kỳ lạ (1)
Dạo này , Tuấn Lâm cảm thấy Nghiêm Hạo Tường rất lạ . Nhưng mà lạ ở đâu thì Hạ Tuấn Lâm lại không thể nghĩ ra được . Sau đó Tuấn Lâm nhận ra , không chỉ riêng mỗi Nghiêm Hạo Tường lạ , cả căn nhà này đều kỳ lạ , tất cả đều kỳ lạ
Mấy hôm trước , đồ ăn trong nhà chẳng thấy đâu , mà mấy hôm sau đã đầy ấp cả nhà bếp. Nhưng lại không có mỳ gói .
Hạ Tuấn Lâm về công việc là không bận lắm , nhưng lâu lâu vẫn có đi sớm về khuya . Thế là Tuấn Lâm mua mấy gói mỳ về để trong nhà , hơn nữa cậu cũng không có ý dùng đồ của Nghiêm Hạo Tường . Ấy thế mà mấy hôm sau muốn ăn mỳ cho nhanh thì lại không thấy .Mỳ thế lại không cánh mà bay. Lại sau đó nữa , Hạ Tuấn Lâm nghe một câu từ Nghiêm Hạo Tường rằng " tôi ăn rồi , em có thể ăn đồ ăn khác trong nhà "
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy câu này của Nghiêm Hạo Tường vô lý nhưng có gì đó lại hợp lý vô cùng , Hạ Tuấn Lâm cũng không thể hiểu.
....
Không ăn mỳ nữa , Hạ Tuấn Lâm mới biết ,Nghiêm Hạo Tường nấu ăn rất ngon, sáng nào cũng dậy sớm để nấu đồ ăn sáng . Đặc biệt mỗi lần đều dư ra một phần , và phần đó lần nào cũng là Hạ Tuấn Lâm ăn .
.....
Một lần , Nghiêm Hạo Tường dẫn một người lạ về nhà .
" Diệu Văn !"
Hạ Tuấn Lâm trên lầu đi xuống thấy người thì không khỏi ngạc nhiên về người mình thấy .
" Hạ nhi , sao anh lại ở đây ?"
Lưu Diệu Văn ở dưới nhà bất ngờ hỏi .
Hai người là bạn chung lớp , chơi chung từ năm hai Đại Học . Lưu Diệu Văn nhỏ hơn Hạ Tuấn Lâm một tuổi . Năm hai đại học , Hạ Tuấn Lâm quen được Lưu Diệu Văn là thông qua bạn thân Tống Á Hiên , rồi dần thân nhau . Sau đó Lưu Diệu Văn theo anh họ ra nước ngoài sinh sống , hai người cũng không còn gặp nhau nữa
" Hai người quen nhau sao ?" Nghiêm Hạo Tường ngồi một bên hỏi .
" Anh ấy với tôi quen nhau từ năm đại học " Lưu Diệu Văn trả lời Nghiêm Hạo Tường , nhưng mắt không rời khỏi Hạ Tuấn Lâm đang đứng trên lầu .
" Hôm nay em không đến nhà hàng sao ?" Nghiêm Hạo Tường hỏi Hạ Tuấn Lâm .
" Hôm nay là ..chủ nhật mà ?"Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc hỏi Nghiêm Hạo Tường .
Nhà hàng của Hạ Tuấn Lâm không lớn , nên đến chủ nhật , Hạ Tuấn Lâm đều để nghĩ .
Cũng chỉ có Nghiêm Hạo Tường chủ nhật là làm việc .
" Hạ nhi , sao anh lại ở đây ?" Lưu Diệu Văn lần nữa hỏi .
" Cậu ấy là chồng của tôi " Nghiêm Hạo Tường nói .
" Hai người kết hôn rồi sao ?" Lưu Diệu Văn ngạc nhiên hỏi lại .
Lần này Nghiêm Hạo Tường không trả lời mà nhìn Hạ Tuấn Lâm . Cậu cũng chỉ cười rồi nói mấy " Cũng chỉ mới đây , mà về nước lúc nào thế , sao không alo anh một tiếng "
" Em về từ hai ngày trước , Đinh ca nói lần này về có hợp tác quan trọng với Nghiêm Tổng "Lưu Diệu Văn đáp , lời nói không mấy vui vẻ .
" Nếu là hợp tác quan trọng thì không làm phiền nữa " Tuấn Lâm nói xong thì quay sang Nghiêm Hạo Tường " Tôi có thể ra ngoài một lát được không ?"
" Tôi gọi Chân Nguyên đưa em đi"Nghiêm Hạo Tường nói .
" Không cần đâu , vậy thì phiền anh ấy lắm "Hạ Tuấn Lâm nói xong thì xuống lầu đi thẳng luôn ra cửa nói "Tôi đã quen đường rồi , sẽ không lạc nữa đâu , hơn nữa tôi có xe mà "
" Vậy đi cẩn thận " Nghiêm Hạo Tường .
" Được " Hạ Tuấn Lâm đáp lời Nghiêm Hạo Tường , tạm biệt hai người rồi rời đi .
Hạ Tuấn Lâm đi rồi , Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cũng quay lại công việc .
" Alo , Á Hiên "
" Alo "
" Văn ca về rồi , cậu biết không ?"
" Đinh ca nói cho tớ rồi "
" Vậy ..."
" Lâm Lâm , tớ muốn đi ăn gì đó "
" Được "
Nói chuyện qua điện thoại với Tống Á Hiên xong , Hạ Tuấn Lâm lái xe rời đi .
20h30
Hạ Tuấn Lâm lái xe trở về .
Thấy nhà vẫn còn đèn , Hạ Tuấn Lâm nghĩ Nghiêm Hạo Tường vẫn còn làm việc , cậu bấm khóa nhà rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào , sợ ảnh hưởng công việc của Nghiêm Hạo Tường .
" Về rồi sao ?"Nghiêm Hạo Tường .
Trái suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm , Nghiêm Hạo Tường đang ngồi ở sofa trong phòng khách . Hình như là...đang đợi người ....là Hạ Tuấn Lâm sao ?
" Thật ngại quá , nói chuyện với bạn hơi lâu . Anh xong việc rồi sao ?"Hạ Tuấn Lâm nói .
" Đã xong từ lúc 18h25 " Nghiêm Hạo Tường ngồi ở sofa nói .
" Em đã ăn gì chưa ?" Nghiêm Hạo Tường hỏi .
" Tôi ăn rồi " Hạ Tuấn Lâm đáp .
" Vậy em đi tắm rồi ngủ đi , tôi còn việc phải làm " Nghiêm Hạo Tường rời sofa nói , sau đó rời đi .
Hạ Tuấn Lâm gật đầu rồi cũng đi luôn lên phòng.
" Là đang chờ mình sao ? Không phải chứ " Hạ Tuấn Lâm vừa đi vừa lẩm bẩm .
Tối nay không có công việc , Hạ Tuấn Lâm tắm rửa xong , xem điện thoại một lát rồi đi ngủ luôn .
Cạch ...Tiếng cửa phòng mở ra , rồi nhẹ nhàng đóng lại , sợ làm người đang ngủ thức giấc , là Nghiêm Hạo Tường .
6h30 ...
Ánh sáng lọt qua khung cửa chiếu xuống gương mặt của Hạ Tuấn Lâm .
Mấy hôm nay trời sáng sớm , ánh sáng len lỏi qua khe cửa sổ kia đánh thức Hạ Tuấn Lâm .
" Lại nữa sao ?" Hạ Tuấn Lâm
Đã hơn hai tháng rồi , không phải chứ , vẫn giành chăn nữa sao , trời cũng không lạnh lắm . Hạ Tuấn Lâm lắc đầu thầm chửi bản thân , nếu để Nghiêm Hạo Tường biết , chắc là cậu phải chui xuống 18 cái lỗ rồi .
Hôm nay Nghiêm Hạo Tường dậy trễ , lúc cậu ra khỏi nhà tắm , Nghiêm Hạo Tường vẫn còn ngủ .
Hạ Tuấn Lâm xuống nhà , nấu đồ ăn sáng , cho cả cậu và Nghiêm Hạo Tường .
7h , Nghiêm Hạo Tường bước xuống , Hạ Tuấn Lâm cũng vừa xong bữa sáng .
" Tôi có làm đồ ăn sáng cho anh "
" Ừm , cảm ơn em "
" Không cần cảm ơn "
" Hạ nhi "
Hạ Tuấn Lâm bất ngờ , Nghiêm Hạo Tường gọi cậu là Hạ nhi
" Vâng ?"
" Tôi gọi em như vậy được không ?"
" Được ạ "
" Em kết bạn weibo và wechat với tôi , được không ?" Nghiêm Hạo Tường hỏi .
Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên .
Nghiêm Hạo Tường gọi cậu là Hạ nhi
Nghiêm Hạo Tường muốn kết bạn weibo và wechat với cậu .
" Dạ được "
Hạ Tuấn Lâm rút điện thoại ra , sau đó lấy bấm bấm vài cái , Nghiêm Hạo Tường cũng vậy , cuối cùng hai người thành công kết bạn .
Ăn sáng xong , cả hai đều đi làm việc .
Hôm nay Nghiêm Hạo Tường không thể đưa Hạ Tuấn Lâm đi được , mà để cậu tự lái xe đi ...
Một ngày mới bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com