Ghen ? (1)
Hôm nay công ty Nghiêm Hạo Tường mở tiệc , và dưới sự căn dặn " nhẹ nhàng " của phụ huynh hai nhà , Hạ Tuấn Lâm phải theo Nghiêm Hạo Tường đi dự tiệc .
Đề xuất này là của chị gái của Nghiêm Hạo Tường .
Chị gái Nghiêm Hạo Tường biết , Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường sẽ chưa công khai chuyện kết hôn cho nhiều người biết . Mà em trai của cô phải nói là có gương mặt đào hoa , muốn nhân cơ hội này để hai người dễ công khai ...
Tiệc diễn ra lúc 19h30 ...
Lúc này là 18h28 , Hạ Tuấn Lâm từ lầu trên , mặc một bộ vest đen đi xuống , rất đẹp . Đến nỗi Nghiêm Hạo Tường phải ngơ ra cả một phút .
" Xấu lắm sao ?" Hạ Tuấn Lâm hỏi .
" không xấu " Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm trả lời .
Hạ Tuấn Lâm vốn đã rất đẹp rồi , gương mặt nhỏ nhắn , môi anh đào , da trắng . Bây giờ thêm bộ vest càng tôn lên vẻ đẹp của Hạ Tuấn Lâm .
Cả hai rời nhà ra bên ngoài xe , Trương Chân Nguyên đã đợi sẵn ở đó .
Lúc nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm , Trương Chân Nguyên cũng bị vẻ đẹp này của cậu mà đơ người vài giây . Hạ Tuấn Lâm đi sau Nghiêm Hạo Tường , nên không biết lúc này Nghiêm Hạo Tường đang nhíu mày lại .
" Đây là muốn tăng ca thêm sao ?"Nghiêm Hạo Tường chưa vội lên xe , vừa rút điện thoại vừa nói với Trương Chân Nguyên .
" Tôi sai rồi Nghiêm Tổng , chủ nhật này còn muốn về nhà "
Thấy Nghiêm Hạo Tường không nói gì , Trương Chân Nguyên tiếp tục lên tiếng " Không phải đâu , cái này không thể trách tôi được , lần sau không có nữa đâu "
" Còn có lần sau , Tứ Húc dạo này chắc đang ở nhà ?"
Đột nhiên nhắc đến Tứ Húc , Trương Chân Nguyên khẩn trương nói " Đại ca , sai rồi "
Đột nhiên , Nghiêm Hạo Tường đưa điện thoại lên trước mặt Trương Chân Nguyên , Hạ Tuấn Lâm ở sau nghe thấy một giọng nói phát ra từ điện thoại của Nghiêm Hạo Tường
" Trương...Chân...Nguyên , về đây thì biết tay "
Chỉ biết Trương Chân Nguyên nghe xong thì mặt mày đen xì nhìn Nghiêm Hạo Tường nói " Cái con người này , cậu...cậu "
" Sắp đến giờ rồi , đi thôi "
Không chờ Trương Chân Nguyên nói xong , Hạ Tuấn Lâm đã bị Nghiêm Hạo Tường kéo lên xe , cậu cũng quá bất ngờ , cứ để bị kéo.
Trương Chân Nguyên bất lực không nói nữa , mà đi luôn .
Lúc đang đi , Nghiêm Hạo Tường quay sang Hạ Tuấn Lâm nói " Lát nữa , em theo sát tôi , đừng đi lung tung "
Hạ Tuấn Lâm nghe xong rất giống là lợi dặn dò , có chút buồn cười nhưng không dám thể hiện . Tuy cậu đã lớn rồi , nhưng mà về khả năng biết đường của cậu không cao , rất dễ lạc .
Cho nên Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường hình như dặn không quá lệch đi .
" Vâng " Hạ Tuấn Lâm gật đầu .
Lúc hai bên không nói gì nữa , Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ đến một việc khác . Qua cuộc nói chuyện lúc nãy , hình như Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc đang quen nhau . Tò mò là thế nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không dám hỏi
Đi xe một lát , cả hai đều đến chỗ tiệc , là nhà hàng của Hạ Tuấn Lâm .
" Không vào được không ? Đông quá đi " Trương Chân Nguyên quay ra ghế sau hỏi .
" Cậu tiệc nhỏ không đi , bây giờ tiệc này còn không muốn đi luôn sao ? Làm tài xế quen rồi , hay đổi công việc ?" Nghiêm Hạo Tường nói .
" Tôi là bình phong của cậu , không có tôi ai tiếp rượu cho Nghiêm Tổng cậu , nên mới không muốn tôi đi ?"
" Tăng lương "
" Không muốn "
" Để tôi nói với Tứ Húc "
" Thành giao , hai người vào trước đi"
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm xuống xe , lúc thấy xe khuất đi rồi Hạ Tuấn Lâm mới quay ra hỏi Nghiên Hạo Tường .
" cái đó , Chân Nguyên với Tứ Húc "
" Em không biết sao ? Tháng sau là hai người lãnh giấy kết hôn "
Hạ Tuấn Lâm bất ngờ , ngỡ ngàng , ngơ ngác .
Trần Tứ Húc cũng là bạn với Hạ Tuấn Lâm , mấy lần đi chơi đều nghe Trần Tứ Húc ca một câu , rằng sau này sẽ không yêu ai , vậy mà chuẩn bị kết hôn , còn không nói với ai cả . Hạ Tuấn Lâm nghĩ đến thì lắc đầu cười .
" em cười gì vậy ?" Nghiêm Hạo Tường đang đi ngang hàng Hạ Tuấn Lâm , thấy cậu cười thì hỏi .
" À , à không có gì , chỉ là nhớ tới mấy câu chuyện cười " Hạ Tuấn Lâm cười trả lời Nghiêm Hạo Tường .
Vì đang nghĩ tới chuyện vui vẻ , nên Hạ Tuấn Lâm cứ thế cười nói với Nghiêm Hạo Tường , sau đó cậu được người kia xoa đầu , một khung cảnh rất đẹp .
Vài người đi qua nhìn thấy không khỏi bất ngờ . Nghiêm Hạo Tường cao lãnh , bây giờ lại đang xoa đầu , hình như còn đang cười với cậu trai kia , cảnh tưởng ngàn vàng .
Mà Hạ Tuấn Lâm cũng rất bất ngờ , Nghiêm Hạo Tường vừa cười , vừa xoa đầu cậu , nhưng nụ cười của Nghiêm Hạo Tường rất đẹp , làm Hạ Tuấn Lâm phải ngớ người , đến khi có một giọng nói quen thuộc vang lên .
" Hai người nếu muốn ân ái thì tìm chỗ khác , người đều đông đủ , hai người thì trốn ở đây với nhau "
Là giọng của Mã Gia Kỳ đang tới gần , bên cạnh còn có Tống Á Hiên .
Mã Gia Kỳ là anh họ của Tống Á Hiên , quen Hạ Tuấn Lâm và là bạn làm ăn lâu năm , anh em của Nghiêm Hạo Tường .
" Sao vậy Hạ nhi , đối tượng ? " Mã Gia Kỳ hỏi .
" Cậu ấy là chồng em " Nghiêm Hạo Tường trả lời .
" Hai người kết hôn rồi ?" Mã Gia Kỳ vừa nói vừa biểu hiện trên gương mặt là sự kinh ngạc .
" Mới gần đây thôi , em tính nói với anh " Tống Á Hiên bên cạnh lên tiếng .
" Cả em còn biết sao ? Ôi trời , có phải tôi quá già rồi không ?" Mã Gia Kỳ nói một câu làm Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đều không nhịn được mà muốn cười .
" Anh già rồi , nên đi kiếm người nào đó đi " Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nói , vừa vỗ vai Mã Gia Kỳ . Giọng điệu nói rất nghiêm túc , nhưng mà Mã Gia Kỳ biết, bản thân đang bị mang ra làm trò đùa .
" Tôi đánh chết cậu " Mã Gia Kỳ bị chọc đến giận .
" Anh nên chú ý hình tượng , hôm nay Đinh ca cũng đến " Tống Á Hiên lắc đầu nói .
Mã Gia Kỳ nghe rồi nở một nụ cười gượng gạo nói với Nghiêm Hạo Tường " Cậu chờ đấy , Nghiêm Hạo Tường "
Nói xong , cả bốn đều đi vào trong , ở trước nói chuyện , ở sau cũng chuyện trò không kém
" Á Hiên cậu được lắm , hôm đó không tới "Hạ Tuấn Lâm nhéo tay Tống Á Hiên một cái .
" Hơn 10 ngày rồi cậu vẫn còn ghi thì sao ? " Tống Á Hiên xoa chỗ bị nhéo vừa cười nói với Hạ Tuấn Lâm .
" Cậu còn cười ?"
" Ây , thôi mà . Thật ra lúc đó tớ có gọi cho Diệu Văn , xong rồi Nghiêm Hạo Tường cũng ở bên cạnh , thế nên là tớ ... hì hì "
" Còn cười , vậy mà không gọi , dọa người lắm đấy , cậu biết không ?"
" Ây thôi mà , nhưng mà cậu sợ tới vậy sao ?"
" Lúc trước đúng là có sợ , nhưng mà lâu dần không còn cảm giác sợ nữa "
" Thích rồi "
Bị chọc đúng chỗ , Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt quay đi " Không có "
" Eozoo , đỏ hết cả mặt rồi còn nói không " Tống Á Hiên thấy tai Hạ Tuấn Lâm đỏ thì tiếp tục chọc .
" Không nói chuyện với cậu nữa " Hạ Tuấn Lâm quay đi
" Đúng rồi Hạ nhi " Mã Gia Kỳ quay lại hỏi .
" Cái cậu gì mà tên Đặng , à Đặng Giai Hâm gì đó lúc trước ba lần bốn lượt tỏ tình em giờ đâu rồi . À , đúng rồi , hình như lúc nãy có thấy cậu nhóc đó , bây giờ đã làm chủ tịch công ty lớn rồi đấy "
Tống Á Hiên một bên giơ ngón tay cái thán phục sự đốt nhà này của Mã Gia Kỳ .
Còn Hạ Tuấn Lâm thì khó hiểu nhìn Mã Gia Kỳ , đột nhiên nhắc chuyện cũ này làm gì ?
" Em không biết , có gì sao ạ ? " Hạ Tuấn Lâm hỏi .
" Tiệc bắt đầu rồi , đi trước " Nghiêm Hạo Tường trực tiếp kéo tay Hạ Tuấn Lâm vào trong ....
Bên ngoài , Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ " Anh tài thật "
" Còn phải dựa vào độ nhận biết của Hạ nhi "
" Cậu ấy sao , vẫn còn nhỏ lắm "Tống Á Hiên cười nói
" Em nghĩ xem là bao lâu nữa ?"
" Em không biết , dù sao hai người bọn họ coi như định sẵn là của nhau, trước sau gì cũng vậy "
Tống Á Hiên nhún vai nói .
" Em nói cũng đúng . Được rồi , vào trong thôi "
Mã Gia Kỳ nói xong , cùng Tống Á Hiên bước vào bên trong...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com