chap2 : " BẠN CHUNG NHÀ"
Tôi vừa đặt dĩa sushi xuống bàn chưa kịp nhâm nhi. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên " cộc cộc cộc"
- Nga ơi có nhà không con ra mở cửa cho bác với nào
Ồ thì ra là bác Hoa - bác chủ nhà mà tôi đag ở. Tôi vui vẻ mở cửa:
- Bác Hoa ạ! Bác vào nhà cháu chơi
- Ừ bác cảm ơn!
Hai bác cháu tôi đi vào trong nhà và cùng ngồi trên chiếc ghế sôfa, tôi rót nước mời bác
- Bác mời nước ạ
- ừ bác xin, con cứ để đó. Hôm nay bác tới thật ra có chuyện muốn nhờ con, con biết đấy mấy hôm trước bác có thằng cháu mới chuyển về sống ở căn nhà đối diện. Được vài hôm rồi nhưg mà căn nhà xuốg cấp quá phải sửa sang lại mới ở được vậy nên....
Nghe bác ấy nói tới đây tôi trợt hiểu vấn đề mà bác ấy đề cập đến, tôi liền cắt lời
- Vậy nên bác muốn cho cậu ấy ở tạm nhà cháu phải không ạ. Bác cứ bảo cậu ấy chuyển vào đi ạ cháu không thấy phiền hà gì đâu
- Ô vậy thì tốt quá - trên gương mặt của bác ấy như vừa trút bỏ một nỗi băn khoăn - bác cảm ơn con có gì bác sẽ trừ vào tiền nhà nhé
- Dạ bác cứ thoải mái đi ạ mấy vấn đề đó để sau đi. Vấn đề bây giờ là khi nào bác bảo em dọn qua để cháu còn dọn phòng
- Ừm... để bác xem khi nào tiện đc nhỉ
- Hay là chiều nay luôn đi bác dẫu sao thì hôm nay cháu cũng được nghĩ mà
- Ừ thế cũng được để bác gọi cho em nó nhé- nói rồi bác ấy rút chiếc điện thoại trong túi ra vào gọi vào một số máy nào đó- Alô con đấy à, bác tìm được nhà cho con rồi nhé! Chiều nay con cho dọn đồ qua luôn đi, người ta cũng đồng đồng ý rồi.....Ừm ... ừm... rồi... rồi... bác biết rồi thế nhé
Cúp máy xong bác thở phào một cách nhẹ nhõm giống như vừa chút bỏ được mối bận tâm nào lớn lắm. Tôi đoán chắc cũng là chuyện liên quan đến cậu cháu trai mà bác ấy nhắc đến.
Bác quay lại phía tôi cười khẽ
-hừm... bác nói với em nó rồi có gì thì lát nữa có người đem dồ qua nhé. Em nó ở đây con nhớ trông chừng em nó hộ bác nhé. Giờ thì bác phải về rồi chào con bác về nhé.
- Bác ở lại chơi lát nữa hãy về ạ, bác mới tới mà.
- Thôi con để khi khác bác ghé sau giờ bác về còn có việc phải làm nữa.
- Dạ Thế thì cháu không giữ bác nữa, bác đi thong thả ạ. À mà khoan Bác cầm về ăn nhé- tôi chạy vào trong bếp lấy 1 chiếc hộp rồi đựng sushi vào đó rồi đưa cho bác ý
- ừm bác xin. Bác về ngheng
- dạ bác về ạ
Bác ấy về rồi nhưng tôi vẫn đứng đó nhìn theo bước chân khuất lấp sau dãy nhà, trong lòng trống rỗng vô cùng. Tôi không hiểu tại sao lại thế nó giống như là sự bình yên đến đáng sợ trước một cơn bão vậy
Sau bữa ăn trưa, tôi bắt tay vago công việc dọn dẹp căn phòng như đã hứa. Căn phòng ngay kế phòng tôi chỉ cách nhau một lối hành lang. Tôi không hay dùng tới căn phòng đó nên giờ căn phòng rất bụi bặm, mọi thứ đều được phủ một lớp bụi trắng xóa.
Sau vài giờ hì lục quét dọn thì mọi thứ đã khá là ngăn nắp và sạch sẽ, mọi thứ sáng sủa hẳn lên. Ánh nắng chiếu rọi xuyên qua tấm rèm cửa mầu trắng hắt lên những tia sáng nhàn nhạt mờ ảo, trong căn phòng mọi thứ còn khá trống trải nhưng không lâu nữa đâu tất cả sẽ được lấp đầy bằng những món đồ được đem tới trong chiều nay.
Vậy là công việc của tôi đã xong, tôi thong thả bước xuống nhà ngồi trên chiếc ghế mây cạnh cửa sổ nhâm nhi li trà nóng và đọc vài quyển sách. Lát sau những người vận chuyển đem đồ đạc tới xắp xếp đâu vào đây và đều ra về cả nhưng mà người "bạn cùng nhà" kia thì lại chẳng thấy đâu thật tình.
Vậy là nguyên chiều hôm đó tôi không dám đi đâu chỉ vì sợ cái người kia về giữa chừng rồi phải đứng ngoài cửa, vậy thì trông không hay cho lắm. Thế nên kết quả là tôi phải hủy biết bao nhiêu kế hoạch chỉ vì một việc chờ đợi vô ích. Cho tới khi tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa thì mới chịu xuất hiện.
- chị cho e hỏi thăm nhà chị Linh Nga ở đâu vậy ạ. Em đi nãy giờ mà tìm hoài không thấy chị chỉ đường giúp em được không
Cậu ta từ đẩu từ đâu bước tới chỗ tôi hỏi thăm nhà của tôi một cách tỉnh bơ. Mới đầu tôi cũng chẳng để ý rằng mình đã gặp ở đâu nên trả lời một cách bình thản và lịch thiệp
- nhà chị đây em. Em tìm chị có việc gì không?
- ơ chị tên Linh Nga ạ, nhưng e nhớ chị tên Chi mà.
- chi là tên ở nhà của chị em nhé
- vậy mà làm em đi loanh quanh từ chiều tới giờ. Em là cháu bác Hoa người sẽ ở chung nhà với chị. Em tên Gia Khang- nói rồi cậu ta đưa tay về phía tôi một cách lịch thiệp
- ừm chào Khang - tôi đưa tay lên bắt tay với cậu ta - vào nhà đi em. Để chị đưa em lên phòng mình nhé.
Nói rồi tôi đưa cậu ta vào nhà chỉ cho cậu ta về các ngóc ngách của căn nhà. Trông tôi lúc này không khác một hướng dẫn viên du lịch đang thuyết trình cho vị khách của mình về một di tích lịch sử nào đó. Haiz... thật là chán nản và vô bổ.
- và đây là phòng của cậu. Có phòng tắm riêng có nóng lạnh và diều hòa nữa nhé, mays hôm nữa sẽ được lắp thêm tivi. Cậu thấy sao
- sao là sao
- thì cậu thấy mọi thứ thế nào đầy đủ chưa hay phải thêm gì không chứ sao.
- à cái đó! Em thấy đầy đủ cả rồi không cần thêm gì nữa đâu
- ừm vậy thì tốt. Giờ em đi tắm đi rồi xuống ăn cơm
- chị xuống trước đi lát em xuống sau
- ừm được rồi chị xuống trước nhé
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com