Chương 50: Thị lang
Tin tức từ địa phương gửi đến kinh thành triều Đại Khải rất chậm, lần này tấu xin ban thưởng công trạng mà Tạ Viễn viết từ Ninh Giang huyện cho Vạn Minh Tễ, đến tận bây giờ mới được chuyển tới kinh thành. Tấu xin ban thưởng công trạng này được đưa vào Nội Các, thủ phụ* chỉ nhìn qua một lần liền phê chuẩn đóng dấu.
( *Thủ phụ (首辅 – shǒu fǔ): là chức quan cao nhất trong Nội Các triều đình, tương đương với tể tướng ở các triều đại khác. Đây là người đứng đầu bá quan, phò tá trực tiếp cho hoàng đế trong việc điều hành đất nước.)
Tin tức từ kinh thành truyền ngược trở lại Ninh Giang huyện còn phải mất thêm một khoảng thời gian nữa, tóm lại là không dễ gì chờ được.
Tạ Kiều Ngọc mang xà phòng thơm tới Quan Sư Lâu giao cho Tần Chân Chân. Nàng lập tức dẫn cậu tới phòng tính tiền, trực tiếp thanh toán luôn đợt hàng này. Hai mươi hộp xà phòng thơm, mỗi hộp định giá mười hai lượng bạc, tổng cộng là hai trăm bốn mươi lượng.
Cậu cầm ngân phiếu ra khỏi cửa, tính đi mua chút thức ăn – dẫu sao cũng không thể cứ mãi ăn ở ngoài được. Tay cầm hai trăm lượng bạc, trong lòng vẫn có chút không yên, Tạ Kiều Ngọc về lại trong viện, cất hai trăm lượng đi, chỉ mang theo bốn mươi lượng ra ngoài.
"Đậu que đây, đậu que chua giòn đây!"
"Thịt heo mới mổ đây!"
"Rau cần tươi!"
"Trái cây đây! Nho, chuối, lê – toàn là vừa mới hái xuống! Các vị phu lang, phu nhân, các lão gia qua xem qua nếm thử đi!" Cửa hàng bán trái cây kia quả thực đem hết trái cây bày ra trước tiệm, chùm nho còn đọng bọt nước, dưới ánh nắng chiếu xuống càng thêm trong suốt óng ánh, khiến ai nhìn thấy cũng động lòng.
Mấy người phụ nữ cùng phu lang xách rổ đi ngang qua nghe thấy tiếng rao liền tiến lại, chen nhau lên xem thử.
Lão bản cửa hàng trái cây cười toe toét nói: "Nhà ta trái cây đều mới hái, vừa to vừa ngọt lại ăn ngon!"
"Chỉ nghe ngươi nói sao tin được, lấy mấy quả ra nếm thử đi."
"Các vị cứ việc nếm!"
Một người có vẻ là quản gia trong phủ quan viên thấy nơi này tụ đông náo nhiệt cũng bước đến, không nói lời nào liền chọn mua một lượng lớn trái cây. Lão bản cửa hàng trái cây cười không khép được miệng.
Quầy nào bán đồ ăn ở khu chợ cũng là một cảnh tượng náo nhiệt. Người người xách rổ chen chúc, hò reo ầm ĩ vây quanh từng gian hàng để xem, thấy chỗ nào đông người liền đổ dồn về phía đó xem thử có thứ gì ngon lành khiến nhiều người thích đến thế. Nếu thấy đồ tốt thì cũng mua một chút mang về.
Tạ Kiều Ngọc đứng giữa khung cảnh ấy cảm thấy có chút thân thiết.
Người như cậu – dung mạo xinh đẹp, tuổi trẻ – đến chợ mua đồ cũng không phải không có, nhưng đúng là không nhiều. Ai nhìn thấy cậu cũng cảm thấy mới lạ.
Ở đất kinh thành – dưới chân thiên tử – những người có khí chất như vậy, xinh đẹp như vậy thường là ca nhi trong phủ quan lớn, hoặc là thiếp thất của thương nhân hay quan viên. Tạ Kiều Ngọc vác rổ đi mua một cân thịt heo, còn mua thêm xương ống lớn, Vạn Minh Tễ đã dạy cậu cách ninh nước canh từ xương, hương vị của nó vừa tươi lại vừa ngọt, thậm chí còn ngon hơn cả thịt.
"Bên này cho ta nửa cân gan heo nữa." Cậu định làm món gan xào cay, ăn rất vừa miệng.
"Được rồi, khách quan, ngươi đợi chút." Đồ tể vui vẻ nhận lời, nhanh tay lẹ mắt cắt gan heo xuống, sau đó dùng đòn cân* để cân.
*Đòn cân (秤杆 – chèng gǎn): là thanh ngang dài bằng gỗ hoặc kim loại của cân đòn – loại cân truyền thống ở phương Đông. Một đầu treo vật cần cân, đầu kia treo quả cân. Người dùng sẽ di chuyển quả cân cho tới khi đòn cân thăng bằng, để xác định khối lượng của vật.
Ngoài mấy món thịt, Tạ Kiều Ngọc còn mua thêm trứng gà để nấu canh trứng, mua một bình đường – thứ đó ở đây thực sự đắt đến mức khiến người ta xót tiền. Cậu lựa thêm ít rau xanh, rau cần và nấm hương.
"Công tử, ngươi xem thử dưa leo nhà ta, rất tươi mới." Một lão nông tay còn dính đất, rướn cổ lên nhìn cậu, cố gắng mời chào.
Tạ Kiều Ngọc nhìn lướt qua, đúng là dưa leo ấy còn rất tươi.
"Bao nhiêu một quả?"
"Dưa leo này không đắt đâu, một quả hai văn tiền."
Cậu lấy tiền đồng ra: "Cho ta ba quả."
"Công tử, nhìn thử bên ta có súp lơ, còn có cà tím." Có người cất tiếng chào hàng, Tạ Kiều Ngọc bước qua xem thử, quả nhiên hình thức cũng đẹp.
Cậu liền mua súp lơ và cà tím, hai món này, một thì dùng để xào thanh đạm, một thì để Vạn Minh Tễ làm món xào đậm đà hơn, hắn xào cà tím mặt ngoài cháy vàng, ăn giòn giòn. Còn cậu xào ra thì cà tím lại ra nước, mềm nhũn.
Đồ ăn ở kinh thành cũng không đắt, Tạ Kiều Ngọc mua xong rau mới nhớ còn chưa mua gạo. Cậu tính trước mua hai cân, bởi vì một mình không thể xách quá nhiều đồ, về sau thì để Vạn Minh Tễ ra khiêng bao lớn về.
Trong nhà có một lang quân quả thật có thể dùng để làm việc nặng.
"Chưởng quầy, giá gạo thế nào?"
"Gạo trắng chín văn một cân, gạo cũ sáu văn, gạo vụn trộn cám ba văn." Giá gạo so với rau dưa thì đúng là đắt hơn một chút, cũng có nguyên do cả.
Gạo vụn trộn cám thông thường chỉ có nhà nghèo không mua nổi gạo mới đành ăn. Tạ Kiều Ngọc nghe Lý Vân kể, loại gạo vụn trộn cám ấy bên trong lẫn cả cát đá, vỏ trấu cũng chưa sạch, mỗi lần múc gạo là cực nhọc, còn phải rửa sạch kỹ càng. Nếu không cẩn thận lọt vào một hạt đá, chỉ ăn một miếng là miệng sẽ bị cứa toạc ra.
Máu chảy đầm đìa, đến răng cũng đỏ lòm cả.
"Hai cân gạo cám." Tạ Kiều Ngọc nói.
Người bán hàng dùng cân đòn để cân, bộ cân ấy cũng cũ kỹ, như thể sợ cho nhiều gạo hơn quy định, đến khi cán cân không còn rung nữa mới đem gạo gói cho Tạ Kiều Ngọc.
"Khách quan đi thong thả."
Tạ Kiều Ngọc xách theo đống đồ ăn trở về tiểu viện, trong lòng đã bắt đầu chuẩn bị nấu bữa cơm chiều.
Vạn Minh Tễ đong gạo đổ nước, Tạ Kiều Ngọc thì bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, cắt rau. Cậu xắt rau cần thành sợi nhỏ, định dùng xào cùng thịt. Vạn Minh Tễ xắn tay áo, bắt đầu đứng bếp.
Tạ Kiều Ngọc ngồi dưới đất kéo ống thổi lửa*, không còn giống như hồi còn ở thôn Lâm Thủy, phải cầm quạt tay quạt từng nhịp để nhóm lửa. Ở đó, khói bay nghi ngút, mùi tro mùi khói sặc đến cay mắt.
( *Ống thổi lửa (吹火筒 – chuī huǒ tǒng): là dụng cụ truyền thống dùng để thổi hơi vào bếp lửa, giúp lửa bén nhanh hơn và duy trì ngọn lửa cháy đều. Thường làm bằng tre rỗng, hoặc ống kim loại mỏng, dài từ 40–80cm, đường kính vừa đủ để luồng khí đi qua mà không tắt lửa.)
Chỉ là cái ống thổi này vừa kéo là lửa bốc, hơi nóng dâng lên khiến Tạ Kiều Ngọc đổ cả mồ hôi. Cậu dùng tay áo lau mặt, thấy lửa đã ổn thì đứng dậy đi tìm chậu sứ để rửa mặt.
Trong bếp, tiếng xào rau lách tách không dứt, từng đợt mùi hương lần lượt dậy lên.
Cậu ngâm chiếc khăn lông vào nước lạnh, vắt bớt nước rồi đắp lên mặt, vừa lau mồ hôi vừa hạ nhiệt.
Vạn Minh Tễ cho cọng hoa tỏi non vào chảo, xào ra mùi thơm rồi cho một thìa muối, sau đó mới đổ thịt vào.
Hắn xào liền mấy món, còn nấu thêm một bát canh rau xanh.
Cơm nước xong, lại được ăn thêm canh, thật sự là cảm giác dễ chịu vô cùng.
Tạ Kiều Ngọc chỉ lo ăn rau cải ngồng, nét mặt thoả mãn, còn không quên gắp thêm thức ăn cho Vạn Minh Tễ – đầu bếp chính của bữa cơm.
Vừa ăn, cậu vừa kể vài chuyện vặt vãnh:
"Khi nãy ta đi mua gạo, thấy gã cân gạo kia, thấy đòn cân nghiêng lệch một chút liền bắt đầu lắc lắc bao gạo cho gạo rớt ra... Ta nhìn mà tức muốn chết."
Lời này vừa dứt đã khiến Vạn Minh Tễ bật cười.
Tạ Kiều Ngọc khó hiểu: "Cười gì chứ?"
"Làm ta nhớ tới mấy chuyện xưa." Vạn Minh Tễ vừa cười vừa nói.
"Hồi còn ở Động Thiên thư viện, có thiện đường để học sinh chúng ta đến ăn cơm, mỗi người phải tự trả tiền. Mà đầu bếp thiện đường – một đại nương – rất thích dùng muỗng múc đồ ăn mà tay thì cứ run run. Run một cái là ít đi một miếng, run thêm cái nữa lại mất thêm chút nữa."
"Đến mùa đông, bà ấy còn nói trời lạnh làm tay run hơn..."
Tạ Kiều Ngọc: "......"
Không ngờ tướng công từng có cuộc sống ký túc xá sinh động đến thế.
"Còn chuyện gì thú vị nữa không?" – Cậu vừa đảo bát cơm vừa nghiêng đầu nhìn hắn, tò mò hỏi.
Vạn Minh Tễ nghĩ ngợi một chút, lại nhớ tới một chuyện.
"Hồi đó, có lần vào giờ nghỉ trưa, bọn ta lén kể chuyện ma trong ký túc xá. Ta là người kể, nhưng càng kể càng nhập tâm, càng nói càng lớn tiếng."
"Đến nỗi cả phòng học đều nghe thấy, nhưng đám học trò đáng lẽ phải ngăn ta lại thì lại chẳng ai ngắt lời, cứ thế nghe hết."
"Đến khi ta kể xong, quay đầu lại thì thấy Đàm phu tử đứng ngoài cửa từ lâu rồi. Ông ấy không nói một lời, lôi ta ra ngoài, phán tội 'làm loạn giờ nghỉ ngơi của học sinh', rồi bắt ta ra bãi cưỡi ngựa bắn cung... chạy bộ mấy vòng."
Vạn Minh Tễ vừa nhớ tới, trong lòng liền đau đến hoảng hốt:
"Đệ nói xem, trước giờ vào học mà nói chuyện linh tinh, trong lớp kiểu gì cũng có người nhắc nhở, bảo nhỏ tiếng lại. Kết quả ta kể chuyện ma, lại không có lấy một người ngăn ta, bọn họ còn nên nói chuyện lớn tiếng vào cho ta tỉnh ra mới đúng, thế mà ai cũng im lặng, hại ta làm càn!"
Nghĩ lại liền tức, hắn vì chuyện này mà ba ngày liền, cứ tới giờ nghỉ trưa là lại kể tiếp ba ngày, ngày nào cũng bị phạt chạy vòng ở bãi cưỡi ngựa bắn cung.
Tạ Kiều Ngọc: "......"
"Ta ăn mềm không ăn cứng*." Vạn Minh Tễ mạnh miệng gỡ gạc chút thể diện của mình.
( *Ăn mềm không ăn cứng (吃软不吃硬 - chī ruǎn bù chī yìng): chỉ người thích mềm mỏng, ghét cứng rắn; dễ bị thuyết phục bằng lời lẽ dịu dàng, nhưng chống đối khi bị ép buộc hoặc cưỡng chế.)
Tạ Kiều Ngọc khẽ cười nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút nghịch ngợm. Bị cậu nhìn như vậy, mặt Vạn Minh Tễ liền đỏ lên, trong lòng không hiểu sao thấy ngượng ngùng.
Chờ ăn cơm xong, Vạn Minh Tễ liền xung phong rửa bát.
Lại qua mấy ngày, phò mã đương triều – Tạ Cửu Lăng ghé thăm.
"Vạn huynh, ngươi rốt cuộc cũng đến rồi!"
Tạ Cửu Lăng cười hì hì tiến lên, vẻ mặt thân thiết như gặp cố nhân lâu ngày.
Tạ Kiều Ngọc nhìn bộ xiêm y lộng lẫy trên người Tạ Cửu Lăng, trong lòng không khỏi cảm thán — quả nhiên cưới được người quyền quý, cả khí chất lẫn dáng vẻ đều thay đổi... lộng lẫy đến mức không nhận ra.
Hầy, trước kia sao không thấy Tạ công tử lại là kiểu người này chứ...
Vạn Minh Tễ hơi khó chịu, đưa tay đẩy Tạ Cửu Lăng ra. Tạ Cửu Lăng vừa thấy trong phòng còn có Tạ Kiều Ngọc, liền lập tức đổi sang bộ dáng công tử nho nhã, nở nụ cười nhẹ:
"Kiều Ngọc cũng ở đây à."
Tạ Kiều Ngọc: "......"
"Thôi, hai người cứ nói chuyện trước đi."
Tạ Cửu Lăng cúi đầu nhìn lại bộ y phục của mình, bối rối than thở:
"Không phải ta thích ăn mặc thế này đâu, chẳng qua phu lang trong nhà thích thôi. Dù gì ta vẫn là Tạ huynh của ngươi mà."
"Ngồi xuống đi." Vạn Minh Tễ đẩy tay Tạ Cửu Lăng ra khi hắn định khoác vai mình.
Tạ Cửu Lăng cười, uống một ngụm trà rồi nói:
"Ngươi thật sự định thi võ cử sao? Vạn huynh đúng là không đi theo lối mòn của người khác."
Vạn Minh Tễ nhàn nhạt đáp:
"Ngươi quên rồi sao? Lúc đi du sơn ngoạn thủy*, bọn ta đã gặp ai? Một thân võ nghệ này là do người ấy truyền dạy, ta không thể không báo đáp phần ân tình đó."
( *Du sơn ngoạn thủy (游山玩水 - yóu shān wán shuǐ): chỉ hoạt động du ngoạn phong cảnh thiên nhiên, thưởng thức vẻ đẹp non nước hữu tình.)
Năm đó, tướng quân Đại Khải - Thẩm Phong bị thương nặng, lưu lạc đến một sơn trang nhỏ, trùng hợp nơi đó cũng có ba người bọn họ: Vạn Minh Tễ, Tạ Cửu Lăng và Tạ Tri.
Họ từng gặp qua Thẩm tướng quân, trong đó Vạn Minh Tễ còn được ông đích thân chỉ dạy võ nghệ. Sau khi dưỡng thương hồi phục, Thẩm Phong quay lại chiến trường.
Nửa năm đầu trong chuyến đi, ba người bọn họ lăn lộn giữa ruộng đồng, tận mắt chứng kiến cuộc sống dân thường, lao động như những nông dân thực thụ — Tạ Tri là công tử huyện thừa cũng từng xuống ruộng cày đất, còn Tạ Cửu Lăng, con trưởng của một vị tri châu (quản lý một vùng), cũng cầm cuốc đào đất không khác gì dân lao dịch, chẳng còn chút dáng vẻ quý công tử.
Nửa năm sau, gặp được Thẩm Phong, tiễn ông rời đi, ba người lại rủ nhau đến biên cương trải nghiệm, ở lại suốt nửa năm mới quay về.
Vạn Minh Tễ từng đặt chân đến chiến trường; Tạ Tri vào quân doanh làm quan trông coi lương thảo; Tạ Cửu Lăng thì đi theo đoàn đàm phán, từng trực tiếp nói chuyện với sứ thần Lan quốc.
( *Lương thảo (粮草 – liáng cǎo): chỉ lương thực và cỏ khô phục vụ cho quân đội khi ra trận, hành quân hoặc đóng trại.)
Đại Khải hiện nay đã yếu kém, điều đó không thể che giấu trong mắt người ngoài. Vương triều từng huy hoàng một thời ấy, nay đã bước vào buổi xế chiều.
Tạ Cửu Lăng cười nói:
"Ta làm phò mã, cũng coi như có chút địa vị. Tạ Tri lập được không ít công lao ở địa phương, chắc là sắp được điều về triều làm quan, chỉ còn thiếu mỗi mình ngươi nữa thôi."
Vạn Minh Tễ gật đầu:
"Ta hiểu. Thi hội, Thi đình, ta nhất định sẽ cố gắng."
Tạ Cửu Lăng nói tiếp:
"Ta thì sẽ xin vào Hộ Bộ (phụ trách tài chính – kinh tế – thuế má của quốc gia) về sau gom góp lương thảo cho đại quân."
Nói tới đây, hai người cũng không nói thêm nữa. Một lúc sau, Tạ Cửu Lăng cáo từ ra về.
⸻
Mười ngày sau, Vạn Minh Tễ đi tham dự thi hội.
Tạ Kiều Ngọc ở nhà, đang đợi tin, bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Mở ra thì hóa ra là người đã lâu không gặp – Tạ Tri.
"Đại ca! Sao huynh lại tới đây?" – Tạ Kiều Ngọc vui mừng hỏi.
Tạ Tri khẽ xoa đầu cậu:
"Ta được điều về kinh nhận chức."
"Chức gì vậy?"
"Hình Bộ Thị Lang*. Vừa hay có chỗ trống, ta liền được bổ nhiệm."
( *Hình Bộ Thị Lang (刑部侍郎 - Xíngbù Shìláng): là một chức quan phó bộ trưởng trong Hình Bộ – cơ quan phụ trách pháp luật, hình sự, xét xử, thi hành án của triều đình phong kiến.)
"Tam phẩm?!" – Tạ Kiều Ngọc kinh ngạc, vội rót cho hắn một ly trà.
"Đại ca thăng chức nhanh quá!"
"Chỉ là nhờ làm được một vài việc ở huyện phủ thôi."
Chẳng hạn như điều tra ra một số vụ án cũ, có vụ còn liên lụy đến cả một vị Quốc công*.
( *Quốc công (國公 – guó gōng): là một tước vị cực kỳ cao trong hệ thống quý tộc phong kiến, thường ban cho:
• Công thần lập quốc
• Đại thần có công lớn với triều đình
• Thành viên hoàng tộc có công trạng hoặc thân cận với hoàng đế
📌 Đây là tước hiệu cao nhất trong hệ thống "ngũ tước" của chế độ phong kiến.
🏛️ Ngũ tước theo thứ bậc:
1. Công → cao nhất
2. Hầu
3. Bá
4. Tử
5. Nam)
Hắn từng đích thân cầm đao ra tay, kẻ phải rơi đầu cũng không ít – kéo theo đó là thù hận cũng không ít.
Tạ Tri nhìn Tạ Kiều Ngọc, dịu giọng nói:
"Kiều Ngọc, phủ đệ của ta ở ngay phố Hoa. Có việc gì cứ tới tìm ta, không có chuyện gì cũng có thể đến chơi."
Tạ Kiều Ngọc hỏi:
"Huynh đã báo tin về cho nhà chưa?"
Tạ Tri đáp:
"Ta đã gửi thư rồi, chắc còn chưa đến nơi. Ta cũng vừa ghé tìm Vi Hạ, định chia sẻ tin mừng... Ai ngờ cả hai đệ phu đều đi thi cả rồi."
Hắn mỉm cười dịu dàng. Khuôn mặt trưởng thành, ôn hòa mà tuấn tú, giờ đây càng thêm chín chắn – giống như một quả vải chín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com