Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cả đời

     Bất chợt giữa cái nóng oi ả cả ngày dài, mưa rơi xuống dần nặng hạt làm bụi mù một vùng trời. Lần này mưa rả rích mang gió thu len lỏi, lúc nhận ra trên người đã khoác thêm áo. Dưới hiên nhà ái nhân chờ phu quân về ăn cơm, đứng hơn canh giờ hình bóng thường ngày vẫn chưa xuất hiện. Lòng lo lắng không dứt, bung ô định đi kiếm ai ngờ thấp thoáng dáng từ xa bước tới. Ái nhân thở phào, cười tựa mật hoa núp dưới tán ô. Thấy cảnh sau đơn sơ, ái nhân lại cực giống tiên giáng trần, tiên sinh kiêm phu quân vấp cục đá, phi phàm ngã sấp vào vũng bùn.

          " Phu quân" Nâng khăn mềm thấm nước lau mặt, ái nhân mày nhíu búng trán phu quân mình. Bao nhiêu năm chung sống, lão phu thê bạc mái đầu mà tật xấu sao không theo đó biến mất.

          " Nương tử, ta sẩy chân lần sau nhất định sẽ chú ý!" Đáng thương ôm eo ái nhân nũng nịu. Kéo bàn tay thoáng nếp nhăn chầm chậm đan chặt.

         " Gớm quá!" Xoay mu bàn tay phu quân ái nhân đặt nụ hôn phớt, nhanh nhẹn chuyển hướng áp lên cánh môi ngọt ngào. " Phu quân, mưa thế này hồng ngoài sân rụng gần nửa đến ngày thăm cha nương chắc chả còn cành lành!"

         " Đợi tạnh, ta với nương tử trồng hẳn cây bên mộ cha nương tiện cho hai người ngắm hoa ăn trái. Đường ngày càng trơn trượt, nhỡ loạng quạng hai thân già ngã lấy ai chăm. Thời gian cuối đời dư dả chẳng bao nhiêu, nương tử làm ổ với phu quân hâm nóng tình cảm. Chung mộ, xuống chào hỏi cha nương chưa muộn!"

         " Đầu têu mấy trò linh tinh, tình cảm mấy chục năm nguội khi nào cứ đòi hâm. Xương cằn cỗi cố lắm trẹo thì khổ, tưởng mình ở độ tráng niên à. Nói ngươi hay, ngươi trẹo lần nữa ta liền mặc kệ." Ái nhân gài tóc mai sau tai, dắt phu quân đến cạnh bàn" Để sau tính tiếp, giờ đừng uổng công ta nấu cho ngươi!"

          " Hảo, sau tính. Nương tử, hôm qua ta đi đưa sách thấy cá sông ngoài thôn to lắm. Nắng đẹp, ta đưa ngươi chèo thuyền ngắm cảnh, câu thêm con cá. Về đào hũ rượu chôn dưới gốc hồng nhâm nhi...!" Lan man một hồi, nghe nhức cả đầu, ái nhân trực tiếp đánh gãy, đâm đúng trọng điểm "Suy đến cùng, ngươi đang nhăm nhe hũ rượu ta giấu!"

        " Ta nào dám!"

        " Lão già, ta thừa biết tính ngươi. Tự dưng đòi dời cây đến mộ cha nương, định bụng hớt rượu, đúng không?"

        " Ơ, oan ta mà!" Bị vạch trần, phu quân sắc mặt cấm đổi níu chân ái nhân kêu oan. Hũ rượu đó rành rành nương tử ủ tặng ta. Chỉ tại bụng dạ khó chịu tí xíu, đại phu thốt từ " Hạn chế". Nương tử khoanh tay nỡ phán câu xanh rờn " Cấm uống, ngươi sợ gan to quá ta xẻo bớt gan nhỏ xinh ngay!" Đen đủi, đào rượu lộ nửa hũ nương tử lấp ngược lại kèm thêm hạt hồng trên cùng. Ừ, ta có ủ dột vài ngày, nương tử dỗ ngọt "...đi du ngoạn..." Được, được, miêu tả nghe hấp dẫn, lời ái nhân thủ thỉ.... thu thập hành trang đôi ta thần tiên quyến lữ bay khắp chân trời góc bể, hoàn toàn quên khuấy chuyện kia.

          Bay mệt hạ cánh về tổ, thân cây rắn chắc, rễ loằng ngoằng cư nhiên chiếm cứ giữa vườn hiện rõ trong mắt. Oành, đập bồm bộp bắt đền thứ vô tri vô giác, ái nhân xấu hổ thay phu quân. Hồng nhà khác cung phụng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa trăm năm không nể mặt còi cọc hoàn còi cọc. Hồng nhà mình chưa nửa đời người to bổ chảng " Bất công, bất công, ngươi nuốt rượu của ta phải chừa ngụm ra ta hưởng ké chứ!"

           Ái nhân chán đôi co vớt kẻ âm mưu diễn tuồng ôm chân ấn ngồi xuống ghế, đặt bát cơm nóng gắp đồ phu quân thích, quát "Động đũa!"

           .......

           " Ngồi tiếc rượu được gì. Ướp trà sen vì ngươi, bánh vì ngươi chuẩn bị, vốn mai làm chè vì ngươi hóa ra uổng công!" Phủi vạt áo dính bẩn, chợt nhớ đĩa quả quên trong bếp, chén trà nâng giữa chừng đặt " Cạch", đứng dậy. Phu quân buồn tủi lòng hí hửng, nương tử vì mình làm hạnh phúc biết bao. "Cạch" Lòng thoáng lạnh, người đứng dậy triệt để đổ mồ hôi, thôi xong, mất chè.

            " Phu nhân, chớ nổi giận, ta uống ngay đây!" Hối hả bưng chén quản chi nước nóng " Ối!" Lè lưỡi phồng rộp, la oai oái. Bỏng thế này mất mùi vị, ăn uống chi được nữa, rảnh rỗi sinh nông nổi rước họa vào thân.

           " Ngươi..., ta chỉ vào bếp lấy quả, giận đâu mà giận. Đợi đó, ta lấy thuốc bôi cho ngươi!" Ái nhân cầm bình thuốc trở ra, phu quân rưng rưng lệ biến mất. Khó hiểu cộng bất lực, ái nhân lục tung khắp mọi phòng, hơi thở mỗi lúc dồn dập, hét " Phu..." Biệt viện phía bắc lóe qua đầu, quên, chưa kiếm!

            Gió lớn thổi mái tóc xõa tán loạn, ái nhân nhìn phu quân làm tư thế quái dị, tiến sát gần, hỏi" Phu quân, nhúng lưỡi xuống nước, cách chữa trị rất đặt biệt!"

            " U...ân,n..ước...ưa...át..ắm!"

           Sắp gội cả đầu chả mát!

               " Ngẩng đầu, tiền mua quan tài ta cất mãi đáy hòm lười lôi ra , nhọc lòng ngươi!" Điềm đạm đẩy cửa bước vào thắp nến, sờ mành sa bạc màu ái nhân bỗng chốc hồi xuân. Hỉ phục, khăn voan, rượu hợp cẩn, uyên ương quấn quýt " Ngày thành thân ta muốn cưỡi ngựa, ngươi ngồi kiệu!"

              .........

            "  Tên chết tiệt, tại miệng quạ nhà ngươi giấc mộng cưỡi ngựa của ta tan thành mây khói!"

              .........

             " Phu nhân, đừng giận dỗi nữa để phu quân vén khăn voan..."

             " Phu nhân..."

             " Phu nhân....."

             " Trùm đầu lâu như vậy khó chịu lắm....Hảo, muốn người khác trao ngươi, ngươi phải thể hiện thành ý trước!

                .......

             " Đây, khoan voan ta mới sai người mua. Ta đội phu nhân vén rồi ta vén cho phu nhân!'

                .......

             " Phu quân,  ngày thành thân mưa như trút nước ngươi chỉ cần nói hoãn là được. Nhất quyết cứ giăng dây treo ô, trải lụa đỏ tốn mấy sấp. Ngươi chê đường ướt gió lớn bồng ta bằng được ngược lại y phục mình bị bẩn!"  Ái nhân vuốt ve vết bẩn loang lổ mãi dính hỉ phục phu quân. Đồ đạc bao năm cố định, hỷ phòng nguyên vẹn,lời hứa bách niên giai lão khả năng chung mộ thực hiện tiếp. 

             " Tiểu tử nhà lão Dương, sểnh ra nháo đòi thành thân với ngươi, nó quậy từ nhà đến giường ngươi. Bảo ta hoãn nó cướp mất phu nhân thì sao!"

             " Hài tử nhỏ tuổi ngươi chấp nhặt, nhỏ mọn!"

             " Phu nhân suýt ta quên. Phu nhân đêm đồng ý thành thân với ta, sáng cũng đồng ý thành thân với tiểu tử đó. Phu nhân, ngươi không thương ta!"

               " Cút, không thương ngươi vậy ta để kẻ nào bị cha ta ghét bỏ đuổi đánh đêm hôm mò vào phòng ta xơi hả!"

            Sáng đưa sính lễ, nhạc phụ cầm dao dí gần chết cấm cửa gặp ái nhân. Khuya khoắt chui cửa sổ ôm phu nhân ăn uống no đủ. Đúng giờ chuồn về nhà cắp sính lễ sang. Rền rã tháng trời vận động nhạc phụ khỏe lên trông thấy hài lòng gật đầu. Thiên địa ơi, con thành công rồi.

             " Phu nhân, mai ta sẽ  giúp ngươi nấu chè!"

             " Phu quân, dở ngươi tự mình ăn hết!"

              " Phu nhân, tội ta mà!!!"

            Rượu hợp cẩn vấn vương thoang thoảng đâu đây. Hai bóng lão nhân cụng ly cười nói.

            

             







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngọt#đam