Chương 4
Thật ra tất cả những điều Nam đang suy đoán chả có cái nào đúng, bởi nó đang làm những gì anh chat gpt đã dạy. Việc hôm nọ Nam vuốt ve má nó đã khiến trong đầu nó có rất nhiều câu hỏi, nó hỏi chat gpt thì được câu trả lời là đằng trai thích mình. Phương thấy cứ thế nào ấy, chả đáng tin tẹo nào nhất là khi Nam vẫn chửi nó như con. Với tinh thần quyết tìm sự thật, và còn là để tìm được đáp án cho cái con tim cứ đập như trống làng của mình, nó phải xác thực vài điều. Và cách nó chọn là gì? Hỏi những đứa bạn? Hỏi gia đình? Hỏi thẳng mặt thằng Nam? Sai, tất cả đều sai vì nó chọn chat gpt, còn cả con meta ở message nữa mỗi tội con meta cứ ngu ngu thành ra nó đặt hết niềm tin và hi vọng vào anh chat gpt thân yêu.
Anh chat dạy nó cần ăn nói nhỏ nhẹ, cười mỉm duyên dáng, không chợ búa phải cho ra cái cốt cách của con gái. Nó lại hỏi "cách để biết đối phương có thích mình hay không, đối phương là nam" nó hỏi thế, và chat gpt đưa ra cho nó 7 mục.
1. Mắt nó không biết đi đâu ngoài mặt mày.
Nam đang nhìn nó đây, nhưng cứ thế nào ấy.
"Đừng thế Phương ơi, tao thấy mày không ổn đâu!"
Phương cũng thấy chả ổn tí nào, đúng là trong mắt chỉ có nó nhưng mà là với sự kì thị thì có mặt thằng Nam nhăn nhó thế kia cơ mà.
2. Hay kiếm cớ để nói chuyện hoặc gặp mày.
Cái này nó thấy chả cần phải xác minh luôn ấy, ngày nào chả gặp nhau, lúc nào chả nói, cứ gặp nhau là nói rồi chứ cần gì lấy cớ.
3. Hay trêu, hay nhây, hay cà khịa.
Cũng không ổn, hai đứa trêu nhau từ lúc bé tí tẹo rồi, mà cũng không phải riêng thằng Nam hay nhây, nó cũng có kém gì đâu..
4. Quan tâm vụn vặt.
Phương liếc Nam, chẳng biết phải nói sao nữa, ừ thì đôi lúc thằng Nam cũng chửi kiểu "ăn vào không đau dạ dày chết cụ mày " Hay là"mày lại bị bỏng phải không, ngu thế ". Cũng gọi là quan tâm ấy chứ nhỉ.
5. Thái độ khác với những người khác.
Nó không biết khác thế nào thì mới là thích, nó chỉ biết rằng với người khác thì ăn nói cũng dễ nghe mà sao thái độ với nó lúc nào cũng gắt gỏng. Phương chịu thôi.
6. Ghen lộ liễu.
Đến đây con Phương tự hỏi thằng Nam sẽ ghen thế nào trong khi suốt bao năm qua nó chả có lấy một thằng đực rựa nào sánh vai ngoài chính Nam, nghĩ thôi mà nó cũng thấy thương cho tuổi xuân của mình.
7. Không muốn mày có thằng khác.
Đọc đến cái cuối không hiểu sao Phương lại nghĩ ra được một cách, nếu đã không có thằng nào thì mình có thể bốc phét ra mà. Nghĩ là thực hiện, nó lăn ra giường dùng chân đá đá vào Nam, đến khi sự chú ý đã hướng về mình nó bắt đầu diễn.
"Tao đang thích một người mày ạ"
Nó đã tưởng tượng thằng Nam sẽ phản ứng thế nào đấy đại loại như ngạc nhiên, hay hỏi người ấy là ai. Nhưng không, Nam chỉ hơi nhíu mày, hờ hững hỏi.
"Ừ, thì sao?"
Con Phương đơ cả người. Ừ, thì có sao đâu! Nhưng thế này có lạ lắm không, nó thấy không đúng kịch bản tí nào ấy. Ý nó là, thằng Nam không có lo lắng cho đứa bạn của mình luôn ấy hả kiểu như nhỡ đâu nó bị lừa tình thì sao.
"Không, ý là mày phải hỏi tao gì đấy chứ?"
"Là sao, hỏi gì mới được?"
"Ơ" nó thốt lên với sự khó hiểu "Kiểu như mày phải hỏi đấy là ai? Nam hay nữ chứ, tao là bạn mày mà mày không quan tâm gì luôn "
Như được khai sáng, thằng Nam ồ lên, gật đầu như đã hiểu ý. Nhưng rồi một lần nữa cậu khiến nó phải thất vọng.
"Ừ, thế là nam hay nữ?"
Hết rồi, giờ thì con Phương đã chắc chắn thằng này chẳng thích mình tí nào, cái vuốt ve hôm nọ cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Nam đã đập tan cái suy nghĩ vớ vẩn của nó rồi, và thế là nó cũng hiểu mấy ngày nay nó đang bị đơ, rằng đọc truyện tranh thiếu nữ hơi nhiều nên đâm ra hâm dở. Hiểu lầm, quá hiểu lầm, một sự hiểu lầm quá tai hại.
Niềm tin vào chat gpt cũng mất đi, nó tự nghĩ về cái rung rinh trước đó của mình mà nội tâm gào thét. Lăn lộn vài vòng trên giường, càng nghĩ lại thấy khó chịu, bực quá nó lao ra khỏi phòng vứt lại cho thằng Nam một câu.
"Là trai, tao đang thích một thằng trong trường."
Vốn nó nói thế chỉ để cảm thấy bớt nhục cho những gì bản thân tự biên tự diễn trước đó. Nam nghe tiếng cửa đóng lại, vẫn chưa kịp loát được dữ liệu con Phương vừa tung ra chỉ kịp thốt lên.
"Ai cơ?!"
Buổi chiều con Phương cũng chẳng thấy mò sang nữa, đến nhập nhoạng tối lúc đi ra sân Nam thấy nó cũng đang đứng góc sân vặn vẹo cột sống. Lúc Nam gọi "ê ", nó quay ngoắt đi vào trong nhà ngay, thằng Nam đứng đen mặt rõ ràng là nó nghe thấy cậu gọi, thậm chí nó còn liếc thấy cậu rồi mà lại bơ nhau như thế. Nghĩ cũng bực, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu lại thấy tò mò về cái thằng nào đấy trong trường mà con Phương để ý. Cả ngày nó chỉ ở cạnh cậu, đưa đi đón về cũng là cậu, thời gian lúc nào mà tia trai nhanh thế. Trong lòng đột nhiên thấy bứt rứt khó tả.
"Thằng nào mới được chứ!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com