Chương 2: Tướng công của ta...
Ặc...
"Trời ạ cái hệ thống quái quỷ, tại sao mới xuyên không đến lại cho mình ở dưới nước vậy. Khó thở quá, cơ thể này không có chút sức nào. Ai đó...cứu tôi với"
TÙM.
.
.
"Nơi này đã giam ta bao lâu rồi, đến khi nào ta mới có thể thực hiện nhiệm vụ mau chóng trở về báo thù? Hệ thống, ngươi đang ở đâu?"
- Hiểu Nghi, Hiểu Nghi...
- Cô là...
- Ta là Diệp Hiên Nghi, là hóa thân của cô ở thế giới khác. Ta đã rời khỏi thế giới đó, cô phải tiếp tục sống giúp ta.
- Tại sao? Tại sao cô lại tự vẫn?
- Là ta bị người khác hãm hại hủy đi danh tiết, ta không thể sống để nhìn lại Mặc Dịch, ta sẽ có lỗi với chàng ấy. Cô hãy giúp ta, hãy tiếp tục bên cạnh Mặc Hoài, ta biết Mặc Hoài là người tốt nhưng ta không xứng đáng với y.
- Ai đã hãm hại cô?
- Chuyện này...cô hãy từ từ tìm hiểu. Nhưng hãy cẩn thận những người ở Diệp Gia, nhất là Diệp Liễu Tâm, muội muội "tốt" của ta. Hiểu Nghi, chúc cô sống tốt và hoàn thành tâm nguyện của mình.
- Cảm ơn cô nhưng...khoan...khoan đã...
"Cô ấy đi mất rồi, mình lại không hỏi làm cách nào để thoát khỏi đây. Thật ngu ngốc"
- Kẹt ở thế giới này là giúp cô lấy lại sức mạnh vốn có. Đến lúc thích hợp, cô sẽ được tỉnh lại.
"Là cái hệ thống đó! Lấy lại sức mạnh vốn có? Phải ha, thân thể này quá yếu đuối để có thể ra tay. Nhưng đến hiện tại, mình cũng cảm thấy có chút hồi phục."
-------------------------------------------------------------------------
Ba ngày sau...
- Vương phi sao rồi?
- Mạch tượng và nhịp đập bình thường nhưng đã năm ngày năm đêm kể từ lúc người té xuống rồi vẫn không tỉnh. Hạ thần thực không nghĩ ra cách, mong vương gia trách tội.
- Nghi Án, ngươi ra ngoài tung tin rằng vương phi cứu ta té xuống hồ nên tạm thời bị phong hàn. Những người nào còn bàn tán, đem xử lí nhanh gọn.
- Thần tuân mệnh.
"Hiên Nghi, cô ghét ta đến như vậy sao? Đến khi cô được cứu sống vẫn không muốn mở mắt gặp ta. Tại sao chứ? Hãy mau tỉnh lại ngay cho bản vương"
- Ưm...*nhíu mày*_Chị nhà đã nghe thấy rồi:333
- Vương gia! Vương phi tỉnh rồi.
- Lui ra ngoài.
Bóng đen bay vút ra ngoài không để lại chút dấu vết. Khắc này nàng mới tỉnh, thân thể cũng trở nên linh hoạt hơn lúc mới nhập hồn vào. Xem ra công lực cũng được hồi phục lại 7 8 phần.
"Người đang nhìn chăm chăm vào mình là ai, mình có thù với hắn sao mà nhìn ghê thế?"
- Ngươi là... _ Thân hình to lớn trước mặt này, thật sự......rất đẹp trai đi. Nhưng có chút gì đó không đúng.
- Nương tử!!!
Người đàn ông đó ôm chầm lấy nàng, ôm đến nổi nàng khó thở không nói được. Đây là ai mà gọi nàng là nương tử? Lẽ nào là chồng của nàng.
Đẩy người đó ra túm lấy cái chăn rồi lùi lại sát cạnh giường, nàng chỉ vừa tỉnh lại. Mọi chuyện quá đột ngột không thể kiểm soát được.
- Khụ..khụ, đừng qua đây...ngươi là ai?
- Hức...nương tử không thích ta, nên mới nhảy sông tự vẫn. Do Hoài Nhi xấu xí hay do Hoài Nhi làm gì khiến nương tử giận sao?
"Cái gì? Đây là tướng công của ta?"
- Ngươi là...Mặc Hoài?
- Nương tử có phải bị đập đầu vào đâu nên không nhớ ta là ai không? Ta là Hoài Nhi mà. Huhuhu, nương tử không nhớ ta._ Y bắt đầu gào lên.
"Cái...Nhìn người này khác gì con nít 3 tuổi, hệ thống chết tiệt. Làm vợ của một tên ngốc sao có thể trở thành Hoàng Hậu được. Là ép chết ta đây mà. Trời ạ, Hiên Nghi sao cô không nói ta biết Mặc Hoài là một tên ngốc vậy?"
- Ta...ta..không nhớ gì cả. Đầu ta đau quá! *Ôm đầu nhăn mặt*.
"Giả bộ là thượng sách, phải giả bộ mất trí đi, trước khi ta kịp hiểu ra mọi chuyện, ngươi đừng đụng đến ta thì hơn".
"Chẳng lẽ Hiên Nghi thật sự không nhớ gì? Haa...không nhớ cũng tốt, nên ngoan ngoãn làm Vương phi của bản vương thì hơn."
- Nương tử, do Hoài Nhi khóc nên nương tử mới thấy đau đầu sao? Hoài Nhi xin lỗi sẽ không khóc, nương tử đừng đau đầu nữa.
"Không được, phải cố gắng tìm cách moi thông tin từ cậu nhóc này để hành động, thời gian ở đây không nhiều."
- Hoài Nhi không khóc nữa sao? Tốt quá tốt quá. Nghi Nhi sẽ không đau nữa. *Xoa đầu*_Nàng nhìn hắn cười, trong lòng có chút mềm mại, không còn khó chịu đẩy hắn ra.
Bất giác nhìn thấy người này đỏ mặt. Là ngượng ngùng sao? Con nít 3 tuổi cũng có biểu hiện như vậy?
- Ta ra ngoài lấy thức ăn cho nương tử. Nương tử chờ Hoài Nhi nhé._Hắn quay ngoắt mặt đi chỗ khác.
- Ưm. Hoài Nhi đi cẩn thận đấy!
Nói rồi thỏ con liền một mạch chạy thật nhanh ra ngoài. Nàng chợt mỉm cười.
"Hệ thống nói mình sẽ tìm ra được sự thật ở thế giới này. Nếu Hiên Nghi là mình, vậy những người này chắc chắn cũng có liên quan đến. Xem ra mình thực sự rất muốn gặp lại những người thân quen ở đây rồi đấy." *Nhoẽn miệng cười nham hiểm.
- Tôi sẽ trả lại từng chút một món nợ máu này. Chờ xem, cuộc vui chưa bắt đầu đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com