Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tưởng khúc cuối cùng _end-

TƯỞNG KHÚC CUỐI CÙNG

Title [Tựa đề]: The Final Rhapsody

Author [Tác giả]: deuteriuM Xtreme (http://www.fictionpress.com/s/1980862/1/The_Final_Rhapsody)

Translator [Người dịch]: Minori

Genres [Thể loại]: Shounen-ai. Tragedy.

Warning [Cảnh báo]: ....None.

Summary [Tóm tắt]: Những cử chỉ ấy đều là thật cả chứ? Hay do tớ tưởng tượng? Cậu từ bỏ sinh mạng chỉ để thực hiện ước nguyện nhỏ bé ích kỷ của tớ thôi ư? Có cần thiết không?

T/N: Cấu trúc fic (phân đoạn bằng ---): Không sến / Sến / Không sến (lắm) / (Siêu) Sến / ...

------------------------------

Đời có hai tấn bi kịch.

Một là không có được thứ trái tim mình mong muốn.

Hai là có được nó.

Goerge Bernard Shaw

------------------------------

Tiếng chân cậu ta bước nhẹ trên những phiến đá ẩm ướt, càng lúc càng gần. Tôi mỉm cười, giả bộ như không. Tôi đã tưởng cậu ta sẽ vỗ mạnh lên vai mình, nhưng hoá ra chỉ chọc nhẹ sau lưng.

"Đau không?" Z cười lớn, đổi tay cầm cần câu rồi ngồi xuống cạnh tôi. "Không ngờ cậu ra đây sớm thế."

"Tại linh cảm hôm nay sẽ trúng quả đó mà," tôi nhún vai đáp.

Z gắn mồi vào móc câu, thu tay lại rồi phóng cái cần về phía trước. Dây câu tự bung ra, lướt một đoạn dài trên mặt nước trước khi bị móc câu kéo chìm xuống.

"Đẹp đấy, nghề ra phết!" Tôi nói gọn lỏn, từ tốn đặt bàn tay lên gờ đá, vô tư đung đưa chân trên mặt nước đợi cho cá đớp mồi.

Trong tất cả những nơi có thể câu cá, đây là nơi chúng tôi thích nhất. Những chỗ khác quanh bờ biển thì hoặc là quá nông, hoặc là quá đông người. Z đã tìm ra lối đi vô cùng kín đáo dẫn đến nơi vắng vẻ này. Những phiến đá cứng cáp, mực nước sâu, và lượng cá dồi dào. Từ lúc ấy, nó đã biến thành nơi trú ẩn ưa thích của cả hai.

Z nhòm vào lưới của tôi trong khi chờ. "Cậu câu được... hai con rồi cơ à?" Cậu ta hỏi bằng giọng nghi ngờ.

Tôi giả bộ bị xúc phạm. "Sao lại không?"

Z lại cười. "Đùa tí thôi! Mà nói gì thì nói-" Cậu ta ngừng lời mỉa mai giữa chừng rồi nguýt tôi một cái, đôi mắt đen thẳm ra vẻ ngán ngẩm. "Cậu chẳng có dáng câu cá gì cả, mặc dù đúng là nòi ngư dân..."

Tôi đáp trả bằng ánh mắt cứng cỏi ngang ngửa, không lùi lấy một inch nào. "Ô, thế hả?" Tôi hỏi, nhận ra sợi dây câu của cậu ta vừa giật khẽ, nhưng quyết tâm không nói gì. "Sao cậu nghĩ tớ không câu được nhiều hơn cậu chứ?"

Z nở một nụ cười bí ẩn. "Để rồi xem." Nhưng câu nói còn chưa buông hết, cậu ta đã vội quay sang cái cần câu kéo lấy kéo để. Tiếc thay, lúc thu dây về tới nơi thì móc câu đã chẳng còn gì-cả mồi cũng mất tiêu.

Có vẻ như 'n' loại câu tục tĩu có thể xài bằng miệng đang bay vèo vèo qua đầu cậu ta. Tôi chỉ ngồi đó cười như nắc nẻ.

"Thói kiêu ngạo ý mà, bạn hiền à," tôi khuyên rất chân thành. "Đừng để nó làm mờ mắt cậu thế nữa, hiểu chưa?"

Z tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng lại quay về trạng thái phởn phơ ngay sau đó. "Chia đôi chỗ cá của cậu là ổn hết," cậu ta hồ hởi nói.

--------------------------------

Chúng tôi kiên nhẫn đợi cả ngày-cậu ta ngồi bên tôi, tôi ngồi cạnh cậu ta, không nói với nhau cái gì nhiều. Giữa hai đứa có bao lời cần nói mà chẳng thể thốt ra.

Trong cái tiếng tĩnh lặng của trời và biển xung quanh, chúng tôi cùng nhau lắng nghe khi những con nước ấm áp cứ liên miên dâng lên khẽ chạm vào những ngón chân-vừa không nghe thấy gì, vừa nghe thấy tất cả. Chân cậu ta khẽ cọ vào tôi-một sự liên kết khiến lòng thanh thản nơi cảng nước yên bình, khuấy động tận sâu thẳm tâm can tĩnh mịch của chúng tôi, dấy lên đòi hỏi thứ gì đó hơn thế nữa.

Tôi quay sang cậu ta, và đôi mắt cậu ta nhìn thẳng vào tôi, tò mò, băn khoăn. Tôi mở miệng định nói, gần như ngả người về phía Z, gần như ôm lấy cậu ta, gần như đưa chúng tôi vào một cơn đê mê khác. Nhưng rồi tôi lắc đầu, quay đi, và để tâm trí trôi nổi giữa sự êm ả đến ảm đạm của bốn bề sóng nước. Và tôi ở đó, cô đơn như chỉ có một mình.

-------------------------------------------

"Ngon ghê."

"Chứ lại không à?" Tôi nói như thật, cạo phần bị cháy của bữa tối cá nướng. "Toàn do tớ câu mà."

Z thở dài phàn nàn, "Ai mà ngờ hôm nay bọn cá ghét tớ thế?", vừa ra vẻ hờn dỗi vừa gặm con cá tôi-câu-được. "Chẳng câu được con nào! Mà rõ ràng lần nào tớ cũng được ít nhất năm con!"

Tôi cười một mình. "Chậc, câu đó có nghĩa là kỹ thuật của tớ đã đánh bật cậu rồi."

"Mơ đi." Z nhìn tôi bằng cặp mắt hấp háy. "Đua nhé? Mình câu cả đêm xem đứa nào đầy rọ trước. Không thì tới khi nào cậu chịu thua cũng được."

"Tớ không dễ đầu hàng vậy đâu," tôi cười, nhai nốt miếng cuối cùng rồi vứt mảnh xương vào đống lửa khiến nó nổ tanh tách. "Mà thuỷ triều hôm nay xuống thấp thế thì làm sao câu tử tế được?"

"Lý do lý trấu," Z ra vẻ ta đây, cười sung sướng. "Đồ bỏ đi. Sợ hết may mắn rồi chứ gì?" Cậu ta đứng dậy duỗi thẳng người, cái bóng đổ dài dưới ánh trăng tròn vành vạnh. Rồi cậu ta tiến gần về phía biển, thả mình trên bờ cát ẩm. Hai tay cậu ta bắt chéo sau gáy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối đang lơ lửng trên kia. "Tuần sau cũng được mà," cậu ta gọi tôi, hi vọng. "Lúc nào đua cũng được."

Tôi sải bước và ngồi xuống cạnh cậu ta. "Tớ chỉ thích câu cá thôi," tôi trầm ngâm, dựa ra đằng sau để mặc cho tóc mình chạm xuống nền cát cứng. "Tớ không muốn thi đua vớ vẩn."

Im lặng một lúc. "Ý cậu là tớ ngu hả?"

"Có thể."

Z khịt mũi coi thường.

Tôi toét miệng cười-ít nhất tôi cũng đạt được mục đích khoá miệng cậu ta. Bỗng có hạt cát ngớ ngẩn quyết tâm 'hạ cánh' vào mắt tôi. Tôi dụi lấy dụi để, lẩm bẩm vài lời tục tĩu khi hạt cát cứng đầu không chịu rơi ra.

Z quay sang tôi. "Sao thế? Cát bay vào mắt hả?"

"Chắc vậy." tôi lảm nhảm, dụi mạnh hơn.

Z kéo tay tôi ra. "Làm thế chỉ tổ đau thêm," cậu ta vừa mắng vừa dùng khuỷu tay đẩy mình lên. "Đừng cử động-để tớ giúp cho. Ở đâu?"

Tôi chỉ vào mắt trái. Cậu ta cúi lại gần, khẽ nhăn mặt khi sức nặng của cơ thể đặt cả lên cánh tay phía bên phải đầu tôi.

"Cậu định làm thế nào?" Tôi ngần ngại hỏi, cố trườn ra xa. Trong lòng tôi thấy vô cùng biết ơn vì ánh trăng che đi vẻ xấu hổ của tôi tốt hơn nhiều so với ánh mặt trời. "Lỡ-lỡ ai đó thấy rồi hiểu lầm thì-"

"Đã bảo đừng cử động mà. Tớ biết thừa bị cát bay vào mắt khó chịu đến mức nào. Để tớ thổi ra cho cậu."

Và cậu ta làm thật.

---------------------------------------

Đó là làn hơi dịu dàng khẽ lướt trên da tôi, giống như cơn gió mùa hè. Hơi thở ấm áp trên mặt tôi tan đi nhanh như khi nó đến. Cậu ta tránh xa tôi một chút, nhưng đôi mắt vẫn gắn chặt lấy tôi, như thể đợi tôi nói gì đó. Nhưng tôi vẫn im lặng.

"Ra chưa?" Cậu ta hỏi khe khẽ.

Tôi vẫn không trả lời. Thay vào đó, tâm trí tôi lạc mất trong đôi mắt đen thẳm sâu lắng của cậu ta, tự hỏi mình ý nghĩ nào đang loé lên đằng sau chúng. Rồi như thể chưa tin rằng hạt cát đã bay khỏi mắt tôi, cậu ta lại cúi xuống, nhưng lần này, tôi nhắm mắt, thở gấp, lo sợ sẽ mất cậu ta-mất cảm giác được chạm vào cậu ta-nếu tôi có lỡ cựa mình.

Tôi không cảm nhận được hơi ấm của cậu ta trên mắt, nhưng có thứ gì đó lướt nhẹ trên môi, còn dịu dàng hơn lời thì thầm lúc trước. Tay cậu ta khẽ vuốt một bên mặt tôi, vờn trên gò má. Ngón cái xoa mi mắt trái của tôi như cố làm dịu đi cơn đau. Một lần, rồi lại một lần nữa. Cậu ta không hôn tôi-sự tiếp xúc là quá nhẹ, quá ít để coi là một nụ hôn-và tôi cũng chẳng phản ứng lại.

Tôi không muốn nó chấm dứt.

Tận sâu trong tâm can tôi, cảm xúc tràn đầy, tất cả đều là những lời chưa từng được nói ra, chưa từng được nghe thấy, và môi tôi khẽ run rẩy. Tôi nín thở, cố nhấc một cánh tay, cố chạm vào cậu ta để đáp lại thiện ý.

Nhưng tớ...

Đằng sau đôi mắt nhắm chặt, tôi thấy nước mắt mình dâng lên. Thế nhưng tôi lại không dám mở mắt để nhìn cậu ta, lại càng không có đủ can đảm để khóc.

Nhưng tớ đâu xứng với cậu, tôi nấc.

"Không," cậu ta thì thầm, gần như vô thanh, gần như phủ định. Môi cậu ta rời môi tôi, để lại cảm giác trống trải lành lạnh khi chúng chậm rãi tiến về phía tai tôi, và cậu ta đặt lên nó một nụ hôn thực sự. "Không phải thế..."

Ngón cái của cậu ta vươn lên chạm vào những giọt nước ấm áp đang chực trào ra từ khoé mắt tôi, và lau chúng đi. Ngay lúc ấy, tôi bỗng bật khóc, và cậu ta đưa tay ra sau cổ tôi. Tôi cảm nhận được những ngón tay mân mê trên da, lướt dọc xuống rồi dừng lại ngay dưới cằm.

Cậu ta rút tay lại, và tiếp tục nằm xuống cạnh tôi, nhưng lại dịu dàng kéo tôi về phía mình. Tôi dựa đầu vào cánh tay cậu ta trong vô thức. Tôi lại khóc, nhưng cậu ta không nói gì, cũng không làm gì nữa. Chúng tôi rơi vào giấc ngủ, cạnh bên nhau, dưới những vì sao đêm, hoà làm một.

---------------------------------

Tôi tỉnh dậy trong cảm giác ấm áp của những con sóng dập dềnh vỗ vào chân. Bàn tay tôi cuộn tròn trong cát, và tôi mở mắt đón ánh bình minh phía chân trời. Lưỡng lự, tôi ngồi dậy và nhìn quanh. Z đã lên bờ phía đằng xa và đang dùng một cành cây khô khều khều đám lửa đã tàn. Lúc ấy, cậu ta chợt ngẩng đầu, nhìn tôi qua lớp sương khói mờ nhạt, và ánh mắt chúng tôi quyện chặt vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cậu ta không nói lấy nửa lời, chỉ khẽ nghiêng đầu mỉm cười.

Tôi quay đi, đầu óc xoay mòng mòng, vội vàng lấy tay dụi mắt-chỉ kịp nhận ra những vệt nước đã khô. "Bụi nước biển thôi mà," tôi lẩm bẩm với chính mình. Tôi không hấp tấp đoán già đoán non xem nụ cười gượng gạo trên môi Z là kiểu cười do ngái ngủ hay do biết rõ chân tương sự việc. Thay vào đó, tôi đứng dậy và tiến về phía cậu ta.

"Chào buổi sáng," cậu ta hớn hở, ném cành cây khô vào chung chỗ với đám củi đã cháy đen.

Tôi rù rì chào lại, rồi ngồi xuống cạnh Z. "Muốn về rồi à?" Tôi cẩn trọng hỏi.

Z cười lớn. "Đùa à? Đời nào tớ chịu về sớm thế? Thời tiết thì đẹp thế này..." Cậu ta vươn vai hướng lên bầu trời trong xanh, và hít một hơi thật sâu mùi không gian ban sớm. "Tớ đang nghĩ có khi mình xuống biển tắm sáng cũng được đấy."

"Ý cậu là đi bơi á?"

Cậu ta thả lỏng vai và thở dài, rồi cười nhạt. "Nhất là khi chúng ta đều đang ở đây... Tớ lại không muốn câu cá-hết mồi rồi." Cậu ta khẽ nhăn mặt. "Mấy con cá chết dẫm."

Tôi im lặng, không muốn chọc cậu ta vì mình câu được nhiều cá hơn, càng không muốn nhắc cậu ta nhớ chuyện đêm qua-dù chẳng biết nó có thật sự xảy ra hay không nữa. Tôi không dám chắc.

"Thế thì," tôi vừa nói vừa đứng dậy, phủi cát bám trên tay. "Phi tới chỗ cũ-đứa nào đến sau là đầu bư!"

"Ăn gian!" Z gào phía sau tôi, cười lớn, đột nhiên tràn trề sức sống. Tôi nghe thấy cậu ta bật dậy và cất bước chạy theo, tiếng văng vẳng, "Chấp luôn! Cậu được đấy!"

Chúng tôi đua nhau lao tới cảng nước bí mật, quẹo một góc gắt đến mức tôi suýt trượt chân. Chỉ lỡ một nhịp đó thôi cũng là quá đủ cho Z vượt qua tôi. Rồi la lên một tiếng mừng chiến thắng, cậu ta tung người khỏi mỏm đá, uốn mình theo một đường cong tao nhã trước khi hoà vào làn nước với một tiếng bõm hoàn hảo.

Tôi nhảy theo, rồi hối hả bơi ngược lên, phá vỡ mặt nước và gấp gáp hít thở. Z lượn lờ quanh tôi, đôi mắt ánh lên khoái chí.

"Tớ còn đủ thời gian cởi áo cơ đấy, đầu bư," cậu ta vừa cười vừa lấy tay hất nước vào mặt tôi khiến tôi ho sặc sụa.

"Im đi có được không?" Tôi nổi cáu, điên cuồng tạt nước lại. "Cậu thắng rồi. Đừng chọc tớ nữa."

Z khẽ tặc lưỡi rồi bơi lại gần. Tôi chợt trở nên vô cùng nhạy cảm với từng gợn nước lan toả theo từng cử động của cậu ta. "Làm gì mà kinh thế. Giận à?" Cậu ta đùa cợt khẽ hỏi. "Chẳng phải chính cậu thách đấu đó sao?"

"Đã bảo đừng chọc nữa!" Tôi la lên, định bơi ra xa, nhưng cậu ta nhanh chóng nắm lấy tay tôi rồi kéo về phía mình. Cánh tay khác vòng qua đầu tôi, ấn mạnh xuống nước.

Tôi không thấy gì ngoài những sắc màu nhuốm máu của nâu, trắng, xanh-và gương mặt méo mó của cậu ta qua làn nước bỗng trở nên rõ ràng khi Z ngụp xuống. Tôi quơ quào chống cự vì thiếu dưỡng khí, và cậu ta vươn tay về phía tôi.

Nhưng thay vì kéo tôi lên, cậu ta giật tôi tới gần. Cậu ta vòng tay kia quanh phần hông trần của tôi khi chiếc áo phồng lên lập lờ trong lòng nước-và đôi môi của cậu ta vội vã đặt lên môi tôi, đoạt lấy chút hơi còn sót lại.

---------------------------------

Chúng tôi phá vỡ sự tĩnh lặng của mặt nước, và tất cả những gì tôi nếm được không phải là vị sáng sớm trong lành, mà là cậu ta-tươi mát, mặn mòi, ấm áp, tràn vào buồng phổi. Và hơi thở của cậu ta lấp đầy khoảng trống trong lượng dưỡng khí tôi cần. Cậu ta kìm tôi bằng một cái ôm chặt, nâng đầu tôi với bàn tay đặt dịu dàng sau gáy, rồi nhấn sâu hơn về phía tôi, không mang lại gì ngoài hơi ấm tĩnh lặng đang lớn dần cứ chực như trào ra bao trùm lấy tôi. Tôi không muốn mình chìm xuống-không muốn rời cậu ta-nhưng chân cậu ta quấn lấy tôi, và giữ chúng tôi ở đó, an toàn tại ranh giới nơi sóng nước kết thúc, nơi không khí bắt đầu. Lạc mất trong nhau, trong giấc mơ vừa biến thành hiện thực.

Nhưng rồi tôi thấy nước mắt mình rơi, và tôi hít vào một hơi mạnh mẽ, để rồi nhận ra môi của hai đứa đã tách rời. Tận sâu trong tâm can, tôi mơ có được cảm giác ấy lần nữa, nhưng cậu ta chỉ ôm tôi thật gần, kéo tay tôi đặt lên gáy cậu ta, quấn chặt chân quanh cậu ta. Z gục mặt vào vai tôi.

"Tớ đã định nói với cậu..." Tôi nghe cậu ta thì thầm, quá đỗi dịu dàng. Tôi run rẩy khi những làn hơi ấm áp mơn trớn trên da thịt theo từng lời Z nói. "Nhưng tớ đã không có cơ hội... Tớ đã không biết bắt đầu thế nào..."

Đó chẳng phải là điều tôi luôn muốn nghe sao? Đó chẳng phải là điều tôi luôn muốn cậu ta nói sao?

Lạy trời đây không phải một giấc mơ, tôi khẩn cầu trong im lặng.

"Không," cậu ta bật ra yếu ớt rồi đẩy người lại nhìn thẳng vào tôi. Cặp mắt đen lấp láy trong ánh mặt trời nhợt nhạt. Tất cả những gì tôi có thể làm là chớp mắt nhìn cậu ta, không mở miệng nói lấy một lời. Tôi quá lo sợ rằng hình bóng cậu ta sẽ nhoè đi, rồi tan biến ngay trước mắt-nhưng điều đó đã không xảy ra.

"Tớ tưởng cậu chỉ muốn mọi thứ vẫn giữ nguyên như thế," cậu ta vừa nói vừa luồn tay qua tóc tôi, vuốt ve mặt tôi hệt như cái cách cậu ta đã làm-cái cách tôi nghĩ cậu ta đã làm-trên bờ biển, dưới bầu trời rải đầy sao đêm. "Nhưng tớ không muốn nói dối cậu... không muốn giấu cậu thêm nữa..."

Tôi nhắm mắt, mặc cho nước mắt ứa ra. Rơi, rồi lại rơi. Chỉ còn lời thì thầm khổ đau của cậu ta len lỏi trong không khí.

"...Tớ yêu cậu."

Và lời hẹn ước ấy được kết chặt khi cậu ta trao cho tôi thêm một nụ hôn ngọt ngào-hoà trái tim tôi chung một nhịp với cậu ta, hoà nước mắt tôi với nỗi đau của cậu ta, sẻ chia với nhau tất cả những gì có thể trao và nhận, không mảy may níu giữ.

Mọi thứ tôi cần chỉ có vậy. Mọi thứ tôi từng mơ chỉ có vậy. Tôi không biết-không cần biết-rằng đó là sự thật, hay chỉ đơn thuần là ảo mộng. Nếu những tình cảm của cậu ta-những cử chỉ của cậu ta-chỉ là những mảnh vụn vô nghĩa từ tưởng khúc của riêng tôi, thì tôi ước chúng sẽ kết thúc ngay tại nốt nhạc đẹp đẽ nhất. Khúc cuồng tưởng cuối cho một giấc mơ ngọt ngào trước khi chìm vào hiện thực.

Tớ cũng yêu cậu, tôi thì thầm qua làn nước mắt.

Nhưng gần như ngay lập tức tôi thấy chân cậu ta trượt xuống, và vòng tay cậu ta dần nới lỏng. Z bật ra một tiếng khóc trước khi tách khỏi tôi. Tôi vùng vẫy trong vô vọng, cố kéo cậu ta lại, nhưng chẳng thể làm gì khi có một lực vô hình cứ mãi kéo cậu ta càng lúc càng xa bờ-xa tôi-đến giữa lòng hồ.

Đừng đi, tôi thút thít, khổ sở cảm nhận hơi ấm an toàn từ cậu ta tan đi và cơn triều cường lạnh lẽo thay thế nó. Nhưng cậu ta chỉ lắc đầu, đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt ứ đọng. Rồi cậu ta trôi đi-không-tôi vùng vẫy trong thứ nước lạnh băng vì thiếu cậu ta, nhưng cứ như thể tôi bị xích xuống đáy hồ bởi một sợi dây vô hình-mắc kẹt-không thể cử động.

---------------------------------

"Z! Quay lại đây!" Tôi khóc.

Giống như không nghe thấy lời tôi, cậu ta tiếp tục di chuyển-bơi?-đến phía xa xôi âm u của mặt hồ, tới khi chỉ còn là một chấm nhỏ trôi nổi.

Sự thinh lặng bao trùm lên không khí đặc lại-chết chóc-đến mức tôi không còn nghe thấy tiếng chim hót bình minh, hay tiếng sóng nước vỗ lên vai mình.

"Tớ không thấy vui đâu, Z à," tôi lẩm bẩm, nói với mình nhiều hơn với cậu ta. Tôi bơi về phía ấy, sải tay lướt trong lòng nước mượt mà, bị phân tâm bởi những chiếc vảy bạc loa loá trên mặt nước. Hình ảnh thân quen.

"Z!" tôi lo lắng gọi. Tôi ngừng bơi và nhìn quanh hồ. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi đông cứng.

Đôi tay Z chới với, cổ cậu ta căng ra và đầu ngẩng cao. Vẻ kinh hoàng không lẫn vào đâu được lộ trong ánh mắt khi cậu ta vùng vẫy giữa làn nước đen thẳm bỗng chốc bị hất tung toé quanh mình.

"Z!" tôi la lên, vội vã bơi tới chỗ cậu ta. "Có... có chuyện gì thế?" tôi vừa lắp bắp vừa nắm tay cậu ta cố kéo lên mặt nước. Nhưng có thứ gì đó-thứ gì đó quen thuộc-giữ cậu ta lại.

Và khoảnh khắc ngón tay chúng tôi quấn lấy nhau, cậu ta thôi không vùng vẫy nữa.

"Không sao đâu, Z," tôi cố bĩnh tĩnh trấn an cậu ta, cố giữ cậu ta nổi trên mặt nước, cao hết mức có thể. "Cậu sẽ ổn thôi. Tớ... tớ sẽ xem... cái gì đang kéo cậu xuống..."

Nhưng tôi càng nói thì cậu ta càng có vẻ chìm xuống sâu hơn, và đầu cậu ta lại ngập dưới nước một lần nữa. Tôi hét lên một tiếng lo sợ rồi lại giật cậu ta lên. Z thở dốc. Không, hình như cậu ta vừa nói, nhưng tôi đã sẵn sàng lặn xuống để giải phóng cậu ta khỏi sự trói buộc.

Tôi mù quáng mò mẫm trong làn nước đen thẳm và tóm được một thứ rối tung, sắc bén. Tôi điên cuồng giật nó. Nhưng dù cố thế nào nó vẫn không chịu bung ra, lại khiến Z bị dìm xuống một lần nữa, càng lúc càng sâu.

Tôi bật người lên mặt nước, ho sù sụ và thở hổn hển. Đôi tay ma quái vừa bóp chặt cổ tôi dưới nước chợt biến mất. "Nó..." tôi quay sang Z, "nó là một cái lưới hỏng-mắc vào cổ chân cậu... nhưng tớ không thể-không thể-"

Bằng một nỗ lực cuối cùng, Z ngoi lên mặt nước, nắm chặt cổ tay tôi trong hơi thở đứt quãng. Tôi mở miệng định nói-và chỉ thấy cặp mắt cậu ta mở to, nhìn chằm chằm vào tôi, xuyên qua tôi.

Và ở đó tôi thấy hình ảnh phản chiếu của tôi, số phận của cậu ta, vĩnh viễn lưu giữ lại-không khác gì những loài thuỷ sinh chúng tôi từng bắt được: bất mãn, hoảng loạn, tràn ngập những lời chưa nói và những ký ức quý báu; loé lên, bùng nổ trước mắt trong một khoảnh khắc đau thương, trong một lời hẹn ước cuối cùng trước khi chia cắt-lời hẹn ước chưa kịp nói vang vọng trong tâm trí tôi.

Tớ xin lỗi.

Cậu ta buông tay tôi ra cùng lúc ngọn sóng cao lớn quét qua kéo theo tôi ra khỏi nơi ấy. "Z!" tôi gào lên và cố bơi ngược lại. Nhưng dòng nước cứ từ tốn đẩy tôi vào sâu trong đất liền-và tôi nhìn thấy đầu cậu ta lần cuối trước khi nó bị nhấn chìm xuống đáy sâu của nước hồ, và không bao giờ nổi lên nữa.

---------------------------------

Không! Tôi khóc nghẹn ngào. Buông cậu ta ra! Buông cậu ta ra!

Bằng tất cả sức lực còn sót lại, tôi vươn tay về phía trước, để rồi nhận ra mình đang nắm lấy hư không. Những con sóng ngân nga khúc nhạc yên tĩnh, ru tôi vào giấc ngủ trong chốc lát. Tôi cảm thấy chúng đưa tôi vào bờ cát, về nơi an toàn, về thực tại, và cuối cùng tôi thấy mình rơi vào vô thức.

---------------------------------

Có thứ gì đó vờn trên mặt tôi. Tôi tiếc nuối mở mắt, chỉ để thấy ánh sáng loá mắt đang toả xuống từ mặt trời trên cao.

Và tôi lắng nghe-tiếng chim chóc líu lo hót đằng xa, tiếng bọt biển ì oạp tan trong cát. Chỉ có thế. Cơn bão đã qua.

Tôi loạng choạng đứng dậy, tìm bóng dáng người đã thân quen tới mức sẽ thấy trống vắng nếu thiếu bên mình. "Z?" tôi nhè nhẹ thì thầm, chờ đợi nụ cười của cậu ta, chờ đợi giọng nói của cậu ta.

Mãi mãi không còn thấy nữa.

Thứ gì đó ánh bạc loé lên trên ngực tôi vì ánh nắng, và tôi liếc xuống. Ở đó, chỉ buộc bằng một sợi dây câu đơn giản quanh cổ tôi-phiên bản lưỡi câu bằng bạc thu nhỏ, đầu móc câu gắn một viên đá màu xanh xám.

Và nó run rẩy nhạt nhoà trước mắt khi tôi cẩn thận nắm nó trong tay-nhớ lúc cậu ta làm nó trong giờ công nghệ ở trường, lúc cậu ta chạm vàng cho nó, lúc nó biến mất bên dưới lớp áo cậu ta mặc và để lại một vết hằn lộ ra, lúc-

-lúc cậu ta đeo nó vào cổ tôi, trong giấc mơ tôi tưởng chưa bao giờ hiện hữu, trong giấc mơ tôi tưởng không bao giờ thành hiện thực.

Tôi nắm chặt bàn tay quanh món quà bất ngờ và đưa nó lên môi, run lẩy bẩy trong ánh nắng vàng ấm áp. Và tôi khóc than cho mộng ước ích kỷ đã được thực hiện của mình-giấc mộng đơn phương tôi nên giữ cho riêng minh nếu biết đây là cái giá phải trả. Nhưng đã quá muộn, quá muộn-vì tôi ước, và điều ước đã trở thành sự thật.

- Hết -

A/N: Lấy cảm hứng từ một tai nạn xảy ra tháng Sáu 2005 khi một cậu bé 15 tuổi (trong tác phẩm này được coi là Z) chết đuối khi đi bơi trong hồ, và những lời bình thương tâm của người bạn về sự kiện bất hạnh này. Đây là câu chuyện tưởng tượng về hai người họ-về sự hối hận và tang thương, cũng như những khả năng có thể tồn tại một lời hứa chưa kịp nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: