4 - Mặt nạ tình nhân
Giữa người với người luôn có hai loại kết cục, hoặc là sinh ly, hoặc là tử biệt, không còn gì khác.
__
Nghiêm Hạo Tường uống rượu đến nửa đêm, say khướt, lảo đảo không biết trời trăng.
Trong vô thức hắn đi tới cầu sông Gia Lăng, bên thành cầu có một ca sĩ hát dạo đang chơi guitar, anh ta mặc chiếc quần bò ống rộng rách toác, đầu tóc bù xù như cỏ dại, tóc mái che khuất mắt. Chỉ có một vài đồng xu lẻ tẻ trong hộp guitar ở phía trước.
Nghiêm Hạo Tường ném một trăm tệ vào hộp, sau đó cầm chai rượu tùy tiện ngồi xuống đối diện.
Tống Á Hiên hỏi hắn. "Cậu muốn yêu cầu bài hát không?"
"Bài gì cũng được."
Tống Á Hiên đảo qua dây đàn vài cái, âm điệu rất thấp, làm nổi bật tiếng hát nhẹ nhàng sâu lắng.
"Ngựa vằn, ngựa vằn ơi, em đừng vội ngủ nhé..."
"Ngựa vằn, ngựa vằn ơi, đã về đến nhà em rồi đấy, còn ta vẫn đang lãng phí những năm tháng thanh xuân lạnh lẽo..."
"Ngựa vằn, ngựa vằn ơi, em ngủ ngon nhé, ta sẽ mang theo cây đàn guitar rời xa phương Bắc..."
Nghiêm Hạo Tường nhìn ngón tay thon dài của Tống Á Hiên vì gió đêm đông lạnh cóng, hắn cắt ngang giọng hát.
Hắn hỏi lấp lửng. "Cậu... Cậu đến từ đâu vậy?"
"Phía bắc."
"Đến tây nam làm gì?"
"Tìm người."
"Người đâu?"
Tống Á Hiên không đáp.
Nghiêm Hạo Tường lấy ra từ trong túi một điếu thuốc ném cho đối phương.
"Lát nữa chơi tiếp, trò chuyện trước đi... Nói chuyện với tôi 5 tệ."
"Được."
"Sao lại phải lăn lộn ngoài đường kiếm miếng ăn? Bán cái mặt ngọc kia cũng đủ sống được hai ba năm rồi." Hắn hất cằm về hướng mặt ngọc của sợi dây đỏ trên cổ Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên giọng điệu bình thản. "Một người bạn quan trọng tặng."
"Hắn chết rồi sao? Đưa cho cậu thứ đắt tiền như vậy?"
Tống Á Hiên ôm cây đàn guitar vào lòng, hít một hơi thuốc lá.
"Cũng gần như vậy, người kết hôn rồi."
Nghiêm Hạo Tường không quay đầu lại, bất kể là chuyện gì hắn cũng không màng nữa. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy nghẹn khuất, muốn trút giận, muốn gầm lên, muốn khóc thật lớn rồi cởi bỏ quần áo nhảy xuống sông Gia Lăng.
Hắn nói với Tống Á Hiên. "Tôi sẽ cho cậu tiền, hãy nghe tôi nói một bí mật."
"Tôi không cần tiền, cứ nói đi."
Nghiêm Hạo Tường nốc một ngụm rượu, mắt đỏ lên.
"Lần đầu tiên mộng tinh tôi mơ thấy anh trai tôi."
Mỗi chàng trai đều có một người tình trong mộng của riêng mình, có thể nói đó là người giác ngộ sinh lí.
Lúc đó hắn chưa biết Hạ Tuấn Lâm không phải anh ruột của mình, còn tưởng rằng loại tình cảm này là loạn luân trong miệng người ta, khi tỉnh lại còn tự tát mình một cái thật nặng.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy xấu hổ vì những tưởng tượng hạ lưu của mình, bắt đầu né tránh Hạ Tuấn Lâm, mỗi tối đều chạy ra ngoài chơi đến nửa đêm, chờ Hạ Tuấn Lâm ngủ mới dám về nhà.
Nhưng cho dù ban ngày không gặp Hạ Tuấn Lâm, buổi tối Nghiêm Hạo Tường vẫn sẽ mơ thấy anh.
Mơ thấy bọn họ ở trên sô pha, trong phòng bếp, ngoài ban công, trong phòng tắm, trước cửa sổ kính, khắp nơi đều có dấu vết tình yêu của bọn họ, loại xúc cảm tinh tế lại chân thật này làm Nghiêm Hạo Tường muốn dừng lại cũng không được. Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy vũng ướt hắn lại bắt đầu rơi vào một vòng tự trách khác.
Có một lần Hạ Tuấn Lâm đang tắm, Nghiêm Hạo Tường nhìn cửa phòng tắm mờ sương, hắn muốn mở cánh cửa kia rồi đè Hạ Tuấn Lâm lên gạch men. Thậm chí hắn còn cảm thấy chính bản thân đã thực sự làm điều đó trước đây.
Tuy nhiên, Nghiêm Hạo Tường mười sáu tuổi tuyệt đối không dám.
Sau khi biết mình không phải em trai ruột của Hạ Tuấn Lâm, ban đầu hắn quả thật rất khó chịu, nhưng không lâu sau đã bắt đầu ảo tưởng: Anh ấy không phải anh ruột của tôi, vậy nếu tôi ở bên anh ấy thì cũng không phải là vô luân. (trái đạo lí, bất chấp luân thường)
Thậm chí hắn còn cảm thấy mừng thầm về điều đó.
Nghiêm Hạo Tường lại uống rượu, đưa tay áo quệt qua loa trên mặt.
"Tôi luôn luôn cảm thấy mình là một cầm thú. Cho đến bây giờ, tôi biết rằng tôi yêu anh ấy không phải là ham muốn, càng không phải loạn luân, mà là bản năng. Tôi đến thế giới này bằng chính tình yêu dành cho anh ấy."
Tống Á Hiên lãnh đạm nói. "Vậy không phải rất tốt sao, mau chóng nói cho anh ấy biết đi."
Nghiêm Hạo Tường khoát tay. "Cậu không hiểu, anh ấy không yêu tôi, anh ấy yêu mối tình đầu của anh ấy, không phải tôi."
"Cậu quan tâm mấy thứ này làm gì, cậu yêu anh ấy là vì muốn làm anh ấy yêu cậu sao?"
Tống Á Hiên hỏi ngược lại hắn, Nghiêm Hạo Tường không trả lời được.
"Giữa con người có hai cái kết, hoặc sinh ly hoặc tử biệt, không còn gì khác."
Tống Á Hiên vén tóc lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú. "Kỳ thực không có gì phải vướng bận cả. Yêu thì cứ yêu đi. Mặc kệ kết quả đúng sai, liều mạng mà yêu, yêu đến chết mới tốt. Nào có thì giờ để vướng bận như vậy."
Nghiêm Hạo Tường cười. "Cậu tỉnh táo như vậy sao còn ở đây đeo dây ngọc hát rong mà không đi tìm người bạn quan trọng kia đi."
Tống Á Hiên cũng cười. "Bởi vì đến cuối cùng, kết cục của tôi và người ấy chính là sinh ly."
Cậu lấy cây đàn guitar ra tiếp tục hát.
"Ngựa vằn, ngựa vằn ơi..."
"Ngựa vằn, ngựa vằn ơi, em đừng ngủ nhé, ta chỉ là một lữ khách vội vàng mà thôi..."
"Ngựa vằn, ngựa vằn ơi, ta muốn bán căn nhà của mình, đi phiêu bạt đến tận cùng thế giới..."
Cuối bài hát, Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường đang dần chìm vào giấc ngủ.
"Tôi thà rằng chết đi chứ không nguyện chia lìa."
Tử biệt, là không thể chống lại sự cản trở của vận mệnh.
Sinh ly, chính là thất bại vì yêu thương không đủ mà thôi.
Sáng hôm sau, Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại trên cầu, Tống Á Hiên đã đi rồi. Một trăm tệ đêm qua Nghiêm Hạo Tường đưa cùng năm mươi tệ kiếm được từ việc ca hát đều nhét vào túi Nghiêm Hạo Tường, bên trong còn có một mảnh giấy, bốn chữ rồng bay phượng múa: Cảm ơn gặp gỡ.
Về sau, Nghiêm Hạo Tường không bao giờ gặp lại Tống Á Hiên nữa.
Nghiêm Hạo Tường đầu óc choáng váng ngồi dậy, xoa xoa mái tóc rối bời, lấy điện thoại di động ra, hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ.
Tối hôm qua sau khi chạy khỏi bệnh viện, Hạ Tuấn Lâm đã gọi cho hắn hơn chục cuộc, còn lại là từ Trương Chân Nguyên và những người khác gọi lúc sáng nay.
Hắn sực nhớ ra Hạ Tuấn Lâm có một ca phẫu thuật rất quan trọng vào 8 giờ sáng nay, hôm trước Trương Chân Nguyên đã thông báo cho hắn chuẩn bị, trước khi phẫu thuật cần người thân ký vào giấy cam kết rủi ro.
"Nghiêm Hạo Tường, đồ khốn nạn." Hắn ra sức đấm chính mình, chửi rủa xong bật người dậy chạy về bệnh viện.
Chờ khi hắn đến bệnh viện, ca phẫu thuật đã kết thúc, Hạ Tuấn Lâm đã được đưa đến phòng hậu phẫu.
Trương Chân Nguyên đang cởi bộ đồ bảo hộ nhìn thấy hắn liền trách móc. "Cậu đã đi đâu vậy? Hạ nhi chờ cậu hơn nửa tiếng đồng hồ!"
Nghiêm Hạo Tường thở hồng hộc hỏi. "Ai ký tên cho anh tôi?"
"Một người phụ nữ trung niên, chúng tôi đã hỏi Hạ nhi, cậu ấy nói bà ấy có thể ký, tên Trần Mai gì đó."
Nghiêm Hạo Tường theo chỉ dẫn của Trương Chân Nguyên, đi tới phòng hậu phẫu.
Trần Mai lấy một chậu nước ấm lau mặt và tay cho Hạ Tuấn Lâm, cẩn thận tỉ mỉ từng động tác, hoàn toàn không để ý tới sự xuất hiện của Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường khẽ ho một tiếng, Trần Mai quay đầu lại liếc nhìn hắn xong lại lờ đi, tiếp tục lau mặt cho Hạ Tuấn Lâm, đến khi lau xong bưng chậu nước ra ngoài, lúc đi ngang qua hắn, bà nhỏ giọng. "Biết xe tôi rồi chứ? Vào trong chờ đi, tôi sẽ xuống."
Mười phút sau, Nghiêm Hạo Tường ngồi ở ghế phụ bên cạnh Trần Mai, hai người nhất thời không nói gì, bọn họ rất hiếm khi ở chung một chỗ hoà nhã đến vậy.
Trần Mai phá vỡ thế tình thế. "Sáng nay cậu đi đâu? Nó làm phẫu thuật quan trọng như vậy cậu không biết sao?"
Nghiêm Hạo Tường không hé môi.
Trần Mai hỏi tiếp. "Tôi là mẹ của Hạ Tuấn Lâm, cậu có biết không?"
"Cũng đoán được phần nào."
"Còn giữ danh thiếp của tôi không? Lần sau cậu không có thời gian hãy gọi cho tôi, tôi sẽ chăm sóc nó, bất cứ lúc nào."
"Vâng."
Trần Mai cảm thấy có gì đó không ổn, trong nhận thức của bà, Nghiêm Hạo Tường là một đứa trẻ hướng ngoại, giờ phút này quanh thân lại có áp suất thấp không giống với mọi khi.
Quả nhiên, một giây sau Nghiêm Hạo Tường liền nói ra một câu như sét đánh.
"Tôi biết hết rồi, sự tồn tại của tôi."
Trần Mai sửng sốt một chút, thật lâu sau mới phản ứng lại.
"À."
Trần Mai châm một điếu thuốc, khói lượn lờ đầy xe, khoé mắt vô thức đỏ lên, khoảng năm phút sau dường như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, bà đay nghiến. "Có biết tôi hận cậu đến mức nào không?"
Nghiêm Hạo Tường biết, nhưng không hiểu vì sao.
"Con trai tôi năm đó mười bảy tuổi. Để được ở bên cậu, nó dùng số điểm 211 bước sang cuộc sống khác với cậu, thiếu chút nữa đoạn tuyệt quan hệ với tôi."
"Sau đó cậu chết, nó như biến thành người khác, ngày đêm rửa mặt bằng nước mắt, ngay cả nói cũng không nguyện ý mở miệng nửa lời..."
Khi đó bà vừa tức giận vừa bất lực, đau lòng càng nhiều hơn.
"Tôi nói Nghiêm Hạo Tường, sao ngay cả chết rồi vẫn chưa chịu an phận?"
"Khi hỏa táng xong, nó biến mất một thời gian dài, không một ai tìm thấy, đến khi trở về, trong tay ôm một đứa bé nói với tôi, mẹ, đây là em trai con."
"Tôi sợ hãi, cho rằng nó thật sự bị kích thích thần trí đến hoang tưởng, rồi nó cư nhiên gọi đứa bé là Nghiêm Hạo Tường, tôi nghe thấy sau lưng phát lạnh. Lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Đinh, nhờ cậu ấy đưa Lâm Lâm đến bệnh viện tâm thần."
Ngày đó Đinh Trình Hâm tới, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ôm một đứa trẻ lúc đầu cũng hoảng sợ.
Bọn họ ở trong phòng suốt mấy tiếng, Hạ Tuấn Lâm kể hết chuyện mình cùng Mã Gia Kỳ chỉnh sửa gen.
Đinh Trình Hâm khiếp sợ không cách nào lý giải. "Nhưng cậu có nghĩ đến cậu đã mười chín tuổi và nó chỉ là một đứa bé. Chưa kể nó cũng không nhớ những sự việc trong quá khứ của hai người, cả hai không có khả năng nối tiếp duyên phận được nữa."
Hạ Tuấn Lâm nhìn đứa bé đang ngủ trong lòng mình. "Tớ tạo ra nó không phải để nó đến yêu tớ."
Nghĩ đến người yêu đã chết, trái tim anh lại chua xót.
"Đinh nhi, lúc Nghiêm Hạo Tường đi còn chưa tới mười chín tuổi! Em ấy còn trẻ như vậy, tớ làm sao có thể cam tâm đây?"
Đinh Trình Hâm vẫn muốn thuyết phục thêm, nhưng Hạ Tuấn Lâm chặn ngang. "Tớ chỉ là... Chỉ là quá luyến tiếc, tất cả đều quá đột ngột. Tớ không thể chấp nhận được, bất kể thế nào cũng không chấp nhận được, vốn lẽ em ấy không cần phải chết, người đáng ra phải chết là tớ..."
"Nhưng cho dù Hạo Tường đi rồi, điều hắn hy vọng nhất vẫn là cậu có thể sống thật tốt, bây giờ cậu mang theo đứa trẻ, hơn nửa đời sau phải sống thế nào? Rốt cuộc cậu coi hắn là cái gì? Người yêu hay con trai? Khi nó lớn lên cậu phải giải thích thân thế của nó thế nào đây?"
Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm mờ mịt, anh cũng không biết.
Năm đó anh cũng chỉ mới mười chín tuổi, đang ở giai đoạn chập chững của cuộc đời, ít hiểu biết về sinh mệnh, tình yêu và thân tình khác nhau thế nào cũng không có khái niệm cụ thể.
Anh tạo ra Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc là để bù đắp điều gì? Bù đắp cho cuộc đời của người yêu chết trẻ? Bù đắp cho tình yêu đột ngột lụi tắt trong đoạn tình rực rỡ nhất?
Hạ Tuấn Lâm không biết, và cũng không nghe bất cứ điều gì, anh chỉ cảm thấy việc mình làm là đúng, thậm chí vì sức khỏe của đứa trẻ, anh đã đánh đổi những thứ mang trong cơ thể mình.
Mà những chuyện này anh tuyệt đối không dám nói cho Trần Mai và Đinh Trình Hâm, nếu như bọn họ biết, nhất định bằng mọi giá buộc anh đem những tế bào mô kia lấy về. Nhưng anh không cần, anh chỉ cần Nghiêm Hạo Tường khỏe mạnh.
Đinh Trình Hâm không thể thuyết phục Hạ Tuấn Lâm, trước khi đi, anh nói với Trần Mai, dì, con cũng không còn cách nào khác, hãy để Hạ nhi mang đứa nhỏ bên cạnh, người còn sống cũng phải có chút nhớ nhung.
Bà hỏi Đinh Trình Hâm, đứa bé kia rốt cuộc là ai?
Đinh Trình Hâm thở dài. "Dì coi như nó là Nghiêm Hạo Tường đi."
Nghiêm Hạo Tường ngồi trong xe, nghe xong những lời này, hắn trầm mặc không nói.
Trần Mai hút một điếu thuốc. "Dù sao nó cũng là con trai tôi, cho dù mang theo một con quái vật, tôi cũng không nỡ để nó đi. Để chăm sóc cậu, nó học tới năm hai thì nghỉ, không có bằng tốt nghiệp chỉ có thể làm việc ở bên ngoài."
"Một ngày nọ nó đón cậu tan học từ trường mẫu giáo, về nhà nó nói với tôi rằng muốn chuyển nhà. Nơi này thỉnh thoảng có thể gặp được người quen, cậu dần dần lớn lên, bộ dạng càng ngày càng giống người đã chết kia. Nó sợ khiến người khác chú ý, còn có thể hại Gia Kỳ cùng nhau xuống nước."
"Tôi đương nhiên là không đồng ý, nhưng nó từ lâu đã không còn là đứa con ngoan ngoãn trước đây, đã không còn nữa."
Có một đêm, Trần Mai nghe thấy trong phòng khách truyền đến tiếng khóa, trong lòng cảnh giác có chuyện gì đó lập tức chạy xuống giường, quả nhiên nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ôm Tiểu Nghiêm Hạo Tường đứng ở cửa, trên người đeo một chiếc ba lô, sẵn sàng rời khỏi nhà.
Trong lòng bà đã hiểu rõ, nhưng vẫn hỏi Hạ Tuấn Lâm. "Con muốn đi đâu? "
"Khu phố cổ, bên đó ít người, yên tĩnh, thích hợp với tụi con."
"Còn mẹ thì sao? Con muốn mẹ phải thế nào đây?"
Bà nhìn theo ánh mắt Hạ Tuấn Lâm, trên bàn ăn có một phong thư, bên trong đựng toàn bộ số tiền tiết kiệm của Hạ Tuấn Lâm dành dụm được trong hơn năm năm, trị giá hai mươi ngàn nhân dân tệ.
Hạ Tuấn Lâm ôm tiểu Nghiêm Hạo Tường đang ngủ, quỳ xuống trước Trần Mai, bật thốt từng chữ. "Mẹ, con không xứng làm con trai người. Là con không có bản lĩnh, không thể cho người một cuộc sống tốt đẹp, còn khiến người vất vả ngày đêm vì con. Giờ đây con không thể ở bên cạnh người báo hiếu, con xin người nhất định phải bảo trọng thân thể, đừng nhớ đến con."
Khi đó anh đã biết rõ bản thân sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Với thân thể hiện tại, anh không thể phụng dưỡng cho Trần Mai, nếu rời đi sớm một chút, đến phút cuối, nói không chừng Trần Mai sẽ không thương tâm như vậy.
Nói xong, anh không đành lòng nhìn mẹ một cái, xoay người rời đi.
Trần Mai trơ mắt nhìn con trai mình bỏ đi, tim đau tựa dao cắt, bà biết mình không ngăn được Hạ Tuấn Lâm.
Sững sờ đứng trong phòng khách một hồi, bà mới hoàn hồn lao ra ban công, nước mắt tuôn trào, bà hét vọng xuống tầng dưới. "Con trai, con nghe cho kỹ, mẹ mãi mãi yêu con! Vĩnh viễn ở đây chờ con trở về."
Bước chân Hạ Tuấn Lâm dừng lại hồi lâu, nước mắt rơi xuống đất, rồi anh tiếp tục sải bước về phía trước không hề ngoảnh lại.
Sau đó Trần Mai cũng rất cực đoan, bà luôn cảm thấy Hạ Tuấn Lâm sẽ rời khỏi mình vì sự tồn tại của Nghiêm Hạo Tường.
Bà từng lẻn vào căn nhà Hạ Tuấn Lâm thuê, đem theo một con dao. Bình thường Hạ Tuấn Lâm ra ngoài làm việc chỉ có Tiểu Nghiêm Hạo Tường ở nhà một mình. Bà thăm dò cặn kẽ thời gian làm việc của con trai, bà nghĩ cho dù bản thân có đi tù cũng phải giải quyết con quái vật Nghiêm Hạo Tường này, chỉ khi nó chết đi Hạ Tuấn Lâm mới có thể trở lại cuộc sống bình thường.
Trần Mai cho rằng đây là cách thể hiện tình mẫu tử vĩ đại của mình.
Nhưng hôm đó Hạ Tuấn Lâm không ra ngoài, Trần Mai lắp bắp kinh hãi khi gõ cửa thấy anh ở nhà, vội vàng bỏ con dao vào trong túi.
Hạ Tuấn Lâm mời bà vào nhà, Tiểu Nghiêm Hạo Tường ở trong phòng làm bài tập, Trần Mai nhìn căn nhà cũ nát không có lối đi, rõ ràng rất đau lòng nhưng lời nói ra lại không dễ nghe.
"Con sống ở loại nhà này?"
Hạ Tuấn Lâm thành thật nói. "Vâng, nơi này gần trường mẫu giáo của thằng nhóc."
Sau đó Trần Mai bắt đầu lặp lại những lời đã nói vô số lần, khuyên Hạ Tuấn Lâm hủy diệt Tiểu Nghiêm Hạo Tường, cùng bà về nhà bắt đầu lại từ đầu.
Hạ Tuấn Lâm vẫn cự tuyệt như trước.
Bọn họ bắt đầu tranh cãi, ầm ĩ đến nỗi sau đó không thể hàn gắn lại, vậy nên có một màn Trần Mai đem dao kề vào cổ Tiểu Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường nghe xong tất cả, nhắm mắt lại, không nói được gì.
Trần Mai thống hận sự tồn tại của hắn, và bản thân hắn cũng thế.
__
Sau khi Trần Mai rời đi, Nghiêm Hạo Tường không biết phải làm thế nào để trở về đối mặt với Hạ Tuấn Lâm, hắn mang tâm trạng rối bời lang thang khắp bệnh viện mãi đến khi trời sập tối Trương Chân Nguyên gọi cho hắn.
Trương Chân Nguyên nói. "Lúc Hạ nhi phẫu thuật được tiêm liều gây mê mạnh, sau khi tỉnh lại có thể thần kinh sẽ hơi rối loạn, chính là cơ thể tỉnh táo nhưng não bộ thì không, lúc này tốt nhất là nên có người ở bên cạnh."
Nghiêm Hạo Tường hít sâu một hơi nói đã biết, sau đó vỗ vỗ cái chân đau nhức trở lại phòng quan sát.
Hạ Tuấn Lâm vẫn đang ngủ, Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đi qua ngồi bên giường anh, giúp anh vén lại chăn. Sau khi vùng vẫy trong nội tâm chính mình, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuấn Lâm.
Trong một buổi chiều, Nghiêm Hạo Tường đã hiểu ra rất nhiều chuyện.
Hạ Tuấn Lâm, anh trai tôi, cuối cùng tôi cũng biết vì sao tôi không thích gọi anh trai, bởi vì tình cảm của tôi dành cho anh chưa bao giờ thuần khiết.
Hai chữ 'anh trai' mang theo tam cương ngũ thường*, nhân nghĩa đạo đức khiến cho chúng tôi bị ngăn cách bởi một khoảng cách luân lý, giống như gánh nặng ngàn cân đè nặng trong lòng.
Giờ đây gánh nặng này được trút bỏ, tôi lại không hề thoải mái chút nào.
Anh nói, trước đây tôi yêu anh bị gọi là loạn luân, vậy bây giờ gọi là gì? Tình yêu xuyên chủng tộc?
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, sắc trời đã khuya, trong phòng bệnh rất tối, nhưng hắn không muốn bật đèn, cứ lẳng lặng ngồi như vậy, lẳng lặng cùng Hạ Tuấn Lâm, như thể lúc này Hạ Tuấn Lâm chỉ có một mình.
Khoảng một giờ sau, ngón tay Hạ Tuấn Lâm có cử động, mơ hồ mở mắt ra.
Nghiêm Hạo Tường vội vàng nắm chặt tay anh. "Anh, anh tỉnh rồi."
Hạ Tuấn Lâm khó nhọc mở mắt ra, không nói được lời nào, ngây người nhìn hắn.
Nghiêm Hạo Tường có rất nhiều lời muốn nói, đến bên miệng chỉ còn lại ba chữ. "Thật xin lỗi."
Xin lỗi, tôi không nên nổi giận với anh.
Xin lỗi, tôi không nên đẩy anh khi cơ thể anh suy yếu như vậy.
Xin lỗi, tôi không nên biến mất khi anh cần tôi.
Hạ Tuấn Lâm vẫn không nói lời nào, đôi mắt mở to, không lâu sau nước mắt đã ứa ra.
Giọng anh khản đặc. "Nghiêm Hạo Tường."
"Tôi ở đây."
Hạ Tuấn Lâm cố sức chống người lên, không tin vào mắt mình. "Em... Em quay lại khi nào?"
Nghiêm Hạo Tường phát giác có gì đó không ổn. "Mới nãy."
Chỉ chốc lát sau Hạ Tuấn Lâm đã vỡ oà.
Anh vươn tay sờ lên khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường, trong mắt tràn đầy bi thương. "Nghiêm Hạo Tường, tại sao em vẫn không thay đổi?"
Trái tim Nghiêm Hạo Tường lập tức vỡ vụn.
Hắn hiểu, Hạ Tuấn Lâm đã mất ý thức, không phân biệt được hiện thực, nghĩ hắn là Nghiêm Hạo Tường đã chết.
Hạ Tuấn Lâm oà khóc nức nở. "Mấy năm nay em có sống tốt không? Sao không báo mộng cho anh?"
Giờ khắc này Nghiêm Hạo Tường thật sự ghen tị với người đã chết kia.
Người kia có được năm tháng tươi đẹp nhất của Hạ Tuấn Lâm, trở thành ánh sáng không thể xóa nhòa trong thanh xuân của Hạ Tuấn Lâm, và khi chết rồi còn khiến anh ấy nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy.
Giờ phút này Hạ Tuấn Lâm càng dùng ánh mắt thâm tình nhìn hắn, hắn lại càng thống khổ.
Hạ Tuấn Lâm vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, tựa như anh đang phàn nàn, lại giống như oán trách, và càng giống như sự bộc phát của nỗi nhớ nhung.
"Em có biết anh nhớ em đến thế nào không Nghiêm Hạo Tường?"
Nghiêm Hạo Tường thỏa hiệp, thay vì vạch trần ảo tưởng của Hạ Tuấn Lâm, hắn cùng anh tiếp tục màn kịch. "Em biết." Hắn nói. "Em cũng rất nhớ anh, vậy nên trở về thăm anh đây."
Hạ Tuấn Lâm ôm lấy hắn, gục trên vai hắn khóc lóc. "Em có biết anh nhớ em đến nhường nào không?"
Giờ khắc này Nghiêm Hạo Tường thật sự cảm thấy mình thật bi ai, hắn do dự có nên đồng cảm với chính mình, nhưng rồi hắn vẫn đồng tình với Hạ Tuấn Lâm.
"Em biết, em biết hết."
Trái tim Nghiêm Hạo Tường đau đớn. Hạ Tuấn Lâm, tới cùng, anh đã đem bao nhiêu yêu thương cho người ấy?
Phải đem bao nhiêu yêu thương, mới có thể sau khi người đó rời đi, không một ai ủng hộ và thấu hiểu, đi ngược lại phép tắc tự nhiên, vì người mà nghịch thiên cải mệnh.
Phải đem bao nhiêu yêu thương, mới có thể dùng quãng đường mười sáu năm, sống ở nơi tối tăm không ánh mặt trời, mai danh ẩn tích, một mình nuôi nấng cơ thể sinh học của người ấy lớn lên.
Điều này đòi hỏi tình yêu sâu sắc và trái tim quyết tâm như thế nào?
Hạ Tuấn Lâm ôm Nghiêm Hạo Tường khóc, nước mắt nhỏ xuống bờ vai rộng lớn của hắn, từng tiếng nức nở, không thể kể hết những chua xót cùng nỗi nhớ nhung mấy năm qua.
Nghiêm Hạo Tường siết chặt lấy anh, vùi cằm vào hõm cổ.
Đây là lần đầu tiên họ ôm nhau bằng một mối quan hệ không máu mủ.
Tuy Hạ Tuấn Lâm xem hắn là một người khác, Nghiêm Hạo Tường vẫn bằng lòng.
Hắn nhớ tới lời mà ca sĩ hát dạo Tống Á Hiên đã hỏi. "Cậu yêu anh ấy, là vì muốn làm anh ấy yêu cậu sao?"
Nghiêm Hạo Tường muốn nói, không phải.
Tôi yêu anh ấy là việc của riêng tôi, không liên quan gì đến anh ấy.
Đúng hơn, hắn cũng không có tư cách trách cứ Nghiêm Hạo Tường, nếu không có người đó, hắn sẽ không có cách nào dùng thân phận tình nhân ôm Hạ Tuấn Lâm như bây giờ.
Hạ Tuấn Lâm là người tình trong ảo mộng mùa xuân, để lại Nghiêm Hạo Tường thanh tỉnh đối mặt với nhân gian hoang đường.
__________
Tâm sự đôi lời: Khi tôi dịch đoạn cuối của chương này hàng xóm nhà tôi bật Tìm lại giấc mơ của Hồ Ngọc Hà, đầu tôi cứ văng vẳng "Em không thể quên, em không thể quên được người", muốn khóc luôn ấy, ôi trời ơi bài này hợp với cảm xúc của hjl trong truyện này lắm.
Tử biệt sinh ly: Chết vĩnh biệt nhau gọi là 'tử biệt', sống mà xa lìa nhau gọi là 'sinh ly'. Đó là hai cảnh thương tâm lớn của đời người.
Tam cương ngũ thường: Là chuẩn mực đạo đức, đời sống chính trị, xã hội được Khổng Tử đặt ra mà nam giới phải theo, tương tự với 'tam tòng tứ đức' của nữ giới. (tam cương: vua-tôi, cha-con, chồng-vợ; ngũ thường: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín)
Bài Tống Á Hiên đã hát là 'Ngựa vằn, ngựa vằn' (斑馬,斑馬) nguyên tác của Tống Đông Dã. Bài hát đậm chất thơ này đã được em ấy trình bày ở buổi đánh giá trong chương trình Đài Phong Lột Xác Chiến tập 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com