ước gì anh ở đây
- Em là Viper Park Dohyeon, xạ thủ mới của đội. Em chào mọi người, mong được giúp đỡ ạ.
Siwoo mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở mò xuống tầng một, anh nghe bảo hôm nay sẽ có tuyển thủ mới đến bổ sung cho giải mùa hè. Nghe loáng thoáng thế thôi vì anh chả biết thừa là Dohyeon. Nghe giọng thấy quen quen, Siwoo bước rảo chân hơn và quả đúng như anh dự đoán, Dohyeon đang cười ngờ nghệch trông y như một con samoyed to bự, nhìn mọi người và vẫy vẫy tay ngoan ngoãn. Đấy là cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười của Dohyeon lập tức tắt ngúm và nhìn anh như quân thù quân hằn.
- Hai người tái hợp hẳn sẽ tốt lắm đây.
Người quản lý đã nói thế khi giới thiệu Dohyeon đến trước mặt Siwoo để họ bắt tay nhau. Cái đồ con nhím Dohyeon mang nguyên cái mặt khó ở đến cho Siwoo xem, cũng không nể mặt người quản lý miệng đang cười ngoác đến mang tai vì nghĩ hai người họ quen biết hẳn sẽ nhanh chóng bắt chuyện lại thôi. Siwoo chỉ đành đáng mặt làm anh, cười lên hớn hở ôm lấy Dohyeon.
- Cuối cùng cũng chịu sang đây rồi, đúng là không có anh, mày chả làm được cái quần gì ra hồn cả.
Thôi được rồi, bỏ qua cái thái dương đang giật liên hồi của Dohyeon và nụ cười sượng trân của Siwoo thì tạm có thể coi đây là một cảnh đoàn tụ của bot lane GRF.
Từ con tàu đắm GRF, hộ thần đã thức thời rời đi trước, để lại thần tiễn vùng vẫy cho đến khi con tàu thật sự chẳng còn hy vọng sống sót nào mới hoàn toàn từ bỏ, đi đến đúng nơi hộ thần đã đến. Ngày ấy khi Siwoo rời đi, anh vẫn như chẳng hề biết buồn, đứng ở ngưỡng cửa với toàn bộ hành lý và cả tình yêu non nớt của Dohyeon, anh mỉm cười tươi sáng.
- Anh đi trước nhé, rồi em sẽ phải tìm đến anh thôi.
- Anh bỏ rơi em. - Dohyeon lẩm bẩm.
- Đồ con nhím.
Siwoo không bao giờ ngừng cười cợt. Dù đang đứng trước lời tỏ tình của Dohyeon, thơ dại và ngây ngô, dù bước chân vào ván đấu quyết định sinh tử, dù trước mặt có là một bản hợp đồng nơi hai người sẽ ở hai nơi, Siwoo vẫn ung dung đến lạ thường. Dohyeon năm mười chín tuổi chỉ biết ngơ ngác nhìn người yêu ký tên vào bản hợp đồng chẳng khác nào một tờ đơn ly hôn, hắn chưa trải qua một lần chia xa nào, ai ngờ được lần đầu lại chia tay chính mối tình đầu của mình? Siwoo lại chẳng hề coi đó là một lần chia tay đúng nghĩa, người nghiêm túc duy nhất với việc họ đã chia tay là Dohyeon. Hắn bơ vơ ngay lúc đó, còn anh chẳng ngoảnh lại nhìn, dường như muốn hắn thấy được cách vận hành thật sự tàn nhẫn của esports. "Anh sẽ chẳng thể bên em mãi đâu."
Nhưng con nhím của anh giàu tình cảm đến mức khiến anh hơi xót xa. Khi anh và Jihoon rời đi, GRF đã chỉ còn là một cái xác tàu nổi trôi, đợi ngày đắm hẳn. Nhưng Dohyeon không buông tay, cho đến ngày không còn cứu vãn được gì nữa, thần tiễn mới buông lơi. Siwoo xót xa cho thân yêu của mình, cũng muốn một lần nữa sát cánh kề vai, nên anh thử đề nghị ban huấn luyện đem Dohyeon về. Dohyeon của anh luôn xuất sắc và toả sáng, kể cả khi GRF rơi thảm hại xuống giải dưới, vẫn chẳng ai có thể phủ nhận được thần tiễn đã trình diễn rực rỡ thế nào, nên đề nghị của anh sớm được chấp thuận. Khi nghe rằng Dohyeon đã đồng ý đến HLE, anh biết con nhím của anh nhớ anh, anh cũng biết con nhím còn giận anh.
Siwoo giúp con nhím con đem hành lý vào phòng, mang cho hắn đồng phục và đồ dùng cá nhân mới được chuẩn bị. Anh ngồi trên giường cho Dohyeon tự mình bận rộn, giờ mà anh lao vào giúp thì Dohyeon mới gặp nguy đấy, nên anh ngồi đó là sự giúp đỡ lớn nhất rồi. Nhìn Dohyeon tất bật dỡ đồ khỏi vali, Siwoo bất giác cười vui vẻ. Thật lòng anh nhớ con nhím này vô cùng, nhím con gầy nhom với cái khung cao nghều và bờ vai rộng, gương mặt lúc khó chịu sẽ trưng ra biểu cảm như cộng thêm mười tuổi, lúc thoải mái thì cười như hải ly. Siwoo vẫn theo dõi Dohyeon trong mọi trận đấu, thật sự xuất sắc và tài năng, nhưng em ấy không được lạnh lùng như vẻ bên ngoài, em sẽ gắn bó với nơi em đã được trao cơ hội, dù nó nát tươm và đổ vỡ. Thương xót và khâm phục, Siwoo vẫn nhớ sự kiên trì và tâm huyết của Dohyeon trong phòng tập, thật sự xuất sắc. Và nhớ nhất là vòng tay hắn, trông gầy gò vậy thôi chứ ở trong lòng hắn êm ái vô cùng, lại có hơi ấm từ sức trẻ hừng hực, một người thể trạng yếu, lúc nào cũng lạnh như Siwoo vô cùng thích thú.
- Còn móc treo không? - Dohyeon đột nhiên lên tiếng.
- Hửm? - Siwoo đang cười ngốc liền ngơ ra.
- Chỗ anh ngồi có cái móc nào không? - Dohyeon lặp lại.
- Còn. - Siwoo vui vẻ đi đến đưa tận tay Dohyeon.
Nhìn bóng lưng đã xa cách lâu ngày ở ngay trước mắt, Siwoo muốn ôm vô cùng, nên anh đã ôm. Vòng tay của Siwoo không quá rộng, vừa đủ ôm lấy Dohyeon, áp khuôn mặt lên tấm lưng rộng rãi. Dohyeon sượng cứng người, đứng nguyên tư thế đang đứng. Hắn định quay lại lại hỏi anh có phải còn yêu không? Vậy tại sao lúc đi lại chẳng nói với hắn lời nào vậy? Thì Siwoo đã chạy mất biến, tim đập liên hồi và mặt thì nóng bừng, anh bỏ chạy về phòng để tựa mình vào cánh cửa, trốn chạy ánh mắt của Dohyeon y như ngày nào còn ngây ngô thích thầm.
Những buổi luyện tập diễn ra trong bầu không khí có phần kì lạ khi hỗ trợ và xạ thủ bằng một cách nào đó, không đạt được giao tiếp hiệu quả. Cầm tướng hỗ trợ buff nhưng Siwoo vẫn cứ bỏ Dohyeon đi biền biệt, hết gá vào rừng lại đảo qua đường giữa, một lát có khi lại thấy lang thang ở đường trên. Dohyeon cứ gọi trợ giúp mới thấy hỗ trợ của mình lò dò đi về, Dohyeon nhịn một rồi lại nhịn hai, cuối cùng cũng nói.
- Anh mà rời khỏi đây em sẽ chết liền cho anh xem.
Huấn luyện viên mặt đang căng như dây đàn phụt cười, đồng đội cũng ngó sang nhìn hai người chuẩn bị xem khẩu chiến. Ai mà chẳng biết Siwoo có tật đùa dai còn Dohyeon thì có chút cục tính. Nhưng Siwoo lại cười ồ lên, nhìn sang Dohyeon ẩn ý cười.
- Sao? Không nỡ xa anh hả? Đây anh về với em đây.
Không chỉ là một câu nói khi cùng nhau luyện tập, đó là lời Siwoo muốn nói khi gặp lại Dohyeon một lần nữa trên ngưỡng cửa của HLE. Vẫn luôn là Siwoo dấn bước về phía Dohyeon trước, dù là lần đầu tiên vụng dại nắm lấy tay nhau hay lần tái hợp mông lung mà đường đột này, Siwoo vẫn luôn bước đến trước. Dohyeon giỏi giang và nổi bật nhưng cũng chỉ là một thiếu niên, Siwoo lỡ yêu rồi đành dẫn thiếu niên ấy đi từng bước vào thứ tình ban sơ rất đỗi ngô nghê. Mà Siwoo cũng đâu lớn hơn người ta nhiều? Chính anh cũng đang lần mò từng bước, thế nên mới có lúc họ lạc nhau, mới có khoảng thời gian trống trải chỉ toàn là nỗi nhớ và những thắc mắc "rằng người kia có nhớ mình chăng?" Chỉ là yêu quá thôi.
Dohyeon luôn là người ở lại sau cùng trong phòng tập, lúc cậu ấy hăng say thì chẳng ai dám cản cả. Hơn hai giờ sáng, Siwoo biết Dohyeon vẫn chưa rời khỏi máy nên đã xuống phòng tập một lần nữa. Chỉ còn chiếc đèn ở gần Dohyeon nhất là còn sáng, không gian tối mờ chỉ hắt lên chút ánh sáng từ màn hình của Dohyeon vẫn không ngừng chớp nháy. Căn phòng lặng thinh chỉ còn tiếng gõ phím và nhấp chuột vô cùng nhanh. Siwoo đến bên cạnh, ngó vào hỏi.
- Em đang top 1 rồi mà?
- Ừm, em luyện tập thêm chút. - Dohyeon bỏ tai nghe, ngước lên nhìn người vừa đến.
- Vừa chăm vừa giỏi, Dohyeonie đáng ghen tị thật. - Siwoo dựa vào thành bàn, nhìn gương mặt hắt lên thứ ánh sáng xanh nhập nhoạng.
- Nhưng vẫn bị bỏ rơi đấy thôi? - Dohyeon cười nhạt, trụ nhà chính của đối phương đã bị phá bỏ, ván game cuối cùng đã kết thúc.
- Đừng trẻ con như thế, anh đã nhắn rất nhiều tin cho em để giải thích rằng anh không bỏ rơi em. - Siwoo dường như cũng phát bực.
- Em đọc rồi. - Dohyeon xoay hẳn ghế về phía Siwoo đang đứng, ngẩng lên nhìn anh.
- Sao còn cứ nói anh bỏ rơi em? - Siwoo nhíu mày.
- Anh chỉ nói về đội tuyển, về công việc, anh chưa từng nói sau khi anh ra đi chuyện của bọn mình sẽ thế nào. - Giọng Dohyeon dịu hẳn lại nhưng ngữ khí vẫn riết rao - Anh cũng không hề hỏi em nếu xa anh như thế, em sẽ thế nào. Chẳng lẽ chuyện tình yêu của mình với anh nhỏ đến mức không đáng bàn tới à?
Lần này đến lượt Siwoo nín hẳn. Đúng là trong hàng đống chữ anh nói với Dohyeon chỉ toàn công việc, đội mới đội cũ, lương bổng và tương lai. Thế tình yêu đâu?
-Lúc đấy... - Siwoo đột nhiên chẳng còn một chữ nào để biện minh cho mình.
- Lúc đấy anh quên mất yêu em à? - Dohyeon thở dài một hơi rất nhẹ nhưng vẫn đủ cho Siwoo biết nỗi buồn cậu ấy gặm nhấm bấy lâu. Dohyeon đã đợi Siwoo nhớ ra họ yêu nhau, anh tưởng mình là người dẫn đường nhưng đứa trẻ anh dẫn dắt lạc ở đoạn nào anh còn chẳng biết.
- Anh xin lỗi...
Siwoo muốn nói thêm gì nữa nhưng Dohyeon dang tay ra, hắn chẳng muốn nghe thêm gì cả vì ánh mắt Siwoo nói lên quá nhiều điều, hắn thở phào, hóa ra không phải anh hết yêu, chỉ là trong giây phút mà tương lai và cơ hội cùng đồng thời mở ra, anh muốn kéo hắn chạy về phía ánh sáng nên trái tim tạm ngủ quên, Dohyeon vẫn luôn ở trong đó. Siwoo ngơ ngác một lát rồi mới bước đến, Dohyeon ôm lấy nhớ thương đã nhiều ngày nhung nhớ. Hắn ngồi trên ghế, chỉ cao đến ngang ngực Siwoo đang đứng, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Vùi đầu vào hơi ấm trên ngực Siwoo, mùi hương quen thuộc trở về, chữa lành những vết thương tuổi trẻ ngô nghê vô tình tạo ra trong lòng con nhím của anh. Siwoo chạm tay lên mái tóc, vuốt ve bờ vai rộng mà gầy gò, anh bật cười nhìn Dohyeon dụi vào lòng mình, Dohyeon của anh lúc nào chẳng đáng yêu nhất!
Trong nửa năm tiếp theo, người ta lại được nhìn thấy hộ thần và thần tiễn đồng hành trên bản đồ Summoner's Rift, và kể cả ngoài đời, Dohyeon không rời Siwoo lúc nào cả. Hắn là người không chối bỏ cảm xúc và cũng không có nhu cầu giấu giếm tình cảm, nên Siwoo luôn có một con nhím ngốc lông đầu vàng bò quấn vào chân, ôm vào lòng, tròng cả cái áo số 23 lên người anh như đánh dấu chủ quyền mà cái người ngái ngủ kia chẳng biết.
Nhưng niềm vui kề cạnh sẽ chẳng thể dài lâu khi họ đã theo nghiệp tuyển thủ đầy cạnh tranh và khắc nghiệt, sự cách xa là điều không thể tránh khỏi, chỉ là cách bao xa và lòng họ ra sao thôi. Thành tích đội tuyển tiếp tục rơi mà không thấy đáy, đó không phải tại một cá nhân nào, càng không phải tại Dohyeon nhưng thần tiễn luôn tự đặt trọng trách gánh đội trên vai, hắn bắt đầu hoang mang và ngờ vực. Siwoo ở bên nhưng anh không thể can thiệp vào luồng suy nghĩ đang cuồn cuộn bên trong Dohyeon. Một lời mời từ Trung Quốc đến và Siwoo biết đây là một lối thoát.
- Em đi đi. - Siwoo nằm trong lòng Dohyeon, nghịch những ngón tay thon dài vô cùng đẹp của người thương, nhẹ nhàng ướm hỏi.
- Không. - Câu trả lời đầu tiên của Dohyeon rất quả quyết, hắn từ chối rời xa Siwoo một lần nữa, đến một nơi xa lạ như thế.
- Đó là cơ hội của em. Dohyeon, em phải được sải cánh ở những nơi rộng lớn như thế.
Rằng anh yêu em, muốn ở bên em nhưng cũng muốn nhìn thấy người mình yêu tỏa sáng. Rời khỏi nơi đây sẽ là cách để em giải đáp những hoài nghi về chính mình, dù em luôn giỏi giang trong mắt anh. Tình yêu chúng mình sẽ đẹp hơn khi mỗi người đang theo đuổi ước mơ của mình mà vẫn yêu nhau, mình không thể vì nhau mà mất đi ước mơ hay lẽ sống, vì tình yêu như vậy sẽ sớm chết đi thôi. Anh thì lại chẳng mong như thế.
Dohyeon chạm môi lên tóc Siwoo, anh luôn thơm ngọt một cách dụ dỗ và trêu đùa, nằm trong lòng hắn nói về chuyện chia xa nhẹ tựa lông hồng. Lần này anh không chỉ nói về cơ hội hay tương lai nữa, anh nói về "chúng ta". Khi cợt nhả anh sẽ là người cợt nhả nhất nhưng một khi anh trở nên nghiêm túc, bất cứ lời nào của anh cũng đáng để lưu tâm. Và Dohyeon nhận ra Siwoo lại đúng nữa rồi. Dohyeon yêu Siwoo, cũng yêu cả con đường mình đang đi, bản thân và anh đều biết hai tình yêu này nếu không thể song song thì tình yêu với anh sẽ chết trước. Siwoo hối thúc Dohyeon rời đi vì muốn tình yêu này còn được sống.
Lần này, Siwoo ngồi trên giường nhìn Dohyeon dọn đồ vào chiếc vali lớn hơn, vì hắn sẽ đến một đất nước xa lạ, đem theo ước mơ và một trái tim nóng hổi. Anh vẫn chẳng thèm giúp gì cho Dohyeon cả, chỉ ngồi trên giường, mặc chiếc áo phông vừa dài vừa rộng mang tên và số của hắn, vẫn giữ nụ cười vui vẻ như ngày hắn đến đây xếp từng món đồ vào tủ. Dohyeon đôi lúc sẽ ngoảnh lại nhìn, dường như chỉ để xác nhận Siwoo vẫn đang ngồi đó. Hắn lại định nói gì đó lại thôi, vì hắn nhớ ra mình đã hỏi câu này rất nhiều lần và Siwoo cũng chỉ có một câu trả lời thôi.
- Anh để em đi thật à?
- Ừ, lần này em là người đi đi.
Trên sân bay nhộn nhịp người đến kẻ đi, mọi cuộc chia ly đều lưu luyến, nhưng người nở nụ cười tươi tắn nhất có lẽ là Siwoo. Đến lúc này anh vẫn chẳng rơi một giọt nước mắt nào, ít nhất là nước mắt của anh không được Dohyeon nhìn thấy. Khi Dohyeon đã không thể trì hoãn việc bước lên cổng hải quan được nữa, hắn mới thấy bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình khẽ run. Hợp đồng đã kí rồi, máy bay cũng đã sắp cất cánh, đã không còn thay đổi được gì. Dohyeon hôn lên tay Siwoo trước khi đi.
"Lần này em đi nhé..."
Trong những ngày lạ nước lạ cái, nghe chẳng hiểu những người xa lạ này nói gì, Dohyeon nhớ Siwoo. Nhưng hắn không than vãn gì với anh cả, chỉ nhớ anh và ước có anh ở đây.
Trong chiến thắng đầu tiên trên sân khấu nơi đất khách quê người, Dohyeon nhớ Siwoo. Hắn biết anh vẫn luôn theo dõi hắn đấy thôi, nhưng hắn vẫn gửi cái ảnh MVP của mình cho anh. Sĩ với anh một tí thôi mà.
Trong pháo hoa giấy đầu tiên tại LPL mùa hè, Dohyeon nhớ Siwoo. Chức vô địch đầu tiên của hắn là ở Trung Quốc, trong khuôn khổ LPL, không còn ở cạnh anh. Hắn biết là rất khó để gặp anh ở Iceland nhưng mơ mộng tí thì mất gì? Nên hắn chụp chiếc cup trong tay gửi cho anh.
Trong niềm vui vỡ oà khi pháo hoa giòn giã ở Iceland, Dohyeon vô cùng, vô cùng nhớ Siwoo. Chắc chắn anh đang nhìn thấy hắn. Dohyeon đứng ở nơi ánh sáng lộng lẫy nhất, chạm tay vào chiếc cup danh giá nhất, là ước mơ của hắn cũng là của Siwoo. Hắn nhắn cho anh, lần này không có thêm một cái ảnh nào, bởi hắn biết hình ảnh của mình đang ở khắp nơi.
"Ước gì anh ở đây"
_____________/END/______________
Chúc mừng sinh nhật lanh chanh 🎉
T k biết fic này có phải gu m k :))) t nhớ là m thích lò vi sóng, no segg và maybe là hiện thực hướng nên t viết như này, k chí choé cợt nhả lắm tại t đang k on mood đó nhưng mong là m thích :))))
Phải thích :) moẹ ló, fic sinh nhật là đặc quyền của pdh với hwh rồi đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com