Chương 65: Thi đậu Tam Nguyên
Ăn xong một cái bánh bao chay, Tạ Kiều Ngọc lại uống thêm mấy ngụm cháo rau.
Cậu ăn chỉ lửng bụng, rồi đi theo Vạn Minh Tễ ra ngoài. Vạn Minh Tễ chờ cậu trước xe ngựa, thấy cậu định bước lên thì còn đưa tay đỡ, chờ Tạ Kiều Ngọc ngồi yên rồi hắn mới lên theo.
Hôm nay là ngày dán kết quả thi, ngoài đường chen chúc người. Tạ Kiều Ngọc vén màn xe nhìn ra, thấy phần lớn là các nho sinh dẫn theo người nhà đến xem bảng. Tới gần một quán trà, phu xe dừng lại.
Tiểu nhị quán trà mang nước ra rồi đi ngay. Vạn Minh Tễ đặt phần trà đặc về phía mình, phần nước trong thì để về phía Tạ Kiều Ngọc.
"Uống ít trà đặc lại chút."
Tạ Kiều Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, trong bụng lại cảm thấy ấm áp, tự rót nước mà uống.
"Thiếu gia, cô gia, ta đi xem bảng!" Diêu Hòa thấy Tạ Kiều Ngọc với Vạn Minh Tễ đã ổn định trong quán trà thì xung phong nhận việc.
"Nhớ nhìn cho đúng chỗ." Tạ Kiều Ngọc vẫn còn nhớ lần đầu Diêu Hòa đi xem bảng, lại nhận nhầm bảng văn, khiến ai nấy tưởng Vạn Minh Tễ không thi đậu.
Dĩ nhiên chuyện ấy cũng là do Vạn Minh Tễ cố tình giấu không nói, nhưng Tạ Kiều Ngọc nghĩ lại vẫn không khỏi có chút bực.
"Thiếu gia yên tâm đi, cô gia là thi võ, ta nhớ kỹ rồi." Diêu Hòa vỗ vỗ ngực nói chắc nịch.
Dứt lời, y lập tức chạy đi. Bảng vẫn chưa dán, nhưng trước bảng đã chật ních người đứng thành mấy tầng, chỗ nào cũng thấy toàn đầu người. Diêu Hòa thân hình nhỏ nhắn, thấy có khe hở là liền len vào.
"Là ai chen ta vậy?"
"Ai đạp lên chân ta đấy?!"
"Rốt cuộc ai đang đi sát vào bên người ta?!"
"Ai đạp cả hai chân ta rồi, chân trái chân phải đều bị đạp!"
"Đừng chen nữa! Đừng chen nữa mà!!!"
Trong khoảnh khắc, kẻ ngã người xô, loạn cả lên.
Ngụy Bác Văn cũng chen lẫn trong đám đông. Gã là người nóng tính, lại hay sốt ruột, thích nhất là tự mình đến xem bảng, chẳng ưa nghe người khác kể lại thành tích. Bài thi thế nào, nhất định phải do chính gã nhìn thấy đầu tiên. Nghe bên ngoài la hét ầm ĩ, gã tức tối mắng vài câu, nhón chân chen sâu vào trong. Ngụy Bác Văn âm thầm mừng rỡ vì mình tới sớm, ít ra không bị dồn ép ngoài đám đông hỗn loạn kia.
Ai ngờ đang lúc gã còn đang đắc ý, liền thấy một bóng người lao thẳng vào mình. Trong lòng Ngụy Bác Văn lập tức nổi lên linh cảm xấu.
Quả nhiên—Diêu Hoà lại lần nữa húc thẳng vào bụng gã, cú va đủ mạnh khiến Ngụy Bác Văn bật ngửa ra sau. Chờ gió xoáy Diêu Hoà đi rồi, gã lập tức ôm bụng, mặt nhăn như khỉ ăn gừng.
Gã muốn ói.
Cũng muốn khóc.
Cái đau này, cái bóng dáng kia, cái góc lao tới hiểm hóc ấy... Tất cả đều khiến Ngụy Bác Văn khổ mà không biết kêu ai.
Diêu Hoà len lỏi qua giữa mấy người đàn ông lực điền, cuối cùng đứng trước tấm bảng vàng của võ khảo. Y vừa lau mồ hôi, vừa lặng lẽ đứng giữa đám tráng hán, dáng vẻ nhỏ con ngoan ngoãn chẳng khác gì thỏ chui vào bầy hổ.
Ngụy Bác Văn: "......"
Gã đứng bên phía bảng vàng của khoa cử, qua mấy người đàn ông to cao cơ bắp nhìn sang, quả nhiên thấy dáng vẻ quen thuộc kia. Bụng gã lại nhói lên một trận.
Tiết Tử An, Giang Vô và cả Đàm Thiên Hầu cũng đang chen chúc trong đám người. Mặt ai nấy đều bị ép tới méo xệch, thế mà vẫn gắng sức phá vòng vây.
"Dán bảng!"
Hai tên nha dịch mở đường, phụ trách dán bảng là quan viên Lễ Bộ – phò mã Tạ Cửu Lăng. Trước kia hắn từng đến Hộ Bộ xin một chức quan nhưng không được, gần đây Lễ Bộ lại đang thiếu người, thế là hắn tạm thời được xếp làm một quan nhỏ ở đó.
Vì tránh điều tiếng, trong kinh thành hắn vẫn luôn tránh tiếp xúc với Vạn Minh Tễ và mấy người quen. Nói thật thì hắn cũng chỉ là một quan nhỏ, căn bản không thể tiếp cận nổi mấy thông tin cơ mật về bài thi. Nhưng dù sao cũng mang danh người của Lễ Bộ, hắn vẫn phải tránh điều tiếng không hay.
Việc dán bảng hôm nay là do Lễ Bộ sắp xếp cho hắn – cốt để hắn xuất hiện một chút, coi như cho Hoàng đế thấy rằng: "Ngài coi, con rể của ngài đó, bọn thần vẫn chăm sóc tử tế."
Tạ Cửu Lăng mắt nhìn thẳng, bắt đầu dán bảng. Trong lòng lại thầm rên rỉ: "Người gì mà đông khiếp vía, đến mức chỗ dán bảng cũng nóng ran." Hắn dán xong bảng khoa cử, trước tiên liếc mắt trộm nhìn một cái. Không tệ, có vài cái tên quen.
Sau đó hắn đi thẳng về chỗ dán bảng kết quả võ, chầm chậm mà dán, vì người đi thi đâu phải hắn, hắn gấp cái nỗi gì. Thật đúng kiểu vua thì chưa lo, người hầu đã cuống. Ấy chết, không được nói năng linh tinh như thế. Tạ Cửu Lăng vừa nghĩ thầm vừa tự gõ đầu mình, rồi tiếp tục dán bảng kết quả võ lên.
Hắn vẫn là lén liếc hạng đầu một cái, rồi sau đó mở to mắt nhìn chằm chằm. Vị Thám Hoa tuấn tú nho nhã kia, là con rể của hoàng đế, là công tử Tạ gia nổi danh vì vẻ phong nhã hào hoa — thiếu chút nữa khiến hắn thốt lên một tiếng "mẹ nó".
Hắn hùng hổ cuồn cuộn mà bước đi, vốn còn định nấn ná thêm chút, để đám thư sinh với đám trai tráng kia phải tròn mắt nhìn theo, ngồi đó mà lo sốt vó. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt giục giã của thượng quan, hắn đành hậm hực vung tay áo, giữ chút dáng vẻ đạo mạo rồi hấp tấp rời đi.
Tạ Cửu Lăng vừa đi, hai tên nha dịch cũng lật đật theo sau. Cả khu dán bảng lập tức vỡ òa náo nhiệt.
"Cho ta xem bảng với!"
"Đừng chen, đừng chen nữa! Sớm muộn gì cũng xem được mà."
"Ta muốn là người đầu tiên thấy tên mình!"
Đám thư sinh với võ sĩ chen lấn như phát điên, ai cũng muốn là người đầu tiên biết kết quả của mình. Có người suýt chút nữa bị dồn thành cái bánh kẹp giữa mấy người lực điền cơ bắp cuồn cuộn.
Kẻ đó run rẩy giơ ngón tay lên:
"Thật sự là... làm nhục cái gọi là văn nhã!"
"Làm nhục văn nhã!"
"Hạng nhất thi đình là Đinh Mậu!"
"Hạng nhất thi đình là Đinh Mậu!"
"Đinh Mậu là Trạng Nguyên!"
"Đinh Mậu là Trạng Nguyên!"
Tiếng reo hò vang lên từng lớp từng lớp như sóng đánh.
"Đinh Mậu là ai? Sao trước giờ không nghe ai nhắc tới vậy?" Một thư sinh tò mò quay sang hỏi bạn học bên cạnh.
"Ta cũng chẳng biết, người này ở đâu ra nữa, sao tự dưng lại thành Trạng Nguyên!"
Người này hoàn toàn không phải hạng nổi bật từ kỳ thi hội trước. Những kẻ xếp hạng trung bình ở thi Hội bọn họ đều biết, chỉ có kẻ lẹt đẹt tận cuối bảng như cái tên Đinh Mậu này là chưa từng nghe thấy. Trước khi thành Trạng Nguyên, cái tên Đinh Mậu này ở kỳ thi Hội còn bị xếp tận chót!
"Quả đúng là, làm Hội Nguyên cũng không chắc sẽ lên ngôi Trạng Nguyên, vẫn là thành Trạng Nguyên mới oách nhất!"
Hội Nguyên chỉ là chặng giữa đường, còn Trạng Nguyên là đỉnh núi cao nhất, là quả ngọt cuối cùng hái được.
Ngụy Bác Văn chen vào xem bảng, thấy tên mình xếp ở hạng nhì bảng đỗ tiến sĩ (xếp hạng sau tam khôi: Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa), đứng thứ mười. Cũng coi như tạm ổn. Nhưng ở thi hội thì hắn từng lọt top năm, giờ chỉ còn đứng thứ mười ở hạng nhì bảng đỗ tiến sĩ, tất nhiên trong lòng có phần hụt hẫng. Hắn kéo xuống dưới nhìn tiếp, thấy Hội Nguyên đứng thứ mười lăm ở hạng nhì bảng đỗ tiến sĩ, thế là cũng tự dỗ mình bình tĩnh lại.
Hắn chăm chú nhìn vào ba vị trí đầu bảng, phần lớn đều là những cái tên xa lạ. Trạng Nguyên là con cháu nhà nghèo, còn Bảng Nhãn và Thám Hoa thì là con cháu các gia đình quyền quý, học hành gia giáo từ nhỏ.
"Không ngờ cuối cùng lại là một đứa nhà nghèo giành hạng nhất."
"Vô lý, bọn ta đã dày công tìm hiểu sở thích của Hoàng thượng rồi mà, sao chấm tới lúc cuối lại kỳ quặc thế?" Một kẻ con nhà quyền quý bực bội.
"Chắc là Hoàng thượng cố tình thiên vị đấy."
Ngụy Bác Văn trong lòng lại càng nóng ruột, chỉ muốn biết rốt cuộc Vạn Minh Tễ xếp hạng bao nhiêu.
Còn bên kia, trước bảng võ cử...
Vài kẻ lực lưỡng chen lên trước xem bảng, chẳng ai chịu nhường ai. Bọn họ là những người xem đầu tiên. Ngay cả Diêu Hòa, một cơn gió lốc nhỏ, cũng không chen vô được.
"Đứng đầu là..."
Vài tên cơ bắp to lớn ngẩn người, không nói được câu nào.
"Đứng đầu vậy mà lại là..." Lại là cái tên trắng trẻo ẻo lả kia.
Diêu Hòa cuối cùng cũng rướn được cái đầu ra từ giữa hai gã lực lưỡng, chen tới trước bảng.
Trong bụng y nghĩ, cô gia nhà mình chắc chắn không thể nào đứng đầu được, nhưng vẫn bắt đầu nhìn từ dòng đầu tiên — để còn kể lại cho thiếu gia nghe người đứng đầu là ai.
Kể cho thiếu gia biết cô gia nhà mình so với người đứng đầu chênh lệch thế nào — chuyện này Diêu Hòa trong lòng đã tính toán rõ ràng rồi.
Rồi y thấy tên đứng đầu.
Y nhìn thấy.
Thấy rõ.
Cô gia và người đứng đầu chênh lệch...
— Không hề có chênh lệch!!!
Diêu Hòa nuốt nước bọt, trợn tròn mắt nhìn kỹ lại, sợ mình hoa mắt. Y lôi gã tráng hán bên cạnh, hỏi run run: "Đại, đại ca, huynh xem người đứng đầu là ai?"
Gã tráng hán tưởng Diêu Hòa không biết chữ, bèn tốt bụng đáp: "Hạng nhất là Vạn Minh Tễ."
"Vạn nào, Minh nào, Tễ nào cơ?"
"Vạn là vạn đồng bạc đó, Minh là sáng sủa, còn Tễ cái này... ta không nói nổi."
"......" Diêu Hòa nghẹn họng không nói nổi câu nào.
"Cô gia nhà ta là người đứng đầu! Là Võ Trạng Nguyên!" Diêu Hòa cẩn thận nhìn lại ba lần, mừng rỡ hét lên.
Lúc này, đám đông cũng đã bắt đầu nhìn tới bảng võ cử.
"Thi đình đứng đầu là Vạn Minh Tễ!"
"Thi đình đứng đầu là Vạn Minh Tễ!"
"Thi đình đứng đầu là Vạn Minh Tễ!"
Tiếng gào càng lúc càng lớn, mấy người đàn ông thi võ hét còn vang dội hơn cả đám thư sinh. Tiếng họ át hẳn đi câu "Thi đình hạng nhất là Đinh Mậu."
Cả con đường vang rền tên này, tiếng hô cứ như bay thẳng lên tận trời cao.
Tiết Tử An cũng chen trong đám đông, kích động hét toáng: "Vạn Minh Tễ, huynh đệ ta! Thi đình hạng nhất! Huynh đệ ta! Đó là huynh đệ ta đó!"
Rồi hắn bỗng nhớ ra điều gì, đột nhiên hét lớn:
"Tam Nguyên thủ khoa – Vạn Minh Tễ! Tam Nguyên thủ khoa – Vạn Minh Tễ!"
Bầu không khí lập tức đông cứng lại.
Dòng người Giang Vô Cùng và Đàm Thiên Hầu cũng đã biết Vạn Minh Tễ từ kỳ thi viện đã giành Giải Nguyên, thi hội giành Hội Nguyên, thi đình lại đoạt Trạng Nguyên – đây chính là cảnh tượng hiếm có người đoạt "Tam Nguyên" (đứng đầu cả ba kỳ thi lớn). Bọn họ lập tức sôi sục, theo Tiết Tử An cùng nhau reo hò:
"Tam Nguyên hạng đầu – Vạn Minh Tễ!"
"Tam Nguyên hạng đầu – Vạn Minh Tễ!"
Tạ Cửu Lăng vốn đã rời khỏi bảng vàng nhưng chưa đi hẳn, mượn cớ đi tiểu để vòng ra ngoài ngó ngàng tình hình, nghe thấy Tiết Tử An cùng Giang Vô Cùng, Đàm Thiên Hầu hô vang, hắn cũng không nén được mà hô lên theo:
"Tam Nguyên hạng đầu – Vạn Minh Tễ!"
Người đỗ tam nguyên được xem là điềm lành hiếm thấy, phù trợ quốc vận Đại Khải.
Trên phố, những ai nghe được tin Vạn Minh Tễ đoạt tam nguyên, lòng còn bán tín bán nghi, giờ nghe tên hắn vang khắp nơi, cũng yên tâm phần nào, rồi hòa vào đám đông cùng hô:
"Tam Nguyên hạng đầu – Vạn Minh Tễ!"
"Tam Nguyên hạng đầu – Vạn Minh Tễ!"
Đám trai tráng la to, kéo theo cả đám thư sinh cũng hô theo, tiếng hô từng lớp từng lớp dâng lên, khắp dãy phố đều nghe thấy tên Vạn Minh Tễ vang vọng.
Ngụy Bác Văn nét mặt thoáng lộ vẻ bối rối.
Triệu Chi từ Hàn Lâm Viện tới xem bảng vàng tân khoa năm nay, không ngờ lại thấy một cảnh tượng náo động như vậy, nhất thời đứng ngây ra, rồi lập tức nảy sinh lòng kính phục sâu sắc với con người tên là Vạn Minh Tễ ấy.
Thái tử đứng trên điện Kim Loan, ngước nhìn bóng nắng đã xế, thầm nhẩm tính giờ — giờ này chắc bảng đã dán rồi. Không biết Vạn Minh Tễ thi cử ra sao, nhưng hắn tin Vạn Minh Tễ sẽ không làm mình thất vọng.
Diêu Hòa hớt hải chạy về, như phát điên mà lao vào quán trà.
Tạ Kiều Ngọc đang ngồi trong quán uống nước, bỗng nghe ngoài kia ồn ào náo động.
"Gì mà ồn vậy?" Cậu nghi hoặc hỏi.
"Ta đi đóng cửa sổ lại." Vạn Minh Tễ nói.
"Thôi, để ta. Tiện thể đứng dậy vận động chút." Tạ Kiều Ngọc vừa nói vừa đứng dậy định bước ra, nhưng rồi cậu chợt lắng tai — hình như có ai đó gọi tên Vạn Minh Tễ ở ngoài phố.
Cậu hơi do dự.
"Có chuyện gì sao?" Vạn Minh Tễ hỏi.
"Ta như nghe thấy có người gọi tên huynh." Tạ Kiều Ngọc tưởng mình nghe nhầm, nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì lại nghe thấy rõ ràng cái tên ấy. Chỉ là tiếng vọng ngoài phố vọng vào qua lớp cửa sổ, nghe vẫn còn mơ hồ.
Tay đang định khép lại cửa sổ thì cậu đổi ý, mở toang ra.
"Rầm ——"
Diêu Hòa lao tới, thở phì phò, trán đầy mồ hôi:
"Thiếu gia! Cô gia nhà ta, y..."
Tiểu Kiều: ...Hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com