Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau cái hôm nhận lớp cũng hơi sóng gió ấy là những ngày được nghỉ lễ nên cũng không có gì mới xảy ra nữa. Mấy đứa nó vẫn chỉ quanh quẩn sinh hoạt như ngày bình thường, vẫn đi ăn đi chơi nhưng vẫn lo vì chỉ còn mấy ngày nữa thôi là chính thức bước vô những ngày đi học, làm bài tập đến nỗi quần thâm con mắt đậm hơn 2 tone so với những ngày hè thức đêm cày phim đọc truyện T.T (thật nha tại tác giả và bạn tác giả đứa nào cũng vậy hết:)))

Và cái gì càng sợ thì đến càng nhanh, ngày đi học đã tới và đứa nào cũng niệm phật trong lòng vì không chỉ sợ bài tập được giao như thể chỉ học một môn đó mà còn là sợ dính vào những drama không ngờ tới. 

Như đã nói, sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Dù cho drama sắp tới này không quá căng thẳng nhưng cũng sẽ để lại trong lòng mỗi đứa trong lớp một khoảng cách ngầm nào đó.

Thôi cái gì chưa tới thì không nhắc nữa. Giờ đến với mấy đứa này để xem xem nỗi sợ có nhân lên không hay đi kèm với nỗi sợ ấy là một chút niềm vui nho nhỏ từ bạn của tụi nó ha.

Không khí trong lớp dù đã có giới thiệu từ buổi nhận lớp thì cũng chả bớt căng thẳng mấy và thậm chí còn hơi xa cách vì đã có một nhóm các cô gái lập nên vì mấy đứa đó học chung với nhau. 

Không có gì đáng nói nếu nhóm này mấy bạn nữ khá là hung dữ và tốt nhất là không nên đụng đến (theo hầu hết cảm nhận của cả lớp). Và lớp trở nên trầm lắng hơn chắc là vì mấy bạn nữ này tại đụng là chạm, mà chưa đụng cũng chạm...

Có lẽ vì thế mà Arin đã +1 nỗi sợ:)))) Ngoài con Yeri nhỏ nhỏ mỏ hỗn thì Arin còn sợ một vài đứa của đám hổ báo kia. Chắc ý nghĩ muốn chuyển lớp đã hiện lên ngay lập tức khi con Arin nhận ra chỉ mới gặp lớp 2 lần mà nỗi sợ của nó đã +2 như thế này. Nhưng ý nghĩ đó cũng bay biến ngay tức khắc khi nó nghĩ đến đứa bạn của mình - Narin - cứ ngơ ngơ ngác ngác thế nào ấy và nó sợ nếu mình chuyển lớp thì con bạn ngốc nghếch này của mình sẽ không sống nổi ở cái lớp này mất. Và thế là lớp được bảo toàn số lượng.

Thế là đủ rồi, quay qua coi cái đám bàn cuối Arin và nỗi sợ của nó nào. Arin cùng Joon ngồi cùng bàn nên cũng khá ổn vì hai đứa nó cứ support nhau học tập (đó là sau này, còn hiện tại thì chỉ xã giao thôi). Còn Yeri thì như đã nói, mỏ đã hỗn còn rất lánh lót:))) Thêm việc ngồi cùng bạn mình thì như cá gặp nước, và cứ thế nó nghĩ gì nói đó mà và mỏ không kịp hồi chiêu. 

Cứ thế tiếng nói lánh lót cùng những câu từ mất kiểm soát đã làm cho nhỏ Arin và thằng Joon cứng người ngồi như vậy thôi chứ làm gì được giờ. Quay xuống bắt chuyện thì không dám vì lỡ nó không thân thiện như vẻ bề ngoài thì người quê là mình, còn nói chuyện với bạn cùng bàn thì chịu tại làm gì có chủ đề chung, còn một đực một cái nữa thì bó tay bó chân rồi. Thêm cái tuổi này mà nói chuyện với bạn khác giới đối với một số đứa hướng nội (cụ thể là nhỏ Arin) thì khoải, phước phần này nó không dám nhận^.^ (nói vậy thôi chứ thân rồi thì trai gái gì nó chơi hết);)))

Không chỉ nhỏ Arin đang chìm trong sự tuyệt vọng mà nhỏ Sena cũng vậy... Mặc dù sau này biết bạn cùng bàn của mình là học bá và sẽ gánh nó trong học tập thì bây giờ vẫn chỉ là hiện tại, nó chưa biết gì hết nên rất sợ việc đối diện với giáo viên + thêm việc không có bạn thân của nó (thực ra là bạn thân nó ngồi tận bàn cuối + thêm một đứa trong lớp cấp 2 của nó mà nó không tiếp xúc nhiều mà con đó tự nhiên lại ghét Sena dù nó chả tiếp xúc nhiều là bao nên nó thấy không thoải mái lắm khi đụng mặt con đó:)))), xung quanh toàn là người lạ và nó cũng hướng nội thì nhân đôi nỗi sợ như con Arin rồi:)

Và buồn hơn khi bạn thân nó đã gặp lại bạn cũ của nó hồi tiểu học và có vẻ tụi nó còn thân hơn nữa. Biết là ích kỉ nhưng con Sena nó ghen:)))) Bạn thân nó chưa nói với nó câu nào nhưng giờ ra chơi lại nói chuyện với con Hayun đó (sau này bây là bạn đó chời), và Sena thấy nó như người ngoài vậy đó nên niềm vui chưa tới nỗi buồn đã kéo đến.

Nhưng có vẻ nỗi sợ này không kéo dài lâu như con Arin vì chỉ sau 3 tiết học, có lẽ cô bạn cùng bàn là người hướng ngoại, không thể chịu nổi sự im lặng này nữa thì cũng đã bắt chuyện với Sena. Có vẻ như nói chuyện khá hợp nhau hoặc cô bạn ấy tạo ra một bầu không khí mới mà con Sena đã thả lỏng hơn một chút. Vậy thôi chứ nó vẫn sợ bỏ mẹ cái vị trí đầu bàn đối diện giáo viên này:<

Dù vậy thì mấy cái đứa trong tương lai sẽ là một kí ức không thể quên thấy khá may mắn vì chọn tổ hợp khác với hầu hết mọi người ở lớp cấp 2, tại vì nếu chọn giống thì sẽ được phân lớp cùng mọi người, nhưng lớp cấp 2 của đám này thì cũng chả có gì gọi là yêu thương nên tụi nó cũng mừng hơn. Và thật hay vì gần nguyên lớp cấp 2 được vô cùng lớp, đặc biệt là toàn thành phần ối dồi ôi nên drama chấn động vô cùng tận. 

Mà con Sena nó cũng biết mấy cái drama bên lớp đó- vì sao ư? tại bạn nó xui xẻo trúng lớp đó chứ sao. Thấy cũng tội đấy nhưng drama vẫn ngon hơn nên con Sena cũng thôi:))))) May là hai lớp cách xa nhau, lớp của đám này là 10A còn đám kia là 10F nên tính ra cũng đỡ dính vào nhau (đó là suy nghĩ thôi còn hiện thực như nào thì chưa biết).

Dù vậy thì ngày đầu tiên quay lại trường này khá ổn vì chưa có gì xảy đến và giáo viên cũng dễ hơn, chắc tại đầu năm và đám này chỉ mới lớp 10 nên nhẹ nhàng thôi cho tụi nó thở. Nói vậy thôi chứ này là cái bẫy cho tụi nó mất cảnh giác rồi qua 1 năm nữa thì sẽ hiểu được mùi dính bẫy là như nào;>

Nãy giờ toàn là nỗi sợ thôi ha, còn niềm vui thì không bao nhiêu hết nhưng cũng gọi là tạm ổn đi. Như con Sena thì đã thả lỏng được phần nào nhờ cô bạn cùng bàn dễ nói chuyện, hướng ngoại rồi. Còn về phần bộ ba Arin-Joon-Yeri thì chưa có sự tương tác nào hết, dù thế thì bầu không khí cũng gọi là loãng so với mặt bằng chung trong lớp rồi.

Vậy đó, kết thúc một buổi học mà như thế thì sau này cái lớp này cũng chẳng thể yên ổn nổi rồi. Mà kệ đi, tới đâu hay tới đó chứ có biết trước tương lai đâu mà nghĩ kế để thoát khỏi số phận. Sau này tụi nó có lẽ sẽ vừa vui vừa buồn rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com