kỳ lạ (2)-Đối tốt
Chuyện kết hôn , ngoại trừa hai nhà Nghiêm Hạ , Trương Chân Nguyên , Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ra , còn lại đều không ai biết Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã kết hôn ...
" À , cái đó Nghiêm Hạo Tường "Hạ Tuấn Lâm trước mặt Nghiêm Hạo Tường ấp úng .
" Em có việc gì sao ?" Nghiêm Hạo Tường dừng hoạt động trên máy tính nhìn Hạ Tuấn Lâm .
" À , à không có gì , làm phiền rồi "
Hạ Tuấn Lâm nói xong liền chạy ra ngoài phòng .
Tuấn Lâm thở một hơi dài , sau đó nhìn vào điện thoại , là mấy dòng tin nhắn của Tống Á Hiên .
" Lâm Lâm dạo này nhớ cẩn thận "
" Trong khu nhà cậu có biến thái đấy"
" Lần trước tớ tính ghé qua thăm cậu"
" Cũng may là có Diệu Văn đi ngang ,không thì tớ toang rồi "
" Dọa chết tớ , cậu nhớ cẩn thận đấy "
Hạ Tuấn Lâm nhìn một hồi lâu rồi nhắn lại cho Tống Á Hiên .
" 😭 , tớ sợ lắm . Sớm không có , muộn không có , sao lại đến lúc tớ làm tới đêm thì lại xuất hiện thế này"
" Cậu nhờ Nghiêm Hạo Tường , chồng cậu đi "
" Không được , dạo này Nghiêm Hạo Tường bận lắm , tớ không thể làm phiền "
" Hay tớ gọi Diệu Văn qua với cậu "
" Không được , tuy bây giờ tớ kết hôn rồi , nhưng mà nếu đi riêng với em ấy , tớ sợ lại không biết nói gì "
" Tớ qua luôn với cậu 😁 "
" à , Tiểu Tống nhà tớ thật đấy aaa "
" Tớ cũng sợ 🥲 "
" Quyết định vậy đi , một công đôi việc 😎 "
" Cảm ơn cậu Lâm Lâm "
" Tớ phải cảm ơn cậu , vừa phải xin lỗi cậu đấy "
" Không sao , không phải do cậu , là do tớ , bây giờ thử một lần , để không phải hối hận "
" Tiểu Tống của tớ lớn thật rồi "
" Tớ sinh trước cậu đấy "
" Xì , thôi tạm biệt cậu , tớ phải đi làm việc rồi "
" Vậy tạm biệt cậu , tối gặp "
" Tạm biệt "
Kết thúc tin nhắn , Hạ Tuấn Lâm trên sofa thở dài một hơi , sau đó đi nấu ăn cho bữa trưa ...
Hôm nay cậu không đến nhà hàng vào lúc sáng , ngược lại một lát 19h , cậu sẽ đến nhà hàng , bởi hôm nay có một bữa tiệc lớn được đặt ở nhà hàng của cậu . Hạ Tuấn Lâm phải đến đó .
18h30 , Nghiêm Hạo Tường đi bàn công việc với đối tác . Hạ Tuấn Lâm cũng nói với Nghiêm Hạo Tường hôm nay cậu cũng sẽ đến nhà hàng , nên lúc xe của Nghiêm Hạo Tường đi xa , Hạ Tuấn Lâm cũng xuất phát .
22h... tiệc lớn kết thúc .
Hạ Tuấn Lâm xong việc thì đứng ở trước nhà hàng chờ Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên , nhưng mà chờ nãy giờ vẫn không thấy người , Hạ Tuấn Lâm cảm thấy lo lắng , không phải hai người kia quên rồi đấy chứ .
Hạ Tuấn Lâm quyết định đợi thêm một lát . Đợi hơn 15 phút sau , một chiếc xe màu đen hướng Hạ Tuấn Lâm chạy tới rồi dừng lại . Hạ Tuấn Lâm nhận ra chiếc xe đó , là xe của Nghiêm Hạo Tường .
Nghiêm Hạo Tường bước xuống nhìn Hạ Tuấn Lâm " Em đưa chìa khóa cho Chân Nguyên lái xe của em về . Tôi đưa em về "
Hạ Tuấn Lâm không thấy Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên , đổi lại đó là một Nghiêm Hạo Tường .
Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn đưa chìa khóa xe , sau đó lên xe để Nghiêm Hạo Tường chở đi .
Trương Chân Nguyên ở lại lắc đầu cười nói" Ngày mai phải viết đơn yêu cầu tăng lương thôi " Nói xong cũng lái xe của Hạ Tuấn Lâm theo sau .
Hai chiếc xe rời đi rồi thì bên kia đường , một chiếc xe khác lúc này mới bật đèn lên . Bên trong xe là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên , người mà đúng theo kịch bản thì lúc nãy nên ở chỗ Hạ Tuấn Lâm .
" Là em gọi sao ?" Tống Á Hiên hỏi .
" Hôm nay lúc anh gọi , Nghiêm Hạo Tường cũng ở bên , anh ta nghe được nên tới "
" Sao em không ra đó "
" Em không phải là trốn anh ấy đâu ,em bây giờ không phải là người không hiểu chuyện "
" Vậy em ..."
" Không biết nữa , tạm thời cứ như vậy cũng tốt "
Tống Á Hiên vỗ vai Lưu Diệu Văn .
Lưu Diệu Văn cười với Tống Á Hiên , sau đó cũng lái xe rời khỏi .
...
" Sao em không nói với tôi ?" Nghiêm Hạo Tường vừa lái xe vừa hỏi .
" Tôi thấy anh bận , cho nên không nói "
" Chúng ta bây giờ là quan hệ gì ?"Nghiêm Hạo Tường hỏi .
"Là quan hệ hôn nhân "
" Vậy tôi mong Hạ Tuấn Lâm em sau này nếu có việc gì , có phải có thể nói với chồng của em không ?"
" Xin lỗi , sau này tôi sẽ rút kinh nghiệm "
" Đừng xin lỗi "
....
Đoạn đường trở về thật lâu , Hạ Tuân Lâm trên xe xem điện thoại để giảm bớt sự buồn ngủ . Nhưng mà đến một lúc nào đó , cậu lại phát hiện ra , mình đang nằm trong lòng của Nghiêm Hạo Tường , là đang được bế đi .
Hạ Tuấn Lâm hoảng không kịp thở , không kịp nghĩ , không dám nói , không dám nhìn , cuối cùng chỉ có thể tiếp tục ngủ .
Đến lúc được bế về giường rồi , Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ có thể tiếp tục ngủ , để Nghiêm Hạo Tường giúp cậu cởi áo khoác và giày ra , sau đó đắp chăn cho cậu
Nghe tiếng mở đóng của cửa phòng ngủ , Hạ Tuấn Lâm lúc này mới dám hé mắt , nhìn xung quanh không thấy Nghiêm Hạo Tượng , cậu mới dám thở một hơi .
" Thật dọa người "
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hành động của Nghiêm Hạo Tường lúc này thật dọa người . Nhưng mà không thể không nhìn thấy sự ôn nhu của Nghiêm Hạo Tường .
Từ lúc kết hôn đến bây giờ cũng coi là hai người đã sống chung khá lâu . Hạ Tuấn Lâm nhiều lần cảm thấy được sự ôn nhu , quan tâm của Nghiêm Hạo Tường .
Ví như có lần trời mưa cả ngày . Hôm đó Hạ Tuấn Lâm phải tự lái xe đi , nhưng đi nữa đường , xe lại chết máy , kẹt ngay ở một đoạn đường.
Hạ Tuấn Lâm phải đội mưa ra ngoài xe xem .
" Xe cũ quá rồi , phải gọi Á Hiên thôi"Hạ Tuấn Lâm đội mưa ra trước đầu xe xem thử .
Nhưng mà chưa kịp quay lại xe , một chiếc ô đã ở ngay trên đầu Hạ Tuấn Lâm .
" Sao lại dầm mưa ?"
Là giọng của Nghiêm Hạo Tường , Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại đã thấy Nghiêm Hạo Tưởng ở sau lưng .
Lúc đó Hạ Tuấn Lâm có hơi bất ngờ "Không phải giờ này anh đang ở công ty sao ?"
" Lên xe đi " Nghiêm Hạo Tường kéo cả người Hạ Tuấn Lâm vào xe của mình rồi nói " Tôi đưa em đi , xe mai sẽ mua mới "
" Cái đó , xe đó chỉ cần đi sửa lại một chút là có thể đi tiếp được "
" Tôi mua rồi "
" Hả ?"
Hạ Tuấn Lâm lại bất ngờ , Nghiêm Hạo Tường biết tiên tri sao ?
Hạ Tuấn Lâm muốn hỏi nữa , nhưng mà cảm thấy cậu có thể hỏi nhưng chưa chắc đã có câu trả lời nên thôi không hỏi nữa .
Tuy trong xe nhưng Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rất lạnh , rùng mình một cái . Sau đó tiếp 1 giây , Nghiêm Hạo Tường đã phủ lên đầu Hạ Tuấn Lâm một cái khăn rồi bắt đầu lau .
" Em nên cho nhân viên nghĩ đi , bão sắp tới "
" Hả "
Bão , hèn chi mà Nghiêm Hạo Tường lại đến đây .
Hạ Tuấn Lâm rút điện thoại ra gọi cho quản lý Ngao báo nhân viên nghĩ mấy ngày , còn cậu vẫn tiếp tục để Nghiêm Hạo Tường lau khô tóc .
Lại tiếp sau đó , Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường cởi áo khoác ngoài ra , choàng lên cho Hạ Tuấn Lâm " Đừng để bị cảm lạnh "
Cuối cùng hai người trở về nhà ...
Lần khác nữa , Hạ Tuấn Lâm đang làm việc , bỗng nhiên điện cúp .
Hạ Tuấn Lâm sợ tối , chỉ có thể nhắm hai mắt lại rồi thu người lại ở bàn làm việc , cầu mong sớm có điện lại .
Hạ Tuấn Lâm thu người đếm số để giảm bớt sợ hãi , nhưng khi đến đến con số 30 , tiếng cửa phòng đột nhiên mở ra .
" Ai vậy ?" Hạ Tuấn Lâm vừa hỏi vừa sợ .
Nhưng giây sau người vừa tiến vào đó ôm lấy cậu vừa nói " là tôi "
Là tiếng của Nghiêm Hạo Tường , Hạ Tuấn Lâm như bắt được cộng rơm cứu mạng , ôm luôn Nghiêm Hạo Tường , không quản mất mặt gì đó nữa .
" Đừng sợ , tôi ở đây "
Hạ Tuấn Lâm thấy an tâm hơn , sau đó không biết trời trăng mấy gió gì mà trực tiếp ngủ luôn .
Không chỉ nhiêu đó mà còn có nhiều lần như thế nữa , nói Hạ Tuấn Lâm cậu không rung động một chút gì là sai ? Chỉ là chưa dám khẳng định tình cảm của mình .
Vừa nằm vừa suy nghĩ , cuối cùng là ngủ mất lúc nào không hay .
Nghiêm Hạo Tường vừa lúc Hạ Tuấn Lâm ngủ thì bước vào , nhẹ nhàng đến chỗ Hạ Tuấn Lâm xoa đầu cậu một cái rồi chỉnh lại chăn cho cậu , tắt điện rồi đi ngủ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com