Sự ân cần của anh năm ấy!
Hôm nay cũng như mọi khi anh qua nhà chờ tôi đi học cùng. Cùng ăn sáng với tôi, cùng ngồi chung một bàn với nhau nói chuyện. Tôi nhớ có lần làm bài kiểm tra 15 phút tôi chép phao anh biết nhưng chẳng nói gì cả, chỉ nhìn tôi cười nhẹ. Có lần cô phạt cả hai vì tội nói chuyện tôi cùng anh ra ngoài đứng nhìn nhau, anh nhìn tôi nói
_" Vậy là phải bỏ lỡ tiết học hóa này rồi. "
Anh thở dài nhìn tôi
_" a~~ vui chứ sao phải chán. "
Tôi khẽ cười thầm liếc trộm anh. Trong anh bị phạt rất đáng yêu
_" Không bao giờ có thêm lần sau..!! "
Thật ra nói vậy chứ anh vẫn mong có lần sau đứng gần cô. Anh khẽ cong môi lên
Cô vẻ buồn chán đứng. Đôi khi thầm liếc trộm anh, bây giờ cô mới hiểu người ta nói đơn phương là như thế nào rồi. Nhưng liệu cô nói thích anh, anh có chấp nhận? Hay là sẽ lặng lẽ rời bỏ cô...? Nghĩ đến đây cô chẳng muốn nghĩ tiếp thế là tiết hóa hôm đó của cô và anh trôi qua trong im lặng...!!
___________________________________
Thương mấy người yêu đơn phương ghê á. Thường thì đa phần không nhận được lại gì tốt đẹp bằng hai từ " xin lỗi " của đối phương cả.😥❤
--- Mion ---
Cái mái tóc xinh đẹp của tôi ngày nào bây giờ thành cái nồi rồi...😭
Cắt mái chả đẹp tí nào. Phải dưỡng lại trước khi vào học mới được. Fighting
Truyện về thanh xuân mỗi ngày đăng một chap nhé. Thôi ta đi viết cổ trang đây~~
❤❤
Riintama
hangcochiha
Jame_Sea
Meo2412
Yêu tất cả lắm cơ 💋🤑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com