Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắc ảnh - Dưới màu máu cổ xưa 1

Hôm nay Từ Chấn Hiên hẹn đám bạn cũ ra ngoài ăn. Mấy hôm nay anh mới về quê, và đã lâu chưa gặp mặt nên anh muốn cùng đám bạn ôn lại những kỷ niệm xưa.

Hiện tại, Từ Chấn Hiên đang theo đuổi đam mê của mình với ngành Luật. Với sự sắc bén, thông minh và khả năng lập luận, anh đang tiến gần đến mục tiêu trở thành một luật sư nổi tiếng.

Sự tập trung và kiên nhẫn của anh khiến người ta tin rằng anh sẽ sớm thành công.

Hội bạn cũ của Chấn Hiên lại có những sở thích khác hẳn. Người nào người nấy đa số muốn theo đuổi đam mê khảo cổ, còn có đứa có sở thích dị hơn là vẽ tranh về những vụ án của mấy chục năm trước, nghe thôi đã thấy rợn người.

Nhưng câu chuyện bắt đầu khi một người bạn theo ngành khảo cổ học, lục lại trong đống tài liệu cũ kỹ, bỗng phát hiện ra một điều khác lạ. Anh ta lật giở một trang tư liệu đã ố vàng, gương mặt có chút sững sờ.

"Này, nhìn bức ảnh này xem," anh bạn khảo cổ nói, "Người này đã sống ở thế kỷ 19 sao?"

"Phải," một người khác đáp, "Sinh ra vào năm 1885, ghi rõ trong tài liệu."

Nghe đến câu nói đó, Chấn Hiên đang thong thả nhấp ly nước bỗng sững người. Anh nhìn vào bức ảnh. Gương mặt trong hình bị phai nhạt, nhưng cái thần thái, cái nét mặt đặc trưng đó... không lẫn vào đâu được.

"Sao... sao anh lại nói người này đã chết?" Chấn Hiên thốt lên, giọng lạc đi. "Người này rõ ràng là Trình Tương... bạn của anh họ tôi mà."

Cả đám bạn "Hả?" rõ to, vì cũng ngạc nhiên khi nghe lời nói của Chấn Hiên.

Chấn Hiên nhanh chóng đứng dậy, xin phép ra về trong sự ngỡ ngàng và khó hiểu của những người bạn. Đầu óc anh quay cuồng.

Trong anh đang nghĩ, tại sao Trình Tương – người bạn thân cùng tuổi, cùng lớn lên với anh họ – lại có mặt trong một tư liệu lịch sử từ hơn một thế kỷ trước? Mấy ngày trước, anh họ vừa đưa cho anh một bức tranh vẽ. Anh họ là họa sĩ, bảo rằng: "Hãy xem qua, và cảm nhận nó rồi nói với anh nhé."

Bức tranh đó vẽ Trình Tương. Anh họ còn bảo cậu trai đó là bạn của anh, và vẽ cậu ấy để thử sức với phong cách cổ điển.

Nhưng đến ngày hôm nay, Chấn Hiên lại thấy gương mặt Trình Tương trên một tư liệu lịch sử. Chuyện này hoàn toàn phi lý!

Chấn Hiên phóng xe về nhà, đầu óc căng như dây đàn. Anh cần phải nhìn thấy bức tranh đó một lần nữa để xác nhận, xem thật kỹ có phải tự mình hoa mắt hay không. Anh vào trong căn phòng riêng của mình, bật đèn sáng trưng và bắt đầu tìm kiếm.

Anh nhớ mình đã cuộn nó lại và đặt vào trong một chiếc hộp nhỏ ở góc tủ. Nhưng khi mở hộp ra, nó trống rỗng. Chấn Hiên lục tung cả căn phòng: dưới gầm giường, trong ngăn kéo, trên giá sách... Không có. Bức tranh đã biến mất.

Chấn Hiên thở dốc, hai tay chống hông. Mọi sự logic, sự lý trí của một luật sư giờ đây tan biến. Sự khó hiểu, uất ức dâng lên khi anh sắp mất hết kiên nhẫn.

Đúng lúc đó, một hơi lạnh bất ngờ phả vào gáy. Một bàn tay nhẹ nhàng, nhưng nặng trịch, đặt lên vai anh. Chấn Hiên thót tim, toàn thân căng cứng quay phắt lại.

Đứng ngay sau lưng anh, mỉm cười một nụ cười quen thuộc đến lạnh gáy, chính là Trình Tương. Anh ta không mặc đồ thể thao mà Chấn Hiên hay thấy, mà là một chiếc áo sơ mi cổ đứng, nhìn y hệt như phong cách của một quý tộc thế kỷ 19.

"Đang tìm tôi hả?" Giọng nói trầm ấm của Trình Tương vang lên, nhưng mang theo một sự bí ẩn khó lường.

Chấn Hiên lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác và hoài nghi tột độ.

"Rốt cuộc anh là ai?" Chấn Hiên nghiến răng hỏi.
"Anh Trình Tương mà tôi biết hay là người trong bức ảnh từ năm 1885 kia?"

Trình Tương vẫn giữ nụ cười. Anh chậm rãi đưa tay ra. Trên tay anh ta, không phải là bức tranh, mà là một tấm vải cuộn lại. Anh mở nó ra, và Chấn Hiên nhận ra đó chính là bức tranh anh họ anh đã vẽ.

"Tôi là Trình Tương," anh thầm thì, giọng nói như vang vọng từ quá khứ xa xăm.

"Chắc hẳn cậu đã biết gì rồi nhỉ? Nhưng cũng tốt, dù sao tôi nhắm vào cậu lâu rồi. Giờ đến lúc thực hiện."

Trước khi Chấn Hiên kịp phản kháng, một thứ gì đó mềm mại, có mùi hương cổ xưa, bịt kín mũi và miệng anh. Cơ thể Chấn Hiên, vốn là một luật sư chỉ quen với bàn giấy, nhanh chóng trở nên mềm nhũn, ý thức trôi dạt vào màn đêm.

Ngày hôm sau, anh họ của Chấn Hiên, một họa sĩ, nhận được một cuộc gọi điên cuồng từ đám bạn khảo cổ của anh. Họ lo lắng về sự mất tích bất thường của Chấn Hiên sau buổi họp mặt.

Anh họ vội vàng đến căn hộ của anh để tìm kiếm. Căn phòng trống rỗng, không có dấu hiệu vật lộn, không có lời nhắn, chỉ có sự im lặng chết chóc.

Khi anh định rời đi, ánh mắt anh vô tình dừng lại ở chiếc giá sách quen thuộc.
Bức tranh anh từng vẽ. Nó đã xuất hiện trở lại, nằm gọn trên giá.

Anh tiến lại, tay run rẩy cầm bức tranh lên.
Anh đã vẽ Trình Tương. Chỉ một người.
Nhưng giờ đây, trên bức tranh ấy, có hai người con trai đang quỳ.

Một người là Trình Tương, đang quỳ, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt hướng về người bên cạnh với vẻ thỏa mãn đáng sợ.

Và người thứ hai... đang quỳ đối diện, cả đầu bị che kín bằng một tấm khăn lụa màu đỏ thẫm. Tư thế của họ là tư thế kết hôn cổ xưa, hai người quỳ lạy nhau, cam kết một lời thề vĩnh cửu.

Anh họ run rẩy, giật mạnh tấm vải bọc bức tranh. Anh nhìn chằm chằm vào người đang bị che mặt. Dù không thấy rõ, nhưng dáng người đó, vóc dáng gầy hơn, chiếc áo cổ phong bên ngoài... anh nhận ra ngay.

Người bị che mặt, bị trói buộc trong bức tranh cổ quái đó, chính là Từ Chấn Hiên.

Kèm theo bức tranh, có một mẩu giấy da cũ kỹ bị kẹp vào góc. Chỉ một dòng chữ viết bằng nét chữ uốn lượn thời xưa:

Hôn lễ đã hoàn tất. Sợi chỉ đỏ mang theo bên người, ở kiếp này chúng ta không bao giờ lìa xa.

Anh họ hét lên. Anh cố gắng cào cấu, xé toạc bức tranh, nhưng lớp vải vẽ dày và cứng như da thuộc. Anh chỉ kịp nhận ra một chi tiết kinh hoàng:

Trình Tương trong tranh đang nở một nụ cười, và dưới chân anh ta, một chiếc đồng hồ quả quýt cổ điển đã được khắc thêm dòng ngày tháng: 1885 – 2024.

Từ Chấn Hiên đã biến mất không dấu vết.
Chỉ có bức tranh hai người con trai quỳ gối, bị ràng buộc bởi một lời nguyền cổ xưa, tồn tại như một bằng chứng rùng rợn.

Và người ta tự hỏi có phải linh hồn anh đã bị kéo về quá khứ, hay chỉ đơn giản là bị nhốt mãi mãi trong thế giới riêng của người tình đã chờ đợi hơn một thế kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com