vào những ngày cuối cùng của mùa hạ nóng nực, mùa của hoa phượng đỏ. Tôi mới 12 tuổi, cái tuổi hồn nhiên vô lo vô nghĩ vẫn chưa biết suy nghĩ sâu sa về cuộc sống đầy khó khăn này. Hằng ngày chỉ quanh quẩn đi học rồi lại về đi chơi cùng đám bạn. Hôm đó mới 6h trời vẫn còn đang hửng hửng sáng, ánh mặt trời mới đang bắt đầu lên cao, ở ngoài công có tiếng gọi vào:
" Lan ơi, đi học đi, nhanh sắp muộn rồi nài "
" Các cháu cứ đứng đợi nó một tí, nó còn đang mặc quần áo"
Mẹ tôi đang quét sân nói ra khi nhìn thấy mấy đứa bạn quen thuộc của tôi. Khi đó tôi vừa xách cặp ra thì cũng đã bảy giờ kém, nhìn mặt ba đứa đang đứng chờ mòn mỏi, gần như sắp hết hi vọng mà định đạp đi mất. Tôi cố nở nụ cười tươi nhất để dỗ dành bọn bạn. Tôi trèo lên xe thằng Hải ngồi, nó cũng như đã quen với việc này.
" Đi học thôi nào, con đi học đây mẹ ơi "
Thằng Hải nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn nhưng vẫn phải đạp xe đưa tôi đi học. Đi được một đoạn nó mới bắt đầu hoạt động cơ miệng
" Bộ mày vừa ngủ vừa thay quần áo hả? "
"Đâu có, tao tìm mãi nhưng không thấy cái quần đâu nên mới muộn như vậy ". Tôi vừa nói vừa không dám nhìn thẳng vào Hải.
" Cũng không lâu đâu!"
" Vậy thì tốt"
" Đúng rồi. Chỉ đủ để khiến bọn tao ngủ thêm vài giấc nữa thôi ý mà"
Tôi cứng họng không biết nói gì, vừa ngại vừa tức. Nguyên với Tú nghe thấy tôi với Hải nói chuyện như hai đứa trẻ con thì cười sặc sụa. Và rồi tôi và Hải quay ra với thái độ khó hiểu. Trong làng có tôi, Hải, Nguyên, Tú là một nhóm bốn đứa chơi với nhau từ hồi còn bé tí. Tôi là đứa luôn dẫn đầu trong mọi trò chơi, sáng đến trường tôi mà thấy trò gì thú vị là kêu bọn nó ra hỏi cách chơi và những cái cần để chơi. Dù thân hình mảnh khảnh, bé con nhưng đôi khi tôi lại là đứa to gan nhất hội. Nói về Hải thì nó là một đứa khá là cao, to lại có khuôn mặt ưa nhìn, nó hay tham gia vào các môn thể thao đặc biệt nó thích nhất bóng đá nhưng tính tình của nó lại hệt như một đứa trẻ con 6 tuổi rất hay trêu tôi và Tú.Đến Nguyên cũng có chiều cao ngang thằng Hải, nhan sắc thì khỏi phải bàn vì nếu thằng Hải được 9đ thì Nguyên phải được tận 20đ, đã vậy Nguyên rất giỏi cả về thể thao lẫn mảng học hành nên các em gái rất thích Nguyên. Cuối cùng là Tú, Tú có một khuôn mặt rất xinh gái, nhìn như một em bé cần được che chở và yêu thương. Tú rất giỏi về những trò chơi của con gái và Tú là người bạn thân nhất của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com