Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap3 gió thu đã về

Sáng hôm nay một buổi sáng trong trẻo với những cơn gió thổi man mát, những ngọn cây xa tít tắp khẽ đung đưa theo tưng đợt gió, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua lớp cửa kính khiến căn nhà trở nên sáng sủa.
       Như thường lệ sau khi chạy bộ xong tôi về nhà chuẩn bị bữa ăn sáng của mình nhưng dĩ nhiên tôi vẫn nhớ dương sang một phần cho Gia Khang. Đây là tháng thứ hai cậu ta ở nhà tôi thật tình thì tôi cũng không biết khi nào cậu ta mới đi chỉ biết rằng khi nào hỏi cậu ta cũng bảo sắp. Mà Thôi mặc kệ đi Dẫu sao thì thời gian qua cậu tớ ở nhà tôi cũng chẳng phiền hà gì trái lại tôi lại có thêm một tay sai điều này có lẽ cũng tốt. Giống như câu nói mà thầy Tôi từng nói "không ai cho không ai cái gì Mọi sự có quà rồi cũng có lại". Quả thực câu nói rất đúng và nhất là trong trường hợp này.
    - tiểu Khanh Khi nào thì cậu mới chịu xuống ăn sáng đây hả? Có mỗi căn nhà mà lau mãi không xong.
    -hừ... chị còn dám nói nữa chị có biết rằng ở nhà chưa từng ai dám bắt em rửa một cái chén chứ đừng nói đến lau nhà. Hôm nay em mà trễ học nữa thì chị chết chắc
    Tôi lè lưỡi
     - Cái đó là tại cậu đâu phải tại tôi ai bảo cậu vi phạm giao kèo chứ
     -hừ... em không thèm nói chuyện với chị
     Lúc này cậu Ta đang bực dọc lắm Bởi vì mới sáng dậy tôi đã bắt cậu ta phải lau nhà từ A đến Z đã vậy còn phải giặt hết đống rèm cửa nữa. Mà cũng phải thôi ai bảo cậu ta vi phạm giao ước của chúng tôi làm gì...
              ....1 tháng trước.....
      Sau khi ăn tối song, tôi lấy một tờ giấy in sẵn đưa cho cậu ta:
      - của cậu đây đọc đi, đây là một số quy định mà tôi đề ra trong căn nhà này mong là cậu sẽ nghiêm chỉnh chấp hành. Còn nữa trong đó có một số ghi chú chỉ dành riêng cho mình cậu thế nên hãy đọc cho thật kĩ vào và nếu cậu còn thấy thắc mắc gì thì hỏi tôi
       -uầy... em  chỉ ở đây một thời gian chị cần gì phải hà khắc như thế. Còn nữa giữa em và chị còn lạ lẫm gì đâu.
      - Tôi Và cậu có quen nhau sao?
     Tôi cau mày suy nghĩ và lục lại tất cả quá khứ của mình để xem  đã từng gặp cậu ta ở đâu chư
      -có có chứ em là học đệ của chị mà hơn nữa Sáng nay em vừa giúp chị  dắt xe đấy thôi. Vậy nên cần gì tờ giấy này ha
      Lúc này tôi chợt nhận ra cái người mà giúp tôi dắt xe ở bãi đậu xe sáng nay là cậu ta trong lòng có chút cảm kích nhưng nguyên tắc là nguyên tắc tôi không thể bỏ được nhất là khi thấy cậu ta định bỏ tờ giấy kia đi vào thùng rác thì tôi cảm thấy không thoải mái và đã nắm lấy tay cậu ta nhắn lại
      - À thì ra là cậu Tôi rất cảm ơn nhưng mà nguyên tắc là nguyên tắc tờ giấy này cậu không thể bỏ đi được. Câu hãy cứ đọc đi bởi nhất định cậu phải làm theo và không có trường hợp ngoại lệ thế nhé
      Nói rồi tôi lên phòng mình không là năng gì Còn cậu ta thì ngồi đó như trời trồng giống như không thể tin vào những gì cậu ta đang thấy
     - gì chứ nguyên tắc?! Wao chị bắt mình phải làm theo sao, thật không thể tin được
       Cô ta lẩm bẩm tự nó và tự cười một mình khó hiểu.
       Trong các nguyên tắc đề ra thì có một nguyên tắc đó chính là không được thức dậy muộn sau 5 giờ sáng và nếu dậy muộn thì sẽ phải lau nhà. Mà cậu ta thì suốt ngày dậy muộn tối thì thức rất khuya còn sáng thì  không có Khi nào không phải gọi vậy cả. Thế nên công việc lau nhà vất vả khi nào cũng một tay cậu ta làm Dĩ nhiên không Khi nào lau nhà mà cậu ta không cau có. Và buổi sáng hôm nay cũng vậy.
                      *      *       *
       Trời vào thu tiết trời cũng dịu mát hẳn đi ánh nắng không còn gay gắt nữa mà thay vào đó nó trở lên dịu dàng hơn thi thoảng còn có những đợt gió thổi nhẹ qua. Những chiếc lá đang dần ngã sắc từ xanh chuyển thành màu vàng và rụng xuống mặt đất thành từng vùng từng vùng.
        Một mình tôi lang thang bên những hàng cây xanh ven đường nối liền từ nhà tôi tới trường. Những chiếc lá vàng thoi đưa theo gió từng đợt một đợt một rụng xuống nó khiến tôi nhớ lại những kỷ niệm và tôi muốn quên đi.
         Đó là một ký ức đau thương về một người bạn mà từ giờ về sau tôi chẳng còn được gặp nữa
         Cách đây 3 năm tôi có một người bạn chúng tôi chơi chung với nhau từ nhỏ thân như thể chị em một nhà. Và cũng một vào một ngày trời thu dù mát như hôm nay một vụ tai nạn đã sảy ra cô ấy tự tử. Gieo mình từ một cây cầu không tên xuống dòng sông chảy xiết. Tôi không rõ lý do tại sao chúng tôi thân nhau từ bé đến lớn Cô ấy chưa từng giấu tôi điều gì vậy mà lần này thì....
       ký ức trong đầu tôi không còn nhớ rõ nữa bác sĩ nói do một cú sốc lớn và va đập mạnh khiến tôi bị mất đi trí nhớ tạm thời thứ duy nhất và tôi còn nhớ được đó là khi tôi lao mình theo người bạn của mình xuống dòng nước thì đã có ai đó cứa tôi, gọi tên tôi và đưa tôi lên bờ hình ảnh xuất hiện mờ mờ ảo ảo trong tâm trí tôi đó là một chàng trai rất trẻ cậu ta không ngừng gọi tên tôi liên tục.
      Trong khi tâm trí tôi đầu Mường tựa về quá khứ thì những giọt nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào không hay tim tôi quặn thắt lại thì mỗi lần nghĩ đến kí ức đau thương đó. Chợt có một bàn tay vỗ vào vai tôi khiến tôi giật mình vào dòng suy nghĩ đó cũng vụt tan biến
      - này! chị gì mà suy tư thế có biết là em đã gọi chị nãy giờ không? Chị khóc đấy à Có chuyện gì sao lại em coi nào.
       Thì ra là Gia Khang không biết từ lúc nào cậu ta đã đi đằng sau tôi dọc cả đoạn đường mà tôi không hay. Khi bắt gặp những giọt nước mắt của tôi thì cậu ta Có vẻ lo lắng đưa tay lên và lau đi giọt nước mắt đang chảy trên gò má
     - chị không sao
     Miệng nói không sao nhưng khuôn mặt tôi vẫn còn nặng này lắm tôi cố tình đưa câu chuyện chuyển hướng sang một vấn đề khác
      - sao hôm nay lại đi đường này về bộ mới đi chơi về hay sao
      - làm gì có em mới tới thư viện mượn vài cuốn sách
      - thư viện?-tôi nghạc nhiên- woa có phải gia Khang không đó người như cậu mà cũng có ngày tới thư viện cơ đó Thật không thể tin được
      - này Chị nói vậy là sao Chứ không lẽ người như em lại không được tới thư viện hay sao?
      - À không chị không có ý đó Chỉ có điều là hơi bất ngờ thôi.
      - ha bất ngờ sao mà cũng phải chị còn phải bất ngờ dài dài
      - thật sao? Để rồi coi...
     Chúng tôi cứ thế trò chuyện với nhau trên suốt đoạn đường về nhà tâm trạng tôi số điện thoải mái hẳn không còn suy tư hay lo nghĩ gì nữa. Phải chăng Từ ngày Gia Khang tới ở chung nhà thì tâm trạng của tôi cũng trở nên tốt hơn Tính tình cởi mở hơn vui vẻ và hòa đồng hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com