Chương 46: Bạn trai cũ
Sau khi được phu lang đưa vào trường thi, Vạn Minh Tễ bị nha dịch kiểm tra toàn thân, cởi sạch quần áo để xem có giấu tài liệu. Sau đó, hắn ngồi xuống bàn, trước tiên cẩn thận đọc kỹ đề bài, suy nghĩ ổn thỏa rồi mới bắt đầu viết đáp án. Đến buổi tối, chỉ có thể một mình nằm ngủ cô đơn trên tấm ván gỗ lạnh lẽo.
Bên cạnh không có phu lang bầu bạn, ban đêm thật sự có chút lạnh lẽo.
Đang lúc mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê, chợt nghe có tiếng va bàn truyền đến.
Vạn Minh Tễ ngủ không được yên ổn.
Bên vách tiếng động càng lúc càng lớn, một nha dịch đang buồn ngủ ngáp dài liền lên tiếng cảnh cáo, âm thanh kia mới dần dần lắng xuống. Vạn Minh Tễ lúc này mới ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, tốc độ làm bài của các thí sinh đều chậm lại rõ rệt. Phần thi hôm nay là về binh pháp, mà Vạn Minh Tễ quen thuộc nhất chính là "Tôn Tử binh pháp", đáp án viết ra như nước chảy mây trôi, không chút trở ngại.
Ngày thứ ba là thi cưỡi ngựa bắn cung, cùng với bài kiểm tra sức bền và mang vật nặng.
Sân thi được đặt tại một bãi đất rộng phía sau huyện nha, các nha dịch chia các thí sinh thành từng tổ nhỏ, rồi lần lượt ghi chép thành tích của từng người vào sổ.
Khi cờ hiệu vừa được phất lên, Vạn Minh Tễ vèo một tiếng liền lao vút đi!
Những thí sinh cùng tổ với hắn:
"......"
Mẹ nó, ngươi còn thi với bọn ta làm gì nữa?!
Ngay cả nha dịch cầm cờ cũng sững người, tay cầm cờ run lên, gần như cứng đờ tại chỗ.
Đến phần cưỡi ngựa bắn cung, Vạn Minh Tễ chỉ khẽ xoay người đã nhẹ nhàng lên ngựa. Mấy con ngựa trong sân đều đã được thuần phục, bản tính hiền hòa. Nhưng do thí sinh không quen ngựa, lúc mới lên thường phải mất chút thời gian làm quen.
Chỉ có một người hoàn toàn khác biệt.
Vạn Minh Tễ vừa nhảy lên yên đã cao cao giơ roi ngựa, dứt khoát quất vào mông ngựa, miệng quát to:
"Hây! Hây! Hây!"
Con ngựa bị quất đau liền lao vút đi như bay, thế mà Vạn Minh Tễ chẳng hề ngừng tay, liên tục thúc roi vào mông ngựa. Con ngựa vốn hiền lành cũng nổi nóng, quả nhiên bắt đầu lồng lên.
Những thí sinh cùng tổ đứng xem vui như hội, nghĩ bụng: "Đấy, dám làm màu cơ mà!"
Nhưng Vạn Minh Tễ không hề hoảng loạn, ngược lại còn cười khoái trá:
"Phải thế chứ, chạy cho đã vào! Ngoan lắm, con ngựa giỏi!"
Hắn phóng ngựa như gió cuốn, vượt xa những người khác một đoạn dài, một mình một ngựa tiến về đích.
Còn lại mấy thí sinh kia thì đủng đỉnh lết tới sau, mặt ai cũng phờ phạc.
Người phụ trách liền ghi tên Vạn Minh Tễ đứng đầu danh sách.
Bắn tên, càng bắn càng thuận tay.
Hắn bắn tên lần nào cũng trúng hồng tâm, thậm chí còn muốn năm mũi cùng bắn một lượt.
Mười mũi tên, người khác thì phải bắn đủ mười phát, hắn chỉ dùng hai lần đã xong.
Thi xong, Vạn Minh Tễ thần thái sáng láng, tinh thần vẫn dồi dào.
Còn lại mấy thí sinh thì thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, ngồi phịch mông xuống đất, bị nha dịch quát tháo mới đứng dậy xếp hàng.
Hắn chỉ muốn nhanh ra ngoài gặp vợ của mình.
*
Tạ Kiều Ngọc lúc này đang dẫn theo hai đệ đệ đi dự yến hội, thấy công tử ở đây chẳng ai thuận mắt, hai đệ đệ cũng không ai vừa lòng. Tạ Kiều Ngọc nghiêng đầu hỏi Vạn Tu Nguyệt:
"Đệ thích dạng lang quân thế nào?"
Vạn Tu Nguyệt đáp: "Lớn lên đẹp, nhân phẩm tốt là được rồi."
"Tu Bạch thì sao?"
"Đệ nghe theo mẹ với tẩu tử thôi." Vạn Tu Bạch nhéo nhéo góc áo, có hơi rụt rè.
Tạ Kiều Ngọc cười nói:
"Lang quân của mình thì phải do chính mình chọn, chúng ta chỉ giúp đệ nhìn cho rõ một chút thôi."
Vạn Tu Bạch lắc đầu, rõ ràng là trước mắt vẫn chưa gặp được ai khiến y vừa ý.
"Đúng rồi, đang là lúc thi hương, mấy thanh niên tuấn tú phần lớn đều đi dự thi rồi, chúng ta chờ xong kỳ thi này hãy tính tiếp." Tạ Kiều Ngọc hơi hối hận, "Lúc ấy có thể nhờ huynh các đệ giới thiệu vài người cũng được."
Lý Vân nghĩ đến việc người có thể đi thi hương đều là tú tài, trong lòng cũng thấy vui vẻ, nói:
"Kiều Ngọc nói đúng, chờ thi xong rồi hãy tính."
Tạ Kiều Ngọc lại nhìn về phía huyện nha, nói:
"Chiều nay tướng công ta thi xong là về rồi."
Ba ngày không gặp Vạn Minh Tễ, trong lòng cậu đã có chút nhớ nhung. Trong huyện nha chỉ sợ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, tướng công cậu khổ như thế, đã phải thi cử còn phải chịu cực, sao mà không thương?
Tạ Kiều Ngọc khẽ thở dài, thay bộ xiêm y xinh đẹp nhất, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời, tựa như hoa nở dưới trăng sáng, dáng người yểu điệu mềm mại. Cậu ngồi xe ngựa đến huyện nha đón người.
Không bao lâu, các thí sinh bắt đầu lục tục ra khỏi trường thi.
Khoa cử và võ cử là hai kiểu hoàn toàn khác biệt — bên trường thi văn thì người chen lấn kín cổng, còn bên võ cử lại thưa thớt người tới đón.
Trong đám người đó, Tạ Kiều Ngọc nổi bật lên hẳn — một ca nhi dung mạo xuất chúng, xiêm y hoa lệ, ngồi yên đứng thẳng cũng khiến người khác không dời nổi ánh mắt.
Vạn Minh Tễ từ trong trường thi bước ra, việc đầu tiên là đảo mắt nhìn quanh — vừa nhìn một cái đã thấy Tạ Kiều Ngọc, vẫn là người nổi bật nhất trong đám người.
Xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất, chính là phu lang của hắn.
Tạ Kiều Ngọc cũng vừa vặn nhìn thấy Vạn Minh Tễ.
Cậu cầm ô đứng đó, làn da trắng mịn như tuyết, mặt mày sáng bừng đến mức phản quang, vừa thấy Vạn Minh Tễ liền hơi nheo mắt lại — ánh mắt kia như đang thúc giục hắn nhanh nhanh lại gần.
Vạn Minh Tễ quả thật không chịu nổi, lập tức sải bước đi nhanh về phía Tạ Kiều Ngọc.
Hắn bước chân vội vã, tim đập rộn ràng, đang định ôm chặt lấy người trong lòng thì — Tạ Kiều Ngọc linh hoạt né tránh.
"Dơ quá! Ba ngày không rửa mặt thay đồ, đừng có đụng vào ta!"
Tạ Kiều Ngọc cau mày, ngữ khí ghét bỏ vô cùng.
Vạn Minh Tễ: "......"
Cánh tay hắn lơ lửng giữa không trung cứng đờ, đành xấu hổ mà thu về.
Mọi chuyện này thật sự khác xa tưởng tượng của hắn.
Lẽ ra phải là hai người ôm nhau, sau đó Tạ Kiều Ngọc dịu dàng khen hắn vài câu, nói nhớ hắn, nói yêu hắn sao?
Sao giờ lại giống như hắn vừa vui mừng chạy đến, thì bị Tạ Kiều Ngọc bất ngờ tát cho một cái vậy?
Hắn ủy khuất rụt vào trong xe ngựa.
Bánh xe lăn về phía trước, Vạn Minh Tễ ngồi co lại trong một góc, không nói tiếng nào, vẻ mặt chán nản nhụt chí.
Tạ Kiều Ngọc ngồi bên cạnh thấy vậy thì có hơi rối rắm, cuối cùng vẫn là vươn tay ra, dùng đầu ngón tay chọc chọc Vạn Minh Tễ một cái.
"Tướng công, huynh làm sao vậy?" Tạ Kiều Ngọc nhẹ giọng hỏi.
Vạn Minh Tễ đáp: "Đệ ghét bỏ ta."
Tạ Kiều Ngọc: "......"
"Ta không có mà, chỉ là thật sự tướng công huynh hơi dơ một chút, rửa mặt thay quần áo là được rồi." Tạ Kiều Ngọc có chút chột dạ, nhưng ngay sau đó lại lấy giọng đầy lý lẽ: "Chuyện này cũng không thể trách ta."
Vạn Minh Tễ: "......"
Vợ nói cũng có lý.
Về đến nhà, Vạn Minh Tễ như có lửa đốt, lập tức đi tắm. Tạ Kiều Ngọc thì lười biếng dạo chơi trong sân. Diêu Hoà bưng canh nhân sâm đi đến.
"Thiếu gia, canh nhân sâm trong bếp đã nấu xong."
Tạ Kiều Ngọc nói: "Mang vào trong phòng, lát nữa tướng công ta sẽ uống."
Vạn Minh Tễ tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ y phục mới rồi ngồi mép giường lau tóc. Tạ Kiều Ngọc đi vào, ngồi xuống bên cạnh, Vạn Minh Tễ đặt khăn sang bên rồi bước tới.
Tạ Kiều Ngọc: "?"
Cảm giác có gì đó không đúng.
Vạn Minh Tễ thân hình cao lớn, cơ bắp rõ ràng, là thân thể đã từng bị cậu cắn thử — luyện tập rất tốt, khí thế áp đảo cực mạnh. Hắn đột nhiên cúi người xuống, khẽ hôn một cái lên má Tạ Kiều Ngọc.
Tạ Kiều Ngọc chớp mắt, ngay sau đó giữ lấy áo trong của Vạn Minh Tễ, mạnh mẽ hôn hắn.
Một lúc sau.
Vạn Minh Tễ ngoan ngoãn ngồi trên ghế uống canh sâm, môi bị hôn đến rớm máu, trên cổ còn có dấu đỏ hồng tựa như quả dâu. Mà người đàn ông này lại mang gương mặt tuấn tú điềm đạm, giờ trông càng thêm chói mắt.
Vạn Minh Tễ trong lòng thầm thở dài, bị Kiều Ngọc nhìn chăm chú uống canh sâm, thật sự có hơi áp lực.
Tạ Kiều Ngọc tò mò về kỳ thi hương lần này, Vạn Minh Tễ kể cho cậu nghe một ít, mấy chuyện nhạy cảm thì lướt qua cho xong.
"Huynh có nắm chắc không?" Tạ Kiều Ngọc hỏi.
"Đương nhiên." Vạn Minh Tễ khẽ cười đáp.
Quả nhiên mấy ngày sau thành tích được công bố, Vạn Minh Tễ và Tạ Kiều Ngọc cùng ngồi chờ ở một quán trà, Nguỵ Bác Văn thì tự mình đi xem bảng.
Lần này gã đứng thứ tư trên bảng vàng.
So với lần trước còn thi tốt hơn, trong lòng Ngụy Bác Văn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, vui mừng muộn màng tràn lên trên mặt, gã như cá nhỏ gặp được nước biển*, siết chặt nắm tay rồi lại buông lỏng.
( *Cá nhỏ gặp được nước biển (小鱼入海 – xiǎo yú rù hǎi): là ẩn dụ cho việc một người nhỏ bé, năng lực có hạn nhưng may mắn gặp được môi trường rộng lớn, người che chở, hoặc cơ hội phát triển lớn lao, từ đó được tự do vẫy vùng, phát huy hết tiềm năng.)
Xuất phát từ tâm lý so sánh bản năng, gã lại quay sang tìm thứ hạng của Vạn Minh Tễ.
Tên tiểu tử thúi kia... nhất định là đứng cuối bảng, có khi còn chẳng được lên bảng ấy chứ. Ngụy Bác Văn bắt đầu từ hàng cuối xem ngược lên, càng xem lên càng thấy căng thẳng, tim đập dồn dập.
Hiện tại vẫn chưa thấy tên Vạn Minh Tễ... hoặc là thi rất tốt, hoặc chính là rớt thẳng cẳng rồi.
Cho đến khi——gã nhìn thấy tên đứng đầu bảng.
Ngón tay Ngụy Bác Văn siết chặt.
Hạng nhất? Vạn Minh Tễ.
......
Lại là hạng nhất!
Tiết Tử An bọn họ xem xong thứ tự của mình liền chạy sang bảng võ cử tìm tên huynh đệ, không ngờ vừa đến liền nhìn thấy ngay——bảng danh đầu tiên đã thấy rõ rành rành.
Tiết Tử An: "!!!"
Lúc này Diêu Hoà cuối cùng cũng tìm được đường tới, hớt hải vọt tới, đụng ngay vào người Ngụy Bác Văn một cái đau điếng. Ngụy Bác Văn ôm bụng, vừa định mở miệng mắng thì——
Diêu Hoà vừa liếc bảng xong liền nở nụ cười mừng rỡ như điên, hí hửng xoay người chạy về, lần nữa lại đụng phải Ngụy Bác Văn khiến lời mắng đến miệng của gã lại nghẹn trở vào trong.
Ngụy Bác Văn: "......"
Ngoài đường người rất đông, có không ít phụ huynh vì quá xúc động mà ôm lấy con em khóc òa ngất xỉu.
"Vì sao ta chỉ đậu hạng ba... Vì sao ta lại ngốc như thế này chứ..."
Mọi người ban đầu còn rất đồng cảm với vị thí sinh kia, bởi vì ai cũng biết thi cử chẳng dễ gì, thế nhưng vừa nghe hắn nói câu đó, sắc mặt bỗng thay đổi —— thậm chí có người muốn đánh hắn một trận.
Thấy thí sinh kia lăn ra xỉu,bọn họ thậm chí còn muốn đánh cho tỉnh lại.
"Thiếu gia, cô gia đứng hạng nhất!" – Diêu Hòa lớn tiếng reo lên.
Tạ Kiều Ngọc lập tức bật dậy, còn tiện tay kéo Vạn Minh Tễ đứng dậy luôn.
Vạn Minh Tễ mặt mày ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Phu quân của ta lợi hại như vậy, huynh thật sự khiến ta nở mày nở mặt, he he." – Tạ Kiều Ngọc hôn "chụt chụt" lên mặt Vạn Minh Tễ hai cái, rồi thẳng tay thả người xuống, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra ngoài như thể muốn khoe khắp thiên hạ.
Vạn Minh Tễ lúc này mới tỉnh hồn lại, đưa tay vuốt mặt, nhìn quanh chỉ còn mỗi cánh cửa chưa đóng. Hắn trả tiền trà xong liền bước đến xem bảng vàng, tự mình nhìn thấy mới yên tâm.
Bảng võ cử vẫn như thường lệ, đa phần đều là những người cao lớn cơ bắp. Nhìn thấy cái tên đứng đầu là Vạn Minh Tễ, những người này lập tức nhận ra hắn – người đã gặp trong trường thi. Một người đàn ông lực lưỡng bước tới.
Ôm chặt lấy Vạn Minh Tễ, hắn hô to: "Huynh đệ, ngươi đúng là giỏi thật đó!" – nói rồi còn tiện tay nhấc bổng người ta lên không trung.
Vạn Minh Tễ bị xách như con gà:
"........."
Hắn cố cười nói: "Huynh đệ, ngươi cũng không tệ, nhưng... có thể thả ta xuống trước được không?"
Không bao lâu sau, Vạn Minh Tễ đã làm quen và kết nghĩa huynh đệ với mấy tay võ cử thô kệch thật thà.
Tạ Kiều Ngọc đứng một bên nhìn, phát hiện bước chân của Vạn Minh Tễ còn nhanh hơn cả cậu. Cậu cũng liếc nhìn bảng một cái, xác nhận tên Vạn Minh Tễ đúng là đứng đầu thật, rồi đi xem bảng văn cử.
Vừa nhìn xong, cậu vui mừng reo lên:
"Ngụy Bác Văn xếp thứ tư! Thứ tư nha!"
Tạ Kiều Ngọc hớn hở xoay người lại – thì thấy Vạn Minh Tễ đang đứng ngay sau lưng cậu.
Giọng hắn đầy khó hiểu: "Tại sao đệ lại quan tâm thứ hạng của Ngụy huynh như vậy? Còn đọc to ra nữa? Rõ ràng ta vừa thấy bảng kết quả, đệ chỉ liếc một cái là xong."
Ngụy Bác Văn đứng cách đó không xa, thần sắc vừa rối rắm vừa đau lòng.
Không đúng... tình huống này là thế nào? Tại sao ta lại giống như đang bị thế chỗ?
Tiểu Kiều: Ta cũng không định nhìn đâu, nhưng mà... ta không khống chế được chính mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com