Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Xe đi đường dài, không chỉ người mệt mà ngựa cũng mệt, mắt thấy hoàng hôn đã buông xuống, mọi người quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Dù sao cũng đều từ trong quân đi ra, hơn nữa còn có năm mươi thân binh đi theo hộ tống, rất nhanh mọi người liền dựng lều, nấu cơm. Trùng hợp, nơi dựng lều ở gần sông, không cần đi xa tìm nước uống.

Ngồi trên lưng ngựa một ngày, Bạch Hạc đã mệt không thở ra hơi nữa, lưng cũng đau như muốn gãy. Vừa xuống ngựa, nàng lập tức xách túi đựng nước của mình, chạy ra bờ sông, tìm một gốc cây ngồi xuống, vừa uống nước vừa hưởng thụ gió mát thổi tới. Nàng thở ra một hơi bằng miệng rồi tựa vào gốc cây dưỡng sức.

Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên "Bạch đại thiếu gia" cưỡi ngựa lâu như thế. Trước kia ở nhà ăn sung mặc sướng thì không nói, kể cả sau khi suýt chết đói, được Gia Cát Lượng nhặt về, mang từ Kì Sơn về Hán Trung, nàng cũng không mệt như hôm nay. Hơn nữa cũng là do lúc đó nàng đói đến kiệt sức, suốt chặng đường từ Kì Sơn về Hán Trung đều đi không nổi, cho nên mới được đặt trên xe lương trở đi. Hôm nay đích thực là vô cùng đau lưng, thắt lưng muốn gãy ra rồi. Đột nhiên nàng nghĩ, có khi mấy tác giả miêu tả các bạn thụ sau một đêm "động phòng" đều đau eo, chính là cảm giác giống nàng lúc này.

Vốn dĩ mệt mỏi, lại thêm gió mát hiu hiu, Bạch Hạc mệt rã rời đã sắp ngủ thiếp đi, đúng lúc này, có người đến trêu chọc nàng, không cho nàng ngủ.

"Tiểu tử." Bàng Thống vỗ vai nàng.

"Hử?" Bạch Hạc cố gắng mở mắt ra xem người trước mắt là ai, nhưng mà lúc này não bộ của nàng giống như không hoạt động, chỉ thấy trước mắt là một nam nhân, còn người đó là ai thì hoàn toàn không nhận ra. Nàng dùng chất giọng buồn ngủ mơ màng nói: "Đừng phiền ta..."

"Tiểu tử, ta là ai?" Bàng Thống giơ bàn tay ra trước mặt nàng, nhẹ nhàng quơ quơ.

"Hừ." Bị trêu chọc, Bạch Hạc tức giận hừ một tiếng, cũng mặc kệ người trước mắt là ai, giơ tay đẩy người kia một cái. "Đừng phiền ta."

Bộ dạng của nàng lúc này rất đáng yêu, khiến Phụng Sồ tiên sinh càng muốn trêu chọc. Bàng Thống vươn tay, nhéo má nàng.

"Mặt trời còn chưa xuống núi mà ngươi đã đi ngủ sao? Còn sớm hơn gà nữa đó."

Bị nhéo đau, cơn buồn ngủ cũng bay đi hết, Bạch Hạc dần dần mở mắt ra. Sau khi xác định người trước mắt là ai, nàng âm thầm hít sâu một hơi, cắn chặt răng, ánh mắt cũng dần lạnh xuống.

Phá giấc ngủ của nàng, muốn chết!!!

Vậy Bàng Thống có nhận ra nàng đã tỉnh ngủ không? Đương nhiên là không rồi, hắn còn đang bận trêu đùa nàng mà. Bàng đại nhân không biết sợ chết, dùng cả hai tay nhéo má nàng.

"Tiểu tử ngươi đó, người thì nhỏ mà cái miệng thì không nhỏ chút nào, lời gì cũng dám nói ra, không biết sợ chết là gì cả."

"Bàng - Thống - ngươi - muốn - chết!!!" Bạch Hạc rít từng chữ qua kẽ răng, co chân lên đạp đối phương. Đời này nàng ghét nhất chính là bị người khác phá giấc ngủ, con hồ ly mặt xấu này không chỉ phá giấc ngủ của nàng, còn véo má nàng. Hôm nay nàng không giết hắn không thì thật có lỗi với bản thân.

Sử kí viết Bàng Thống chết ở gò Lạc Phượng đúng không? Hừ, hôm nay, mặc kệ đây là chỗ nào, nàng cũng phải giết hắn.

"Ngươi..." Bàng Thống bị đạp ngã, vừa đứng lên được liền thấy Bạch Hạc rút ra một đoản đao bằng bạc từ trong ngực, lưỡi đao sáng loáng, nhìn mà sợ. Bàng Thống tiên sinh nuốt một ngụm nước bọt: "Tiểu tử, ngươi... Ngươi định làm gì?"

"Bàng Thống, hôm nay tiểu gia ta phải giết ngươi trừ hại!" Bạch Hạc hét lên một tiếng, lập tức cầm đao xông tới.

Biết là không thể nói lí được, Bàng Thống lập tức chạy.

Bạch Hạc đuổi theo, Bàng Thống lại trốn đông trốn tay, nàng không có cách nào bắt được hắn. Cơn tức trong lòng càng lớn hơn. Nàng đứng lại, hít một hơi sâu lấy sức, chuẩn bị đuổi tiếp.

Nhưng mà, nàng còn chưa kịp chạy, đã bị Triệu Vân ôm lấy cản lại.

"Bạch tiểu huynh đệ, có chuyện gì từ từ nói."

"Ngài buông ta ra, ta phải quyết một trận sống mái với con hồ ly mặt xấu kia. Hôm nay hắn không chết thì ta chết." Bạch Hạc thì giãy giụa vừa hét lên. Tên nam nhân đáng chết kia, thấy ta hiền liền muốn bắt nạt ta. Hôm nay bổn thiếu gia cho ngươi biết, thỏ tức giận cũng có thể cắn người.

"Tử Long, giữ chặt hắn." Bàng Thống chạy hai vòng cũng mệt, chống tay dựa vào một gốc cây thở dốc. Cũng may có Tử Long, bằng không, hắn tin hôm nay tiểu tử kia nhất định phải cắm một đao lên người hắn mới thôi.

Triệu Vân thở dài một tiếng, tước đao trong tay Bạch Hạc, nhưng vẫn ôm ngang bụng giữ chặt nàng. Hắn cũng tin, giờ hắn buông tay, tiểu quân y này nhất định phải xin Bàng đại nhân một miếng thịt mới chịu thôi.

"Đáng ghét, mau buông tay, ta phải giết hắn." Sức lực một tiểu công nương, đương nhiên không thể so với một võ tướng vạn người không địch nổi. Nàng không có cách nào thoát ra, chỉ có thể vừa giãy giụa, vừa dùng sức đánh vào cánh tay đang giữ chặt mình.

"Ngươi không kích động nữa, ta sẽ buông ngươi ra." Triệu Vân nói.

"Ta phải giết hắn..." Bạch Hạc vẫn cố gắng giãy giụa trong vô vọng.

Có điều, đúng lúc này, một tia sáng loé lên trước mắt nàng. Bạch Hạc dần dần bình tĩnh lại. Người đang ôm nàng lúc này là... Triệu Vân? Đại tướng quân, đại mỹ nam văn võ song toàn, ôn nhu như ngọc đang ôm nàng? Aaaaaaa... nàng thấy tim mình đang đập thình thịch. Tuy không phải Cẩm Mã Siêu nhưng mà Triệu Tử Long thì vẫn chấp nhận được nha, là mỹ nam thì đều được. Thôi thì nể mặt soái ca vậy.

Đầu óc xoay chuyển trong nháy mắt, nàng nói: "Được rồi, ngài buông tay đi, ta không giết hắn nữa, nhưng mà hắn dám chọc ta lần nữa thì ta không chắc đâu."

Tuy nói là nàng thích mỹ nam nhưng mà không ai có thể soán ngôi Cẩm Mã Siêu trong lòng nàng được. Được Triệu Vân ôm thì cũng thích đấy, nhưng so ra thì nàng tình nguyện chết trong lòng Mã Siêu. Là một tiểu cô nương, không thể cùng lúc thích hai nam nhân được, thôi thì nhân cơ hội nàng chưa bị sắc đẹp của Triệu Vân hạ gục, nàng phải giữ khoảng cách một chút, nàng không thể có lỗi với nam thần trong lòng được.

...

Gia Cát Lượng được Khương Duy cẩn thận đỡ xuống khỏi xe, nhìn thấy một màn vừa rồi, không nhịn được cười khẽ.

"Sĩ Nguyên cứ như vậy, thật khiến ta lo lắng."

"Lo hắn bị Bạch Hạc giết sao?" Khương Duy nhìn vào mắt Gia Cát Lượng, hỏi. Hắn đột nhiên phát hiện, cả ngày hôm nay thừa tướng dường như vui vẻ thoải mái hơn bình thường rất nhiều. Hắn rất hay thấy thừa tướng cười, biểu cảm đều vô cùng thoải mái.

Gia Cát Lượng lắc đầu, khẽ phe phẩy quạt lông: "Ta không lo chuyện đó, ta tin Bạch Hạc tự có chừng mực. Chỉ là... Sĩ Nguyên rõ ràng rất có hứng thú với tiểu tử đó, nhưng lại cứ thích trêu chọc, làm cho hắn ghét mình. Ta thật sự không hiểu nổi."


=========== 

Thả nhẹ bức hình của hai vị tiên sinh vang danh thiên hạ từ khi còn chưa xuất sĩ:

Nói thật, Chim cũng k hiểu vì sao đều là người tài mà Bàng Thống tiên sinh lại xấu không nỡ nhìn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com