Chương 52: Ăn thịt gà
"Kiều Ngọc, ta ở chỗ này." Vạn Minh Tễ hô một tiếng.
Tạ Kiều Ngọc ngẩng đầu lên, thấy Vạn Minh Tễ, đôi mắt cậu sáng lấp lánh: "Ta tới rồi."
Vạn Minh Tễ tự nhiên cũng sẽ không đứng tại chỗ chờ Tạ Kiều Ngọc chạy lại, hắn cũng vội vàng bước ra ngoài đón. Hai người cuối cùng gặp được nhau, Tạ Kiều Ngọc kéo tay Vạn Minh Tễ, oán giận nói: "Người ở đây thật là nhiều."
"Hôm nay ngủ quên, suýt chút nữa quên mất tướng công của ta."
"Tối qua không ngủ ngon sao?" Vạn Minh Tễ tuy trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn quan tâm hỏi.
"Chính là mưa rơi, ồn ào quá, cho nên không ngủ được." Tạ Kiều Ngọc đáp.
Hai người cùng nhau vào nhà, vừa vào đến nơi đã ngửi thấy một mùi khét lạ lùng, sắc mặt Tạ Kiều Ngọc lập tức biến đổi: "Xong rồi, ta đang nấu canh."
Cậu nói xong liền vội vàng chạy vào bếp, quả nhiên thấy nồi canh mình hầm đã cháy đen, con gà bên trong biến thành gà đen, cái bếp lò kia thậm chí còn bị cháy thủng một lỗ lớn.
Phòng bếp đầy khói đặc, nghẹt đến khó thở, Tạ Kiều Ngọc múc một bát nước dội lên ngọn lửa: "Khụ khụ khụ."
Vạn Minh Tễ bước vào, vừa thấy con gà đen thui trong đống tro cũng phải sững người một lúc.
"Tối qua ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên nhớ ra phải hầm canh cho huynh uống, định để huynh thi xong là có thể dùng liền, ai ngờ lại làm hỏng hết." Tạ Kiều Ngọc nói giọng đầy tủi thân.
"Nồi cũng cháy hỏng rồi."
Vạn Minh Tễ có thể tưởng tượng ra cảnh Tạ Kiều Ngọc đang ngủ thì bị tiếng sấm bên ngoài đánh thức, khoác áo, xách đèn lồng, bung dù đi vào phòng bếp hầm gà.
Đẩy cửa sổ ra, đón lấy hơi nóng, dưới ánh lửa cam mờ mờ nhìn chằm chằm vào bếp lò.
Khi ấy, cậu có nghĩ đến hắn không?
Chắc là có.
Nếu như sau này hắn rời đi...
Vạn Minh Tễ không muốn nghĩ tiếp nữa, hắn bắt đầu thu dọn tàn cuộc, thấy cái lỗ to dưới bếp lò cũng thấy buồn cười, nhưng nhìn đến sắc mặt Tạ Kiều Ngọc thì hắn nhịn cười xuống.
"Không sao, chúng ta đi mua cái bếp mới là được."
Tạ Kiều Ngọc cảm thấy bản thân chẳng chút khéo léo, trong lòng uể oải vô cùng.
"Ta có phải rất vô dụng không?"
Vạn Minh Tễ vỗ nhẹ vai cậu: "Ta cảm thấy đệ rất hữu dụng mà."
"Huynh chỉ biết lừa ta thôi, hữu dụng cái gì chứ?" Tạ Kiều Ngọc tuy trong lòng ngọt ngào nhưng vẫn thấy Vạn Minh Tễ đang trêu cậu, cậu đứng lên kéo tay áo hắn làm nũng.
"Này nhé, ta còn chưa thay bộ này, bẩn lắm đó, tiểu thiếu gia." Vạn Minh Tễ trêu chọc, giọng cười rạng rỡ.
"Xì, còn không mau đi thay đồ." Tạ Kiều Ngọc lập tức buông tay, chu môi lên, trông y như muốn cắn người.
Vạn Minh Tễ trong lòng bị đâm mấy nhát dao, chỉ đành tự mình đi rửa mặt.
"Huynh đi thi, ta đi dạo phố, mua cho huynh một bộ xiêm y, huynh nhớ mang túi tiền lúc trước ta thêu cho huynh theo đó." Tạ Kiều Ngọc gọi với vào từ ngoài cửa.
"Quên mang đồ thay rồi, phiền đệ đưa vào giùm."
Giọng Vạn Minh Tễ từ phòng tắm vọng ra, khàn khàn, trầm thấp.
"Huynh sao lại bày bừa vậy, nếu không có ta, huynh định sống sao đây?"
Tạ Kiều Ngọc vừa mắng Vạn Minh Tễ vừa đi đến tủ quần áo tìm đồ cho hắn.
Tủ quần áo giờ phong phú hơn trước rất nhiều, trước đây toàn là xiêm y màu nhạt của Vạn Minh Tễ, bây giờ lại thêm không ít quần áo màu sắc tươi sáng, cả tủ đầy chật những dấu vết sinh hoạt của hai người. Tạ Kiều Ngọc chọn lấy một bộ màu trắng mà mình thích đưa cho Vạn Minh Tễ.
Hắn quả nhiên vẫn là thích nhất màu trắng. Vạn Minh Tễ vốn lớn lên vừa trắng vừa tuấn tú, đương nhiên nên mặc nhiều xiêm y màu trắng một chút. Tạ Kiều Ngọc mặt đỏ lên, ghét bỏ mà cầm một chiếc quần lót, ném vào túi đồ, nhanh chân đi về phía phòng tắm.
Cậu đến trước cửa phòng tắm, thấy cửa không đóng, liền ghé mắt nhìn qua một khe nhỏ, chỉ thấy hơi nước bốc lên lờ mờ, trắng mờ mịt, một tay khác của cậu gõ nhẹ lên cánh cửa.
"Ta vào đưa đồ cho huynh nhé?"
"Vào đi, ta đâu có khóa cửa."
Còn tưởng rằng huynh khóa cửa đề phòng ai chứ. Tạ Kiều Ngọc giả bộ kiêu câng đẩy cửa bước vào.
Cậu đi vào phòng tắm, vành tai hơi ửng đỏ, treo quần áo của Vạn Minh Tễ lên giá, còn có một chiếc quần lót, cậu dùng một ngón tay nhón lên định treo cùng...
Vạn Minh Tễ đang ngồi trong thùng gỗ phía sau lưng cậu, nhưng Tạ Kiều Ngọc không bị sắc đẹp làm lung lay, ánh mắt thẳng tắp.
Vạn Minh Tễ cánh tay cơ bắp, sống lưng rõ vân da, bọt nước từ tấm lưng hắn chảy dọc xuống, hai tay hắn lười biếng đặt lên mép thùng gỗ.
Ngón tay hắn khẽ động, như thử muốn vươn tay chạm vào eo thon của Tạ Kiều Ngọc.
"A a a ——" Tạ Kiều Ngọc cả người run lên.
Cậu ném chiếc quần lót xuống, lập tức chạy ra ngoài.
Vạn Minh Tễ cúi đầu nhìn chiếc quần lót rơi trên mặt đất, thần sắc thoáng trầm tư.
Tạ Kiều Ngọc vừa chạy ra ngoài, tim đập loạn thình thịch, cậu đưa tay sờ lên mặt mình — quả nhiên nóng bừng.
Vạn Minh Tễ cái đồ lưu manh kia, huynh ấy còn muốn làm chuyện xấu trong phòng tắm!
Tạ Kiều Ngọc ở bên ngoài đi tới đi lui một hồi, rồi lại ghé sát vào cửa, nhìn trộm qua khe hở.
Vạn Minh Tễ đứng dậy thay quần áo, Tạ Kiều Ngọc lập tức ngồi lên ghế, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu đưa tay sờ vành tai mình, đỏ tới mức như muốn chảy máu.
Cửa bị đẩy ra, Vạn Minh Tễ dẫm lên hơi nước bước ra. Hắn thấy Tạ Kiều Ngọc còn đang ngồi trên ghế, thần sắc có chút vi diệu. Hắn lại từ tủ quần áo lấy thêm một cái quần lót.
Sau đó bắt đầu cởi quần.
"A! Cay mắt a! Huynh làm cái gì vậy, định khâu kim giữa ban ngày sao!" Tạ Kiều Ngọc hoảng hốt hét lên, thân hình lùi về phía sau. Vạn Minh Tễ hoàn toàn không để ý cậu có ở đó hay không, trực tiếp ngồi mép giường cởi quần.
Tiếng vải quần cọ xát vang lên bên tai, Tạ Kiều Ngọc nghiêng mắt liếc qua.
Vạn Minh Tễ động tác chậm rì rì.
"Quần nhỏ bị đệ ném xuống đất rồi, ta cũng không thể mặc đồ bẩn được chứ."
Toàn thân Tạ Kiều Ngọc như muốn nổ tung. Vậy nên khi nãy Vạn Minh Tễ từ trong phòng tắm bước ra... hắn không mặc gì! Vừa tưởng tượng tới cảnh đó, mặt cậu liền đỏ bừng như sắp cháy.
"Huynh đúng là đồ không biết xấu hổ!"
Vạn Minh Tễ: "......"
Hắn mặc quần vào rồi, đôi chân thon dài được bao bọc bên trong, rắn chắc mạnh mẽ.
Hắn lặng lẽ đi đến bên cạnh Tạ Kiều Ngọc, khẽ chọc cậu: "Đệ đang nghĩ gì đó?"
"Trên người huynh chỗ nào mà ta chưa thấy qua chứ."
"Không phải là đệ ném đồ xuống đất sao, bằng không ta đâu có ra ngoài trong tình trạng đó."
"Đừng im lặng chứ." Vạn Minh Tễ đưa tay vén nhẹ một lọn tóc của Tạ Kiều Ngọc.
"Muốn ta nói cái gì?" Đôi mắt Tạ Kiều Ngọc đầy lửa giận, cố tình không thèm nhìn hắn ấy.
"Làm như giỏi lắm vậy." Cậu hừ lạnh một tiếng.
"Được rồi, chúng ta đi mua bếp lò." Vạn Minh Tễ gật đầu, đáy mắt tràn ngập ý cười, hắn nhẹ nhàng vén một sợi tóc của Tạ Kiều Ngọc ra sau tai cậu.
Nhắc đến chuyện bếp lò, khí thế của Tạ Kiều Ngọc lập tức hạ xuống không ít, cậu kéo tay Vạn Minh Tễ cùng nhau ra cửa.
Khuỷu tay Vạn Minh Tễ rất có lực, dù cách lớp vải cũng có thể cảm nhận được sức mạnh bên trong. Tạ Kiều Ngọc nghĩ lúc Vạn Minh Tễ đi thi, cậu vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh, đến khi cùng hắn cãi nhau, cậu nắm lấy khuỷu tay Vạn Minh Tễ mới cảm nhận được rõ ràng sức mạnh và xúc cảm ấy, trong lòng liền sinh ra một loại cảm giác chân thực khó tả.
Trước đây cậu không phải là người như vậy. Cậu từng nghĩ rằng sau khi thành thân rồi cũng không nên dính người quá mức. Nhưng hiện tại lại phải thừa nhận, có Vạn Minh Tễ bên cạnh, toàn bộ những ngày tháng sau đó đều trở nên có hương có vị, ngay cả cuộc sống dầu muối tương giấm cũng dần trở nên thú vị hơn.
"Mua cái bếp lò to một chút." Tạ Kiều Ngọc nói.
"Trong nhà bếp lò còn chưa đủ to sao?" Vạn Minh Tễ nhớ lại cái bếp lò đã hi sinh kia, kích thước vốn đã đủ lớn, dùng để hầm canh là vừa vặn.
"Càng to càng nấu được nhiều canh." Tạ Kiều Ngọc vừa nói vừa giơ tay mô tả kích thước.
Vạn Minh Tễ bật cười: "Được rồi, ta cũng đâu uống nổi nhiều canh như vậy."
"Huynh không uống, ta uống một mình." Tạ Kiều Ngọc phồng má tức giận.
Rõ ràng người ăn uống nhiều nhất là Vạn Minh Tễ, mua bếp lò to cũng là vì sợ hắn không đủ dùng, vậy mà còn làm bộ làm tịch, đúng là tức chết người! Một lúc nữa về nhà, phải cho hắn biết tay.
Hai người đi trên đường, các thí sinh mới thi xong đều đang mời bạn bè trò chuyện, tiện thể nói về đề thi năm nay.
"Năm nay đề dễ thật."
"Ta cảm thấy mình làm bài cũng khá tốt."
"Ta thì không ổn lắm."
"Không biết năm nay sẽ có dạng nhân tài gì xuất hiện đây." Mấy thư sinh cười lớn, tràn đầy khí phách và nhiệt huyết tuổi trẻ.
Nghe những lời đó, Tạ Kiều Ngọc cảm thấy mấy thư sinh này thật sự thoải mái ung dung, trông cũng có chút điềm đạm nhẹ nhàng.
Vạn Minh Tễ tìm được chủ quán, hỏi về bếp lò: "Cái bếp lò xanh đậm này bao nhiêu tiền?"
Tạ Kiều Ngọc vừa quay đầu liền nghe thấy hắn đang nói chuyện với chủ quán, lại nhìn thoáng qua mấy thư sinh hăng hái bên ngoài, rồi quay lại nhìn Vạn Minh Tễ.
Vạn Minh Tễ đúng là rất tuấn tú, nếu không thì ngày đó ở lễ tang, Tạ Kiều Ngọc cũng sẽ không ngay ánh nhìn đầu tiên đã để mắt đến hắn. Ngoài vẻ ngoài anh tuấn kia, Vạn Minh Tễ còn có một loại khí chất đặc biệt, khiến người khác không thể rời mắt.
Làm cho Tạ Kiều Ngọc thật sự mê muội đến tận đáy lòng.
Hắn mang trên người khí chất phóng khoáng khó kềm, cứ như mọi chuyện trên đời này chẳng thể làm khó được hắn, mọi thứ đều như nằm trong tay hắn, muốn là có, cần là được.
Hắn quá cao, quá gầy.
Cũng quá không giống ai.
Tựa như một cơn gió.
Muốn giữ cũng không giữ được.
"Kiều Ngọc, thấy cái bếp lò xanh đậm này thế nào?" Vạn Minh Tễ lấy bếp lò ra, đặt trong tay rồi nghiêng đầu hỏi cậu.
Bị tiếng gọi đó kéo về thực tại, Tạ Kiều Ngọc ngẩng đầu nhìn Vạn Minh Tễ. Người này thật sự quá khác biệt, chẳng giống bất cứ ai.
"Ta thấy cũng ổn." Cậu đáp.
"Thật không? Ta cũng thấy cái bếp này được đấy, vậy mua luôn." Vạn Minh Tễ nghe cậu gật đầu thì cười tươi.
Giờ đây, hắn vẫn giữ vẻ ung dung, thoải mái, nhưng lại như đã hòa mình vào đời sống thường nhật, chẳng còn xa cách gì với thế gian bụi bặm này. Hắn trò chuyện xong với chủ quán, xách bếp lò xanh đậm tính cùng Tạ Kiều Ngọc mang về nhà.
Bên ngoài, mấy thư sinh vẫn còn đang hăng say nói chuyện.
Họ ngâm thơ đối đáp, lời lẽ đầy khí thế:
"Sau này mà ta làm quan, nhất định phải quét sạch lũ tham quan ô lại khắp thiên hạ!"
"Gầy dựng lại giang sơn, dùng tài học của chính mình để chấn hưng đất nước!"
"Ta cũng vậy, sẽ sống cho ra trò, sống đúng với ước vọng của mình!"
"Phải đứng trên triều đình, cho cả thiên hạ thấy văn chương của ta!"
Càng nói càng hăng, ai nấy siết chặt tay, như thể muốn đổi cả trời đất Đại Khải sang một trang mới.
"Về thôi." Vạn Minh Tễ vừa cười vừa nói.
Tạ Kiều Ngọc không vui lắm nhưng vẫn đưa tay ra để hắn dắt.
Hai người hoà lẫn trong dòng người trên đường, cùng vô số dân thường chen nhau giữa chợ phố. Vạn Minh Tễ xách cái bếp lò, mặt mày hài lòng: "Đệ có thích không?"
Tạ Kiều Ngọc: "Thích. Về hầm canh là vừa."
"Còn thiếu một con gà." Vạn Minh Tễ nói.
Thế là hai người lại rẽ qua chợ, mua thêm con gà rồi mới về đến nhà.
Trong khi đó, mấy thí sinh khác đang ăn nhậu ầm ĩ trên tửu lầu, có người còn chạy sang thanh lâu trêu hoa ghẹo nguyệt, sống phóng túng, ôm ấp mỹ nhân, tâm tình thảnh thơi, lý tưởng rực rỡ.
Nhà họ Vạn
Vạn Minh Tễ đang ở trong bếp, cầm quạt phe phẩy nhóm lửa. Bị dạy cho một bài học nhớ đời, Tạ Kiều Ngọc không dám dùng cái khay để quạt gió nữa, lửa mạnh quá mức làm cậu sợ. Cậu bưng một cái ghế đẩu lại gần, hai tay chống má, ngồi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.
Vạn Minh Tễ thỉnh thoảng lại đưa tay quạt than.
"Huynh có đói không?" Tạ Kiều Ngọc hỏi, mắt ánh lên vẻ chờ mong.
"Ăn chút bánh lót bụng đi." Vạn Minh Tễ đề nghị.
"Ta muốn ăn thịt gà cơ." Tạ Kiều Ngọc bĩu môi, không chịu ăn tạm.
"À đúng rồi, ta vẫn chưa đi mua rượu." Nói xong, cậu quay đi, không dám nhìn ngọn lửa thêm nữa — có hơi sợ: "Huynh trông giùm, ta ra ngoài mua một lát."
"Cẩn thận đấy."
"Ta đâu phải con nít." Cậu xụ mặt, lẩm bẩm.
Tạ Kiều Ngọc bước ra sân, đi tới quán rượu trong trấn. Bên trong quán, chưởng quầy trạc bốn mươi tuổi, mặc áo dài màu xám tro.
"Khách mua rượu hả? Ngài xem thử thích loại nào. Mấy ông trong nhà thường uống rượu mạnh này, còn nếu có người lớn tuổi hay ca nhi thì hay uống rượu trái cây hơn, không say, lại ngọt. Ở đây cũng có rượu gạo, vị rất dịu..." Chưởng quầy niềm nở giới thiệu.
Nghe đến rượu trái cây, mắt Tạ Kiều Ngọc sáng rỡ. Có điều, cậu ra ngoài chỉ đem theo đúng một cái hồ lô đựng rượu.
Ôm cái hồ lô trong tay, cậu hơi do dự.
Không biết nên mua rượu mạnh hay rượu trái cây đây.
Vất vả lắm mới uống rượu lại được, hay là cứ tự chiều mình một lần...
Cậu cắn răng một cái: "Lấy... rượu trái cây!"
"Rồi rồi, khách chờ một chút!"
Chưởng quầy rót đầy rượu vào hồ lô cho cậu. Tạ Kiều Ngọc ôm hồ lô quay về nhà, trong lòng có chút chột dạ.
Vừa đến cổng đã ngửi thấy mùi canh gà thơm phức, lòng cậu như bị kéo đi mất.
Vạn Minh Tễ đang dựa vào khung cửa, thấy cậu về liền nhanh chân lại gần, đưa tay đón lấy hồ lô: "Về rồi thì ăn gà thôi."
Tạ Kiều Ngọc gật đầu liên tục, hăng hái như gà con mổ thóc.
"Vạn Minh Tễ, có huynh thật tốt." Cậu vui vẻ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com