Chương 5
"Mặt mày thái độ gì thế hả!?" Con Phương hỏi, thằng Nam vẫn dửng dưng.
"Thái độ gì! Cấu tạo mặt tao nó thế."
Việc này thật không đúng lắm khi mà mới chỉ hôm qua thôi con Phương còn là người dỗi nhưng đến hiện tại người ngó lơ lại là thằng Nam. Chuyện là tối qua thằng Nam nằm trằn trọc mãi, càng nghĩ càng bực thành ra cáu gắt đến sáng hôm nay.
Vào những ngày thu cuối gió bắt đầu thổi lạnh hơn, Phương cũng lôi những chiếc áo ấm hơn ra để mặc; thật ra cũng chẳng lạnh lắm khi người ngồi đèo đằng trước đã chắn hết gió hộ nó rồi.
"Lạnh hơn hơn qua ấy mày nhờ?"
"Cũng bình thường."
Trong những điều khác lạ gần đây, việc thằng Nam đột nhiên nói ít đi cũng là một điểm đáng chú ý. Không phải chỉ là nói ít đi mà còn là ít cãi nhau với nó nữa, đương nhiên là vẫn chửi bới nó hàng ngày, nhưng không còn cãi vã đến mức giận dỗi nhau nhiều như trước nữa, nếu có giận chuyện gì cậu cũng ít nói ra hơn, điều này rất đáng lo ngại. Không phải nó không thích việc thằng Nam thay đổi, chỉ là nó thấy mình như bị bỏ rơi thôi. Nó cảm giác như thằng Nam đang bắt đầu trưởng thành hơn còn nó thì cứ mãi không lớn.
"Ê Nam, dạo này mày khang khác ấy?" Là một người không giỏi giữ trong lòng, có chuyện gì đều luôn nói ra nên nó hỏi thẳng.
"Vẫn thế, khác chỗ nào đâu. Đẹp trai hơn à?"
"Khồngggg" Phương xua tay "mặt mày vẫn thế, nhưng cách mày nói chuyện ấy!"
"Dở hơi, vẫn thế chứ khác gì."
Có giải thích cũng chả được con Phương chẳng thèm hỏi nữa, hai đứa trên con xe 50cc phóng vào trong trường. Lán xe hôm nào chúng nó đến cũng đã đông nghịt, cũng chỉ tại cái tội sáng sớm lúc nào cũng giằng co đưa đẩy chán chê ở nhà xong mới chịu trèo lên xe.
"Để góc này tí về dễ lấy hơn mà!"
"Chỗ đấy chúng nó hay chen chúc, đổ xe."
Phương đứng một góc chờ, nhìn xa xa thấy con xe điện đỏ chóe đang phóng tới như bay. Thấy Phương, con nhỏ trên xe hét lớn.
"Thế ra hôm nay tao đi học cũng chưa muộn lắm, vừa kịp với hai đứa mày luôn."- Mồm con Huệ chưa bao giờ là nhỏ, nó khiến tất cả mọi người xung quanh đều phải ngoảnh về phía này.
"Tại sáng thằng Nam cứ lè nhè ấy chứ."
Nghe chẳng xuôi tai chút nào, thằng Nam nói vào ngay.
"Ừ, lỗi tao hết. Thích thì nhờ thằng nào đấy ấy, nó đèo cho!"
Câu nói ẩn ý nhưng với chí thông minh có hạn, phải mất khá lâu con Phương mới kịp lắp não vào để hiểu. Lúc nó muốn giải thích thì thằng Nam đã đi trước cả mét, vội chạy theo thì bị con Huệ giữ lại.
"Nào, đi từ từ thôi em. Thằng nào nói anh nghe nào!"
Mới có thế thôi mà lên trên lớp thằng Nam đã đổi cả chỗ, cậu chui lên bàn trên ngồi vứt con Thương xuống ngồi cạnh nó. Cả tiết, Phương ngồi sau chọc ngoáy Nam cũng kệ, ra chơi Nam lại cùng đám con trai đi xuống căn tin, nó chẳng có khúc nào ở riêng để mà giải trình. Nó lại quay ra thì thầm kể cho con Huệ mọi chuyện, Huệ không cho lời khuyên con nhỏ chỉ cười khằng khặc. Thế là lúc vào tiết, ngồi đằng sau Huệ cứ nói bóng nói gió.
"Thằng đấy đẹp trai Phương nhể!?"
"Hả,...à, cũng bình thường..."- nó đang nói dối đấy, làm gì có thằng nào đâu mà biết đẹp hay không. Nó lườm con Huệ bảo thôi đi, nhưng vừa quay mặt nhìn lên thì lại thấy thằng Nam đang lườm con Huệ, rồi bỗng dưng mắt cậu chuyển hướng lườm sang nó.
"Sao tự nhiên mày lườm tao?!"
"Thế hả? Xin lỗi nhé, mắt tao bị lác."
Khó khăn lắm mới đến được tiết 5, chiều không ôn nhưng lại phải ở lại trực nhật lớp. Con Huệ đứng lau bảng, nó với Nam mỗi đứa quét một dãy còn thằng Tú đứng chờ hót rác.
Dạo này ai cũng biết con Huệ với thằng Tú đang ở cái giai đoạn đu đưa nhau, thấy Tú đi đổ rác con Huệ cũng lon ton chạy theo như gà con theo mẹ. Thế là quãng đường từ tầng 3 xuống lán xe chỉ còn Phương với Nam, người thì đi trước người đi ngay sau gót chân nhưng tuyệt nhiên chẳng đứa nào nói gì với nhau.
Con Phương chẳng thèm nói là vì nó sợ cãi nhau ở đây thì nhục lắm nên muốn đợi về nhà mới nói, lúc đấy cũng không sợ ai để ý. Nhưng mặt thằng Nam cứ làm nó muốn điên lên, không chịu nổi nó túm cậu lại ngay trước cửa nhà vệ sinh.
"Sao tự nhiên mày cáu với tao?!"
"Ai cáu, dở hơi!"
"Cáu rõ ràng đấy còn gì? mày khó ở à?!"
"Tặc"- nó nghe rõ ràng thằng Nam tặc lưỡi một cái, thế là đang khó chịu với nó chắc luôn còn gì. Là con Phương nghĩ vậy, nhưng tâm trạng như nào thì thằng Nam vẫn chẳng chịu nói ra.
"Tao không cáu, đi về không muộn."
Ngồi trên xe nó cứ nghĩ vu vơ về việc thằng Nam giận, rồi nó chợt nhớ ra đến 2 cái dấu hiệu chat gpt đã nói tới "ghen" và "không muốn mày có thằng nào khác". Liệu có đúng, nghĩ mà vừa thấy phấn khích lại vừa không chắc chắn, nó hỏi dò.
"Ê mày cáu chuyện tao thích thằng nào đấy à?"
"..."
Chả có lời hồi đáp nó đấm nhẹ vào lưng thằng Nam một cái. Thấy chả có ích gì, nó chán chẳng muốn hỏi nữa, trước khi im lặng hẳn mồm lại tự động nói một câu.
"Thế là mày ghen?!"
"Không!!"
Lần này Nam nói gần như hét lên. "Wow" con Phương đã phải thốt lên trong lòng như vậy, thậm chí thằng Nam còn chẳng do dự hay suy nghĩ trước khi nói. Nó thấy mình quê vờ lờ, chắc mẩm thằng này không thích mình tí nào luôn. Tiện nói về thích thì thật ra Phương cũng đâu có hiểu, ừ thì cũng có thích nhưng thích kiểu nào chính nó cũng đã rõ đâu nên nó mới đang cố gắng từng chút để hiểu đấy thôi. Khi xung quanh mọi đứa đồng trang lứa đều có cặp có đôi thì nó vẫn cứ là một mình, Nam cũng một mình, hai đứa lại đi cùng nhau thế là thành hai mình. Ngày trước cái việc đấy quá phức tạp nên nó không nghĩ tới, cũng tin là "không thể thích nhau nổi" nhưng ai mà biết, đôi lúc mọi chuyện chẳng đi theo quỹ đạo
Xưa giờ có khi nào người ta không thấy hai đứa nó đánh chửi nhau đâu, chẳng biết từ lúc nào từ giây phút nào mà lại thân quen đến thế. Cũng vì thân thuộc, vì đã quen với tất cả mọi thứ của nhau nên khi có một chút khác lạ thì liền thấy bối rối. Điều ấy chẳng rõ ràng một tí nào, nó khiến người ta cảm thấy không chân thật
"Đến rồi đấy, xuống xe đi vào nhà, thay quần áo xong sang ăn cơm "
Nó ngơ ngác bước xuống xe, vẫn không cam tâm mà cố hỏi cho bằng được.
"Mày cáu tao chuyện gì đấy?"
"Con này! Đã bảo không rồi!"
"Đéo ai bình thường mà như thế, mày giận gì phải nói ra chứ?!"
"Mày mới là đứa cáu thì có, hôm qua mày lơ tao, sáng nay thì mày cứ thì thầm to nhỏ nói cái thằng nào!"- Đã nhẫn nhịn từ sáng tới giờ cũng coi như giây phút này được giải toả. Con Phương đơ cả người ra, đứng như tượng.
"Giờ tao có cáu nữa đâu!"
"Sao cũng được, kệ mày."
Thằng Nam vẫn nhăn nhó, con Phương chợt nhận ra "câu trả lời chỉ đủ giải đáp cho vế phía trước, xin vui lòng giải đáp nốt thắc mắc phía sau". Thấy Nam đã quay đầu xe chuẩn bị phóng sang nhà nó vội hét lên.
"Làm gì có ai!"
Nam có dừng lại rồi, nhưng con Phương thì ngượng chẳng muốn nói gì nữa. Chuyện đúng là do nó nói dối về một thằng không có thật nên giờ nó phải giải thích thì cũng phải thôi, nhưng nó ngượng, rất ngượng.
"Là sao?"- thằng Nam bước ra khỏi xe, đứng sát lại hỏi.
"Là chả có thằng nào ở đây hết!"
"Thật?"- giọng cậu nghiêm túc hẳn đi, nó ngượng đến nỗi vành tai cứ đỏ lừ, cay đắng mà nói.
"Thật chứ sao, tại chat gpt dạy tao ấy chứ!"
Thật ra người sai ở đây không phải chat gpt mà là do nó quá ngu để dùng chat gpt mà thôi. Cũng tin chắc rằng nó sẽ không tin tưởng bất kì con AI nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com