Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Người nhà tới

Hơn nữa, hắn đối xử với bạn bè cùng thi cũng không hề lạnh lùng.

Người hắn muốn chọn, không chỉ là một kẻ bắn tên giỏi, mà là một người sau này có thể ra trận làm tướng chỉ huy.

"Được rồi, thú rừng đã săn xong hết. Bây giờ bắt đầu phần tiếp theo." – người đứng đầu Bộ Binh lên tiếng.

Trên bãi tập, mấy người đi từng nhóm rời khỏi. Thôi Giao đi cùng Vạn Minh Tễ cũng ra ngoài. Gã cười rạng rỡ với Vạn Minh Tễ, ra mặt thể hiện sự thân thiện.

Phần tiếp theo là cưỡi ngựa. Vạn Minh Tễ kéo chặt dây cương.

*

Tạ Kiều Ngọc sáng nay ngủ dậy trễ. Lẽ ra phải tỉnh táo, nhưng lúc này cậu lại uể oải như cà tím phơi sương.

Cậu không tiễn Vạn Minh Tễ vào cung, lại một mình chiếm cái giường lớn, ngủ một giấc ngon lành.

Trong lòng cậu thấy vô cùng day dứt.

Hôm nay là ngày trọng đại của Vạn Minh Tễ, thế mà người đầu ấp tay gối lại chỉ biết ngủ, chẳng giúp hắn chuẩn bị gì. Nếu lúc đó, mấy thí sinh khác có người nhà hay phu lang đến tiễn, còn Vạn Minh Tễ chỉ lủi thủi một mình xách giỏ đứng một bên trông ngóng, cậu nghĩ tới là lòng lại nhói lên.

Tướng công cậu trong lòng chắc đã thấy buồn lắm.

"Thiếu gia, bên ngoài có người nói là người từ huyện Ninh Giang đến." – một người hầu đi vào thưa.

Tạ Kiều Ngọc tính ngày, rồi đứng dậy: "Ta biết rồi."

Trước cổng nhà họ Vạn, Lý Vân dẫn theo Vạn Tu Nguyệt và Vạn Tu Bạch ngó quanh kinh thành, ánh mắt vừa tò mò vừa có chút lo lắng. Diêu Hòa cũng đi cùng, trong lòng vẫn luôn nhớ Tạ Kiều Ngọc, nghĩ tới mà tủi.

"Mẹ, kinh thành đúng là lớn thật, oai phong nữa." – Vạn Tu Nguyệt nói.

Ở huyện Ninh Giang tin tức chậm chạp. Lúc bọn họ rời đi còn chưa biết Vạn Minh Tễ đã đậu đầu kỳ thi võ. Tới quận Cốc mới hay tin, ai nấy đều mừng rỡ. Lý Vân mấy hôm nay còn đi thắp hương lạy Phật.

Lý Vân nói: "Kinh thành là nơi vua ở, tất nhiên phải khác quê mình rồi."

Tạ Kiều Ngọc vừa bước ra khỏi cửa, đã vội vã chạy tới:

"Mẹ, Tu Nguyệt, Tu Bạch, mọi người tới rồi à. Ta đã bảo người dọn phòng sẵn hết rồi."

Diêu Hòa vừa thấy thiếu gia vẫn oai phong như trước, liền yên tâm, bước lên đứng cạnh cậu.

Xem ra thiếu gia sống ở kinh thành cũng không đến nỗi vất vả, y thấy lòng nhẹ hẳn.

"Mọi người vào trong nghỉ ngơi một lát, có chuyện gì thì cứ nói với ta."

Lý Vân liên tục gật đầu, rồi hỏi:

"Minh Tễ không có ở nhà sao?"

"Mẹ, tướng công đi thi đình rồi, giờ chắc vẫn còn ở trong cung." – Tạ Kiều Ngọc vừa nói, trong lòng vừa thấy hơi chột dạ.

"Trời ơi, con mình có tương lai quá! Vào tận trong cung thi thố, đúng là ông Phật trên trời phù hộ. A di đà Phật." – Lý Vân vừa nói vừa lau khóe mắt, gương mặt rạng rỡ đầy vui mừng.

Vạn Tu Nguyệt cũng hỏi:

"Tẩu tử, đại ca vào tận trong cung thật hả?"

"Thi đình tổ chức ở trong cung mà, tướng công ta phải vào đó."

Vạn Tu Nguyệt hít sâu một hơi. Được tẩu xác nhận, y thật sự không dám tin.

Vạn gia ở huyện Ninh Giang từng là nhà giàu, nhưng khi đối mặt với nha phủ cũng vẫn phải nhịn nhục, dù gì cũng chỉ là dân thường. Khi cha y còn sống, trong nhà chỉ có mỗi đại ca là con trai, cưng chiều hết mực, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện học hành thi cử thì lại vô cùng nghiêm khắc.

Bởi vậy cho nên, ở tuổi mười bảy, trong khi con trai nhà khá giả đều có hầu gái riêng, thì đại ca y vẫn chưa có, chỉ chuyên tâm học hành.

Bây giờ cha đã mất, mà đại ca đậu được kỳ thi đình, xem như là có lý do.

Vạn Tu Bạch rụt rè nhìn Tạ Kiều Ngọc cười nhẹ:

"Đại tẩu, dạo này huynh vẫn khỏe chứ?"

"Khỏe. Ta còn mong các đệ tới sớm nữa kia." – Tạ Kiều Ngọc đáp lại.

Vạn Tu Bạch nói:

"Ban đầu tính đưa cả a cha đại tẩu lên đây, nhưng tiếc là Tạ đại nhân không cho."

Mẹ ruột của Vạn Tu Bạch cũng là vợ lẽ, tuy y mang tên dưới danh nghĩa Lý Vân, là huynh đệ ruột với Vạn Minh Tễ và Vạn Tu Nguyệt, nhưng trong lòng vẫn có phần dè dặt. Dù vậy, y hiểu rõ Tạ Kiều Ngọc đối xử với y rất thân tình.

Tạ Kiều Ngọc trong lòng cũng nhớ Phùng Tô, cũng thấy thương nhớ Tạ lão phu nhân, cậu mỉm cười nói:

"Không sao, đợi tướng công về rồi, ta với huynh ấy sẽ tính tiếp."

Ba người vào phủ, được nha hoàn dẫn đi nghỉ ngơi. Diêu Hòa liền vội vàng gọi một tiếng:

"Thiếu gia!"

"Được rồi, phòng của ngươi ta cũng chuẩn bị xong rồi. Chúng ta cũng lâu lắm không gặp nhau." – Tạ Kiều Ngọc vỗ nhẹ lên tay y.

"Thiếu gia, ta vẫn luôn nghĩ đến ngài. Giờ thấy ngài vẫn sống tốt là ta yên tâm rồi."

Tạ Kiều Ngọc trong lòng vô cùng cảm động:

"Ngươi ở bên kia sống ổn không?"

Diêu Hòa gật đầu:

"Cũng ổn. Lão gia đối xử với Phùng phu lang rất tốt. Phu nhân bên đó cũng không làm khó Phùng phu lang."

"Vậy thì tốt rồi."

"Ngươi ngồi xe ngựa lâu chắc cũng mệt, vào nghỉ ngơi trước đi."

"Vâng, thiếu gia."

Tạ Kiều Ngọc ngồi trong sân, vừa lật sổ vừa kiểm lại sổ sách. Nhưng cậu chẳng đọc nổi dòng nào. Trong lòng lúc thì nghĩ đến Vạn Minh Tễ, lúc lại nghĩ tới Phùng Tô. A cha cậu nay được Vạn Minh Tễ coi trọng như vậy, chắc chắn sẽ không bị khó xử gì, cũng không phải kẻ ngốc, nhưng chỉ cần một ngày chưa gặp lại a cha, lòng cậu vẫn cứ thấy bồn chồn.

Một người con đã lấy chồng mà muốn đón a cha ruột về sống cùng mình, nghe ra thì có vẻ trái lẽ, nhưng Tạ Kiều Ngọc trong lòng vẫn cứ nghĩ như vậy. Cậu đã sống ngày lành, thì cũng muốn a cha mình được sống sung sướng. Nếu để bản thân no ấm bên ngoài, còn a cha lại ở lại Tạ phủ chịu khổ, việc ấy cậu không thể nào yên lòng nổi.

Nếu lấy phải người tầm thường, sợ rằng còn phải tranh cãi nhiều, nhưng Tạ Kiều Ngọc tin Vạn Minh Tễ. Tin rằng hắn nhất định sẽ hiểu và ủng hộ cậu.

Chỉ là... mẹ chồng kia đúng là không dễ tính.

Cậu còn đang suy nghĩ miên man, thì phòng bếp đã dọn sẵn bữa cơm. Mọi người trong nhà cùng ngồi ăn ngoài hiên.

Lý Vân hỏi:

"Các con ở kinh thành có đủ tiền không đấy?"

"Đủ ạ, con cũng đang làm thêm vài việc vặt." – Tạ Kiều Ngọc đáp.

"Ừ đúng rồi, sống ở kinh thành mà chỉ ăn không ngồi rồi thì không ổn. Kiều Ngọc, con giỏi lắm đó." – Lý Vân cười, "Nếu là người khác theo Minh Tễ lên kinh, ta còn chưa yên tâm bằng con."

Tạ Kiều Ngọc được khen, trong lòng vui râm ran:

"Mẹ, mẹ nói quá rồi. Chuyện này vốn là việc con nên làm thôi."

Lý Vân nhớ lại chuyện cũ, trong nụ cười có chút cảm thán:

"Hồi xưa nhà họ Vạn mình nghèo, ai cũng tránh né. Nếu không nhờ có ruộng ở Lâm Thủy thôn và ba đứa nhỏ này, chắc ta cũng chẳng biết phải sống sao cho nổi. Lúc đó ta cũng từng tính chuyện cưới vợ cho Minh Tễ, nhưng cuối cùng là nó tự tìm được con."

"Lúc đó, thật ra địa vị hai nhà không xứng nhau lắm. Ta cũng lo con là kiểu thiếu gia kiêu căng. Giờ nhìn hai đứa sống với nhau tốt như vậy, ta thật sự vui mừng. Cũng rất cảm ơn con khi ấy không chê nhà ta nghèo, chịu gả cho nó."

Những lời thật lòng đó chạm vào tim Tạ Kiều Ngọc.

"Mẹ, nếu không nhờ tướng công, con cũng chẳng có cơ hội lên kinh, cũng không thể sống được như bây giờ. Mẹ nói vậy là khiến con xấu hổ rồi."

"Thằng nhỏ ấy giờ cũng nên nở mày nở mặt một chút, không để con phải thất vọng. Sau này nếu nó mà dám phụ lòng con, ta là người đầu tiên không tha cho nó đâu." – Lý Vân cười nói.

Tạ Kiều Ngọc thấy lòng ấm lại. Cậu biết đây là lời hứa mà Lý Vân dành cho cậu. Vạn Minh Tễ giờ đã là người đậu đầu kỳ thi võ, chưa rõ trong kỳ thi đình sẽ được xếp hạng thế nào, nhưng thân phận ấy đã vượt xa cậu. Lý Vân nói vậy, chắc là sợ cậu trong lòng sinh ra lo lắng, nên mới cố tình an ủi.

"Kiều Ngọc, ăn thêm chút canh đi." – Lý Vân múc cho cậu một bát.

Tạ Kiều Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng thấy càng thân thiết với Lý Vân hơn.

Mẹ chồng này, đúng là người hiểu lý lẽ.

Tạ Kiều Ngọc uống vài ngụm canh, nhưng trong lòng lại có chút buồn nôn.

Cậu cố nén cảm giác khó chịu, ráng uống thêm mấy ngụm, cuối cùng chịu không nổi, liền rời khỏi chỗ ngồi, vội vã bước ra ngoài.

Vạn Tu Nguyệt và Vạn Tu Bạch cũng không ăn tiếp nữa, hai người chạy lại, vỗ nhẹ sau lưng Tạ Kiều Ngọc:

"Đại tẩu, sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Không biết nữa, ta cứ thấy buồn nôn..." – Tạ Kiều Ngọc nhăn mặt nói, rồi súc miệng, sắc mặt uể oải, chẳng còn chút sức sống nào.

Lý Vân hốt hoảng hô lớn:

"Mau cho người đi mời đại phu (thầy thuốc)!"

Người hầu nghe vậy liền tức tốc chạy đi.

Diêu Hòa lấy khăn nhẹ lau miệng cho Tạ Kiều Ngọc. Nhìn một bàn đầy thịt cá, cậu cũng thấy buồn nôn theo.

"Mẹ, con không sao đâu, mọi người cứ ăn tiếp đi." – Tạ Kiều Ngọc khẽ nói.

Vạn Tu Nguyệt nghe vậy càng sốt ruột:

"Đại tẩu, giờ còn nói gì chuyện ăn với không ăn nữa. Đợi thầy thuốc khám xong đã. Ta với Tu Bạch đỡ huynh vào nằm nghỉ một chút."

"Đúng đó, thân thể quan trọng hơn, cơm thì lúc nào chẳng ăn được." – Vạn Tu Bạch cũng khuyên, rồi cùng Tu Nguyệt đỡ Tạ Kiều Ngọc về phòng.

Cả hai chỉnh lại gối, kê sau lưng cho cậu dựa.

Tạ Kiều Ngọc sắc mặt trắng bệch, đầu óc choáng váng, nằm mơ mơ màng màng, trong lòng chỉ thấy tủi thân. Nhìn nửa bên giường còn lạnh trống không, cậu càng thêm buồn.

Bụng thì khó chịu, tướng công lại không có ở đây, giường cũng lạnh tanh. Cậu hít hít mũi, khóe mắt đỏ ửng.

Trước đây cậu cũng không yếu lòng như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến Vạn Minh Tễ, trong lòng lại càng thấy nhớ.

Lý Vân ở ngoài cửa sốt ruột đứng ngóng. Lúc thấy người hầu dẫn theo một ông cụ râu bạc bước vào, bà lập tức chạy ra đón:

"Đại phu tới rồi!"

Ông lão được gọi là đại phu cũng hấp tấp theo bước Lý Vân vào trong nhà. Vào đến nơi, ông thở một hơi, dùng tay áo lau trán.

Vạn Tu Nguyệt và Vạn Tu Bạch lập tức tránh sang một bên. Ông cụ có vẻ đã quen việc, đặt hộp thuốc xuống, lấy khăn gấm quấn lên cổ tay Tạ Kiều Ngọc rồi bắt mạch, sắc mặt nghiêm túc.

Tạ Kiều Ngọc lại thấy buồn nôn. Diêu Hòa vội vàng lấy chậu lại gần, rồi đưa nước cho cậu súc miệng. Cậu mệt mỏi rũ người, chẳng còn chút sức nào.

Sáng nay còn khỏe mạnh, giờ lại ngồi trên giường rũ rượi như tàu lá héo.

Đại phu đổi tay, bắt mạch bên kia.

"Đại phu, đại tẩu ta bị sao vậy ạ?" – Vạn Tu Nguyệt nôn nóng hỏi, không chờ được.

Lý Vân và Vạn Tu Bạch nín thở chờ đợi, trong lòng càng lúc càng thấp thỏm.

Đại phu im lặng suy nghĩ một lát, rồi mới nói:

"Dựa theo mạch tượng này, vị phu lang đây là hỉ mạch."

"Hỉ mạch?!" – Lý Vân giật mình.

"Nếu lão già này không chẩn sai, thì vị phu lang đây đã mang thai được hai tháng rồi." – Ông cụ nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn về phía Tạ Kiều Ngọc:

"Chỉ là khí huyết trong người hơi yếu, cần phải tĩnh dưỡng cẩn thận, không nên lao tâm hay vất vả."

Nói xong, ông lấy ra bút mực, viết mấy đơn thuốc:

"Ta ghi vài thang thuốc bổ, lát nữa cho người trong phủ ra tiệm thuốc lấy."

Ông lại dặn tiếp:

"Tâm trạng phải giữ cho vui vẻ, ăn uống cũng cần kiêng cữ. Ba tháng đầu là thời điểm khó nhất, không nên thân thiết với trượng phu quá thường xuyên. Nhìn ngươi còn trẻ, nhớ nói cho trượng phu biết sớm một chút, để cả hai cùng giữ gìn."

Tạ Kiều Ngọc đầu vẫn còn choáng, nghe ông cụ nói vậy, mặt lập tức đỏ bừng, ngón tay khẽ vò lấy góc chăn.

Lý Vân lên tiếng:

"Đại phu, để ta tiễn ông ra ngoài."

Sau khi ông cụ rời đi, Vạn Tu Nguyệt và Vạn Tu Bạch vẫn chưa kịp hết ngỡ ngàng. Hai người họ, dù chưa từng thấy ca nhi mang thai, nhưng cũng không giấu nổi tò mò, cứ lén nhìn bụng Tạ Kiều Ngọc.

Cậu bị nhìn đến mức thẹn đỏ cả mặt.

Dù gì thì đó cũng là cháu ruột của họ đang ở trong bụng mà.

Tạ Kiều Ngọc vẫn chưa quen được cảm giác này. Trong người khó chịu, nhưng lại muốn ăn một chút gì đó để dễ chịu hơn. Diêu Hòa theo hầu bên cạnh nhiều năm, chỉ cần nhìn ánh mắt đã hiểu được ý:

"Thiếu gia, ngài muốn ăn gì sao?"

Tạ Kiều Ngọc nhỏ giọng nói:

"Quả mơ..."

"Vâng, ta đi mua ngay cho ngài."

Vạn Tu Nguyệt và Vạn Tu Bạch ngồi trên ghế bên cạnh, ánh mắt đầy thương yêu, cẩn thận ở lại bên cạnh bầu bạn với Tạ Kiều Ngọc.

Tiểu Kiều: Thẹn thùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com