Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Nửa đêm

Đoàn người về lại Vạn phủ. Vạn Minh Tễ vừa mới thi xong, chỉ dặn dò Tạ Kiều Ngọc mấy câu rồi đi tắm.

Tạ Kiều Ngọc thì từ sớm đã sai Diêu Hòa đi mời quản sự Dương của tiệm Nhất Phẩm Hương đến phủ.

Quản sự Dương đã đến từ trước, đang ngồi chờ ở chính đường. Vừa thấy Tạ Kiều Ngọc đi vào, hắn liền vội vàng đứng lên cúi chào:

"Chủ nhân."

"Ngồi đi." – Tạ Kiều Ngọc nói.

Quản sự Dương chỉ dám ngồi khẽ xuống mép ghế, không dám tự nhiên.

Tạ Kiều Ngọc suy nghĩ một chút rồi mở lời:

"Dạo gần đây ta sẽ thường ghé tiệm xem tình hình, nhưng chuyện buôn bán vẫn phải nhờ ngươi để tâm nhiều hơn. Trước đó ta đã định sẽ mở thêm một tiệm Nhất Phẩm Hương nữa ở khu phố phồn hoa, nhưng có lẽ việc này phải hoãn lại một thời gian."

Quản sự Dương vốn rất quý kiểu tính toán kỹ lưỡng của Tạ Kiều Ngọc, nghe vậy thì hỏi luôn:

"Chẳng hay chủ nhân gần đây có việc gì quan trọng cần lo sao?"

Chẳng phải vừa mới dựng được cơ sở ổn định đã giao nhiều việc lại cho ông, không lý do thì thật khó hiểu.

Tạ Kiều Ngọc đáp:

"Hôm nay đại phu bắt mạch nói ta mang thai rồi, không nên quá lao lực."

"Chúc mừng chủ nhân!" – Quản sự Dương giật mình, lập tức đứng lên cúi đầu chúc mừng rối rít.

"Cảm ơn. Còn nữa, ta muốn mua một ít đất ở quanh kinh thành, ngươi có cách nào không?"

Quản sự Dương nghe xong thì hơi hoảng, lòng cảnh giác hẳn lên, dè dặt hỏi lại:

"Chủ nhân định làm buôn bán lương thực ạ?"

"Không phải vậy." – Tạ Kiều Ngọc nói – "Ta chỉ muốn mua ít đất để trồng rau trồng lúa, đủ dùng trong phủ là được."

Ở thôn Lâm Thủy, cậu từng thấy mô hình nhà vườn tự trồng tự dùng, nên giờ cũng muốn làm giống vậy trong kinh thành. Huống chi trên người Vạn Minh Tễ còn có công danh, được miễn thuế 50 mẫu đất. Không mua thì phí, mà nếu mua rồi thì cũng không ảnh hưởng gì đến tính toán chi tiêu của cậu.

"Vậy thì tốt rồi, để ta đi hỏi thăm giúp chủ nhân." – Quản sự Dương lại tươi cười trở lại.

Biểu cảm thay đổi của ông đều không qua được mắt Tạ Kiều Ngọc. Cậu giả vờ lơ đãng hỏi:

"Chẳng hay việc ta muốn mua đất có gì không ổn sao?"

Quản sự Dương vội đáp:

"Nếu chỉ mua ít thì không sao, nhưng mua nhiều thì khó đó ạ. Đất ở kinh thành không còn là bao, đã bị các nhà giàu có chiếm hết. Đất hoang thì lại thuộc về hoàng gia, số đất có thể mua được chẳng còn bao nhiêu. Mua nhiều quá e là sẽ động chạm đến lợi ích của kẻ khác."

Nói xong, quản sự Dương lại trò chuyện thêm với Tạ Kiều Ngọc về chuyện buôn bán trong phủ, sau đó biết điều xin cáo lui.

Tạ Kiều Ngọc vẫn còn mải nghĩ chuyện trong đầu, thì Vạn Minh Tễ tắm xong đi tới, đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu. Tạ Kiều Ngọc hoàn hồn lại, hỏi:

"Huynh thấy đề thi thế nào?"

Từ trước đến giờ, cứ sau khi thi xong, cậu đều hỏi câu này. Vạn Minh Tễ ngồi xuống một bên đáp:

"Ta thấy cũng tạm ổn."

Hắn vốn định kể với Tạ Kiều Ngọc vài chuyện thú vị trong trường thi, nhưng nghĩ đến chuyện cậu đang mang thai, sợ nói ra mấy thứ không hay lại làm cậu lo, nên đành nuốt hết vào bụng.

"Ngày mai ta đi cùng huynh xem bảng kết quả."

Vạn Minh Tễ nói: "Nói trước nha, chúng ta chỉ ngồi ở lầu nhìn xuống, để người hầu đi hỏi kết quả là được. Ta không dám chen chúc với đệ ở nơi đông người đâu. Người xem bảng đông lắm, chen ba lớp trong, ba lớp ngoài, lỡ bị xô đẩy thì khổ chúng ta."

"Ta biết rồi." Tạ Kiều Ngọc trong lòng thì vui lắm, nhưng bên ngoài vẫn trừng hắn một cái: "Ta đâu có yếu ớt như vậy."

Vạn Minh Tễ: "......"

Thôi kệ, càng nói càng sai, nhịn vậy.

Vạn Minh Tễ vẫn chưa hết vui mừng, hắn cúi đầu nhẹ nhàng đặt trán lên bụng Tạ Kiều Ngọc. Hai người gần sát bên nhau, ánh chiều tà buông xuống, nhuộm màu lười biếng lên bóng hình họ.

"Sao nó không động đậy gì hết vậy?"

"Mới có hai tháng mà, còn chưa thành hình đâu." Tạ Kiều Ngọc đỏ mặt nói.

Vạn Minh Tễ nghĩ ngợi: "Không biết là con trai hay con gái."

"Cũng có thể là ca nhi đó." Tạ Kiều Ngọc thêm vào.

"Bất kể là trai, gái hay ca nhi, ta đều thương cả." Vạn Minh Tễ đáp.

Tạ Kiều Ngọc thầm nghĩ, thôi thế cũng được rồi.

*

Tối ăn cơm xong, Tạ Kiều Ngọc dưới bàn kéo kéo áo choàng Vạn Minh Tễ. Vạn Minh Tễ hiểu ý, hai người liền cùng nhau ra vườn tản bộ.

Tạ Kiều Ngọc trong lòng vẫn có chút thấp thỏm: "Ta định mời a cha đến đây ở để tiện chăm sóc ta, huynh thấy thế nào?"

Trong vườn, cây cối tranh nhau đâm chồi, hoa lá thừa mùa xuân mà nở nụ, đâu đâu cũng tràn đầy sức sống.

Lòng bàn tay Tạ Kiều Ngọc rịn mồ hôi, khuôn mặt trắng trẻo, ánh mắt đen lay láy nhìn Vạn Minh Tễ không chớp.

"Cũng được." Vạn Minh Tễ nói: "Để ta viết thư ngay, bảo người đi đón a cha tới."

Tạ Kiều Ngọc thở phào một hơi. "Chiều ta thấy huynh với Tiết Tử An và mấy người kia đi chung, tối nay huynh có định ra ngoài với họ không?"

"Ta cũng có định vậy... nhưng mà..." Vạn Minh Tễ chưa nói hết đã bị Tạ Kiều Ngọc cắt lời.

"Huynh muốn đi thì cứ đi, đừng ngại ta. Các huynh cũng lâu rồi không tụ họp, mai thi đình có kết quả, triều đình sẽ phong chức, sau này bận rộn, có muốn gặp cũng khó."

"Được, ta hứa sẽ không uống rượu." Vạn Minh Tễ cũng thấy đúng, bèn chắc chắn với Tạ Kiều Ngọc. Để phu lang đang mang thai ở nhà mà mình còn ra ngoài uống rượu thì hắn không làm nổi. Mùi rượu mà ám lại khiến Tạ Kiều Ngọc khó chịu thì càng không ổn. Cùng lắm là ngồi cười nói, ăn chút gì đó, bị bạn bè chọc ghẹo cũng chẳng sao, không rụng miếng thịt nào.

Đến giờ, Vạn Minh Tễ liền ra ngoài.

Tạ Kiều Ngọc lại đem kim chỉ ra thêu. Ở nhà cũng rảnh, không làm gì cũng thấy bồn chồn, thêu khăn tay với đế giày cho khuây khoả. Cậu đang thêu cho Vạn Minh Tễ một đôi giày, để dành Tết năm sau hắn mang.

Tạ Kiều Ngọc may vá khéo, trong nhà có tiền mua đồ sẵn cũng được, nhưng không bằng chính tay làm, vừa ý lại vừa tình cảm. Sau này Vạn Minh Tễ làm quan võ, chắc chắn phải đi lại nhiều, cưỡi ngựa chạy đường, giày dép cũng sẽ nhanh hỏng.

Nghĩ tới đó trong lòng lại lo, quan võ thì sớm muộn cũng phải ra chiến trường, nhất là trong tình hình nước Đại Khải hiện giờ. Dù Vạn Minh Tễ luôn dỗ dành rằng không cần ra tiền tuyến, Tạ Kiều Ngọc đâu phải không hiểu chuyện.

Tối cậu chỉ ăn chút cơm, rồi nhấm vài miếng bánh. Lý Vân và mọi người mới đến kinh thành, Tạ Kiều Ngọc đã cho người quen dẫn họ đi dạo chơi. Còn mình thì ở phòng, vốn định đọc vài trang truyện, không ngờ mới lật vài tờ đã ngủ mất.

Diêu Hoà thấy trong phòng im ắng, bèn khẽ đẩy cửa bước vào, rồi thổi tắt nến. Y thức canh đêm, nằm ở phòng bên, cũng chỉ ngủ chập chờn.

Còn bên kia, đúng là Vạn Minh Tễ không uống giọt rượu nào. Hắn trò chuyện cùng Tiết Tử An và đám bạn rất vui, nhưng vẫn nhớ canh giờ, đến lúc là xin cáo lui ngay.

"Vạn huynh, sao trông ngươi như mất hứng thế?" Giang Vô vừa nấc rượu vừa trêu, "Tới mà chẳng uống lấy một chén, lại còn nôn nóng về sớm, chẳng lẽ sợ trong nhà có... cọp dữ đợi cửa?"

"Ta nhớ Tạ huynh là người ôn hoà, có học, chẳng lẽ Tạ Kiều Ngọc lại là... cọp thật?" Tiết Tử An cũng nói đùa, "Ta nghe Tiết Tuyên kể, Tạ Kiều Ngọc là người hiền lành, dịu dàng lắm."

Khóe miệng Vạn Minh Tễ giật giật. Tiết Tuyên với Tạ Kiều Ngọc là bạn thân lâu năm, làm gì có chuyện Tiết Tuyên nói bậy bạ gì về cậu chứ.

Tuy không đến mức là cọp dữ trong nhà, nhưng thỉnh thoảng cũng có hơi... hung dữ.

Nhưng lời đó, Vạn Minh Tễ sẽ không bao giờ nói trước mặt người ngoài. Hắn chỉ chắp tay cười cười:

"Các ngươi cứ uống tiếp đi, mai còn phải đi xem bảng, vẫn nên giữ sức một chút."

Tiết Tử An lúc này đã ngà ngà: "Cũng đúng... Vạn huynh nói đúng..."

Gạt được mấy tên sâu rượu, Vạn Minh Tễ bước nhẹ dưới ánh trăng trở về nhà.

Về đến nơi thì đèn trong nhà đã tắt hết. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, không châm đèn, chỉ lặng lẽ rửa mặt rồi vén một góc chăn nằm xuống.

Hắn không dám chạm vào Tạ Kiều Ngọc, chỉ khẽ đưa tay xoay người cậu lại để cậu nằm ngửa, sợ cậu đè lên bụng.

Tạ Kiều Ngọc mơ màng cảm thấy có gì đó, mí mắt còn chưa mở nổi, chỉ nhìn thấy bóng người mờ mờ. Hai tay cậu vòng qua cổ Vạn Minh Tễ, hỏi bằng giọng ngái ngủ, hơi khàn:

"Huynh về rồi à?"

"Ừ." Vạn Minh Tễ đáp khẽ. "Ta đánh thức đệ à?"

"Không." Tạ Kiều Ngọc ngáp một cái. "Ta ngủ sớm quá."

Cậu còn có chuyện định làm mà chưa làm, cuối cùng lại ngủ mất. Vậy là uổng phí bao nhiêu thời gian, Tạ Kiều Ngọc có chút tiếc.

"Ta còn muốn đọc sách truyện..."

Vạn Minh Tễ hơi nhăn mày: "Hay là ngủ tiếp đi, giờ cũng muộn rồi."

"Ngủ không được." Tạ Kiều Ngọc dụi đầu vào cổ hắn, hít hít mấy cái, quả nhiên chẳng ngửi thấy chút mùi rượu nào.

"Vậy đếm sao nhé?" Vạn Minh Tễ nhẹ nhàng dụ dỗ.

Tạ Kiều Ngọc: "......"

Đó là trò dỗ con nít, cậu không thèm đếm sao đâu. Cùng lắm thì đếm cừu.

"Mai ta muốn dậy sớm đi xem bảng." Tạ Kiều Ngọc nhắc.

"Xem xem! Đương nhiên phải xem!" Vạn Minh Tễ hào hứng đồng ý.

"Nhớ gọi ta dậy đó." Tạ Kiều Ngọc lay lay vai hắn.

Vạn Minh Tễ vừa mới ngáp xong lại phải chống cơn buồn ngủ mà tỉnh táo: "Được rồi, tuân lệnh."

Tạ Kiều Ngọc nhắc đi nhắc lại một hồi mới chịu yên tâm nhắm mắt, trong lòng bắt đầu lặng lẽ đếm cừu.

*

Sáng sớm hôm sau, Vạn Minh Tễ tỉnh dậy trước. Hắn nhớ lời Tạ Kiều Ngọc nói hôm qua, liền lập tức gọi:

"Dậy thôi, đi xem bảng kìa."

Tạ Kiều Ngọc còn nằm sấp trên giường, nhíu mày, chẳng buồn đáp lại.

"Xem bảng! Tối qua đệ còn nằng nặc đòi dậy sớm đi xem bảng mà!" Vạn Minh Tễ không buông tha, gọi to thêm mấy tiếng.

Tạ Kiều Ngọc: "......"

Cậu vớ lấy cái gối ném về phía hắn, tâm trạng uể oải rời khỏi giường.

Vạn Minh Tễ nhanh tay lẹ mắt né được, bắt lấy cái gối rồi đặt lại chỗ cũ. Hắn chuẩn bị mọi thứ rất nhanh, rồi lập tức gọi người mang bữa sáng đến.

Tạ Kiều Ngọc để Diêu Hòa dùng một cây trâm ngọc cài tóc lên cho gọn. Cậu không bôi phấn son, chỉ để mặt mộc. Người hầu bưng đồ ăn sáng vào, là cháo rau với bánh bao. Gần đây cậu ăn thịt hơi bị ngán, liền cầm một cái bánh bao chay ăn thử, mùi vị cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com