CHAP 1: Mình sợ bị bắt nạt
Chào mọi người! Mình là Nhật Quang, năm nay mình vừa tròn mười bảy tuổi. Người ta hay nói tuổi mười bảy là độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, ở một cái tuổi mà dường như ai cũng đã có cho mình suy nghĩ chửng trạc hơn. Đại loại là bước qua giai đoạn nổi loạn ấy mà. Nhưng không chỉ trưởng thành về mặt bên trong không đâu, đây còn là thời kỳ bùng nổ nhan sắc của mọi người. Nó gọi là dậy thì thành công đó.
Đáng tiếc là điều đó không xảy ra với mình. Rầu thật sự, tuy mọi người không thường hay chê hay chú tâm về ngoại hình của mình mấy. Nhưng một phần có lẽ là do mình là con trai, mọi người hay có quan niệm phái nam thì không cần đẹp, chỉ cần chăm chỉ, siêng năng và kiếm tiền giỏi thôi. Nhưng mình lại không nghĩ như thế, dù biết ngoại hình không quyết định tất cả. Mà kiểu gì thì kiểu, có ngoại hình vẫn tốt hơn là không có mà đúng không?...Dù gì thì nó cũng là thứ gây ấn tượng đầu tiên về mình với người khác , ảnh hưởng đến các cơ hội thăng tiến sau này của mình. Mình cũng biết chứ, với khuôn mặt đầy mụn này của mình lại còn thêm combo miệng hô, mắt một mí, mũi to. Trời ơi, lại còn da đen nữa chứ, không phải là đen sạm bình thường đâu mà là đen như mấy anh Châu Phi ấy. Và cuối cùng là Lùn Lùn Lùn, cái gì quan trọng thì nên nhắc lại ba lần. Đúng vậy lùn, mình không phải gọi là tàn mà gọi là nát luôn rồi. Ừ mình có một mét sáu hai à. Trời ơi! Sao ông trời lại bất công như vậy cơ chứ đã xấu còn lùn. Thế này thì làm sao mà có người yêu được đây. Còn gì tệ hơn nữa không chòi.
" Ting "
Ủa ai nhắn đây?
" Trường THPT Hóc Môn đã gửi cho bạn một tin nhắn "
Là tin nhắn của nhà trường đây mà!
" Thông báo toàn thể học sinh Trường THPT Hóc Môn nhập học lại vào ngày 15/8/2022 "
Ngày mười lăm tháng tám, ngày mười lăm tháng tám. À à ra vậy...
Á!!! Tức là 3 ngày nữa!!! Phải làm sao đây trời. Mình chỉ vừa thoát khỏi cái địa ngục đó được một tháng hè thôi mà. Cứ tưởng là được nghỉ đến hết tháng tám chứ, chưa gì đã phải quay trở lại rồi ư. Chắc mình khóc mất!
Hồi tưởng 1 tháng trước~
" Có tiền hông cho mượn sáu chục lát chiều đi đá banh coi thằng lùn "
" Ông đợi chút nha, để tui kiếm trong cặp xem có không "
Chết tiệt mong là không có, à rế, năm mươi ngàn. Trời ơi! Mình nhớ là hôm nay mình chỉ mang 3 ngàn để trả tiền giữ xe thôi mà. Sao lại có tờ năm mươi ngàn trong cặp vậy nè. Rồi xong, thôi bỏ mẹ, quên bén mất là tối qua lúc ở nhà mình có lướt facebook thấy truyện Blue Period vừa xuất bản tập mới nhất nên đã đem thêm tiền để tan học ghé qua nhà sách để mua.
" Sao rồi, có không? "
" Có, nhưng mà tui đem có 5 chục à "
" Cũng được "
Chưa kịp phản ứng gì hết, vừa lấy tờ tiền ra khỏi cặp là cậu ta đã vội giựt lấy từ tay mình rồi chạy đi không một lời cảm ơn luôn.
Haizz...! Thở dài
Thế là mất toang năm chục! Mình biết mà, mình biết tỏng là nó sẽ chẳng trả tiền cho mình đâu. Đây cũng chẳng phải lần đầu nó mượn tiền mình, cứ ba bốn ngày là lại 2 chục, 3 chục, rồi 5 chục. Nó còn gọi mình là thằng lùn nữa chứ, ghét thật. Không phải mình dễ tin hay ngu đần gì, biết là mượn là mượn luôn không trả mà vẫn cứ cho mượn. Chỉ là...Không cho thì lại không ổn, có khi còn tệ hơn. Cái thằng mượn tiền mình là Minh Huy, nó bự con lắm. Cỡ mình chắc đứng tới nách nó thôi, mà thằng này là kiểu chuyên gây sự kiếm chuyện, bắt nạt này nọ á, lại còn quan hệ rộng này kia nữa chứ. Nguyên cái lớp 11B13 này đa số cũng toàn bạn nó. Hơn nữa, hồi trước trong một lần đang đứng ngắm cảnh ở lan can trước lớp thì mình có thấy nó mượn tiền một đứa lớp kế bên. Thằng này mình có biết, tên nó là Vũ. Tại hồi lớp mười từng chung lớp, nhưng mà cũng không tiếp xúc nhiều. Mặt thằng Vũ nhìn đúng kiểu khó chịu, mình đứng cũng không phải gọi là quá gần bọn nó nhưng mà do trời sinh thính giác hóng hớt nên mình nghe rõ bọn nó nói gì luôn. Thằng Vũ kiên quyết không cho mượn, vì thằng Huy còn nợ nó trước đó ba trăm ngàn chưa trả. Thằng Huy thì cứ đứng xà nẹo xà nẹo, năn nỉ ỉ ôi với Vũ. Sau một hồi, thì có lẽ nó cũng bỏ cuộc rồi. Chưa xong đâu nha, Huy tát vào mặt Vũ một phát nghe đúng to luôn, tiếng chát chắc lan hết dãy hành lang khối mười một. Lúc đó không biết có biết bao nhiêu là ánh mắt đổ dồn về phía hai người đó nữa. Vũ kiểu bị bất ngờ á, tát xog thì thằng Huy lại quay sang cười rồi nói:
" Haha, tui thấy có con ruồi bu trên mặt ông nên tui định đập nó ấy mà "
Trời má! Mình đứng đây nhìn đằng ấy cả buổi mà. Làm gì có con ruồi nào trời, nghe là biết xạo ke. Vũ thì cũng chỉ nói " Ừ, cảm ơn " rồi quay trở lại vào lớp với khuôn mặt thẩn thờ.
Trời đất! Nhìn Vũ đúng tội luôn á trời. Mà cũng phải thôi, chứ biết làm gì thêm đâu. Thằng Huy...ừ thì đó, hông lẽ giờ Vũ lao vào đánh nó, thứ nhất là đánh sao lại. Một mét bảy với một thằng gần mét chín, nhìn là biết Vũ thua kèo rồi. Mét thầy cô lại cấm kỵ nữa, kiểu cái đó chỉ dành cho kẻ nhát gan thôi. Nên là...ừ chọn cách bỏ đi như Vũ là tốt nhất. Mà sau vụ này, nó cũng có chịu tha cho Vũ đâu. Kể từ ngày đó trở đi, nó với tụi đàn em của nó trong trường nào là chọc thủng lốp xe của Vũ nè, nào là chơi khóa cửa phòng toilet nhốt Vũ bên trong nè. Gạt chân cho Vũ té cầu thang nữa chứ, làm đủ thứ trò ác với Vũ luôn. Quay trở lại thời điểm hiện tại~~
Nên là...đành hẹn em vào một ngày khác nhé " Blue Period " anh không muốn bị giống Vũ đâu huhu. Mong là ngày mai ở nhà sách vẫn còn hàng.
Hồi tưởng kết thúc~
Trời đất ơi! Số tiền mà thằng Huy nó lấy của mình chắc giờ cũng gần hai triệu rồi. Nhờ nó mà giờ mình ngày càng tàn nè. Bộ sưu tập truyện tranh " Blue Period " của mình mười hai cuốn bị thiếu hết bà bốn cuốn vì không có tiền mua đúng hẹn nên hết mẹ hàng. Còn nữa, mấy cái áo này mình mặc đi mặc lại muốn mòn luôn rồi, nó giãn ra rồi phai màu hết trơn y chang đồ si đa vậy. Khổ cái là tiền mình vào tay thằng Huy hết rồi còn đâu, tiền đâu mà mua quần áo mới nữa.
Mà điều đáng lo ngại hơn là ba ngày nữa nhập học nè, mà mình làm méo gì còn tiền mà dâng cho nó nữa trời. Nhà mình cũng chẳng phải thuộc dạng khá giả gì, ba mẹ mình đã ly hôn từ hồi mình 8 tuổi và họ cũng có gia đình riêng hết rồi. Mình thì hiện tại đang sống chung với ông nội, ông mình hồi xưa có làm đại tá quân đội kháng chiến mà giờ ông già nên về hưu rồi. Hai ông cháu mình sống chủ yếu nhờ vào thu nhập ít ỏi của xe hủ tiếu nhỏ mà ông mình bán hằng đêm ở trước cổng trường mình, vì thế nên tiền tiêu vặt của mình thì cũng chỉ vỏn vẹn hai chục một tuần. Số tiền mình đưa cho thằng Huy trước đó là đống tiền lì xì mà mình được cho hồi tết í. Trời ơi, mình không muốn bị giống Vũ đâu, phải làm sao đây trời...aaa!!! Ai đó giúp tui với!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com