Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợ mất đi

Hạ Tuấn Lâm sợ rằng bản thân là đang mơ , mơ một giấc mơ đẹp ...

Trời hôm nay vẫn mưa , Hạ Tuấn Lâm đầu óc trống rỗng bị tiếng mưa tí tách bên ngoài đánh thức . 

Nhìn phía giường bên cạnh trống vắng , Hạ Tuấn Lâm vô thức gọi lên ba chữ " Nghiêm Hạo Tường "

Nhưng đáp lại tiếng gọi của Tuấn Lâm , là tiếng mưa đang rơi ngoài kia .

Hạ Tuấn Lâm không đi dép , một thân áo mỏng tanh ra khỏi phòng ngủ .  Ở phòng sách , nhà bếp ,.. trong nhà đều không có Nghiêm Hạo Tường .

Hạ Tuấn Lâm nhìn trời mưa bên ngoài , sau đó gọi cho Nghiêm Hạo Tường , nhưng mà không bắt máy  

Hạ Tuấn Lâm liền bắt đầu hoảng , cậu sợ rằng hôm qua đó là một giấc mơ , để đến lúc tỉnh lại , là hiện thực chờ cậu .

Tuấn Lâm gọi thêm ba lần , Nghiêm Hạo Tường vẫn không bắt máy . Sau đó , không biết vì sao Tuấn Lâm lại khóc rồi .

Cậu lướt trong điện thoại , sau đó gọi cho Tống Á Hiên .

" Hạ nhi , sao vậy ?" Đầu dây bên kia , có tiếng ồn ào , Tống Á Hiên hình như là đang ở công ty

Trong lúc chờ lại câu trả lời , Tống Á Hiên nghe được tiếng thút thít của Hạ Tuấn Lâm 

" Hạ nhi , cậu sao vậy ? Cậu sao lại khóc , xảy ra chuyện gì rồi ?"

Tống Á Hiên dừng mọi công việc đang làm , ở đầu bên kia điện thoại liên tục hỏi Hạ Tuấn Lâm .

Gần thêm một phút nữa , Hạ Tuấn Lâm nức nở lên tiếng 

" Á Hiên , tớ không thấy Nghiêm Hạo Tường đâu cả "

" Nghiêm Hạo Tường ! Nghiêm Hạo Tường không phải là đi công tác rồi sao ?"

" Không ...không phải "

Ha Tuấn Lâm nói không rõ ràng làm Tống Á Hiên lo càng thêm lo 

" Cậu ở đó , tớ đến ngay đây . Đừng tắt máy , cứ để như vậy "

Tống Á Hiên sau đó nhanh như bay ra khỏi công ty 

" Em đi đâu vậy ?"

" Hạ nhi "

Tống Á Hiên không kịp trả lời câu hỏi lúc lướt qua Mã Gia Kỳ , chỉ kịp nói hai chữ rồi đi luôn.

" Xảy ra chuyện gì sao ?" Mã Gia Kỳ nghi hoặc , sau đó là rút điện thoại ra từ túi rồi gọi cho một dãy số quen thuộc .

...

Chạy xuống nhà xe , Tống Á Hiên vô tình gặp Lưu Diệu Văn .

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên gấp gáp thì kéo người lại hỏi 

" Anh đi đâu mà gấp vậy ?"

Bị Lưu Diệu Văn kéo lại , hơn nữa ở đầu bên kia của điện thoại nghe thấy tiếng khóc của Hạ Tuấn Lâm , bản thân càng gấp hơn .

" Hạ nhi không biết sao lại khóc , em bỏ anh ra đi "

" Em đi cùng anh "

Không chờ Tống Á Hiên lên tiếng đồng ý , Lưu Diệu Văn đã kéo người lên xe .

......

Tuấn Lâm cũng không rõ bản thân tại sao lại khóc . Là do bị bệnh khó chịu , hay là đột nhiên không thấy Nghiêm Hạo Tường  .

Hạ Tuấn Lâm vừa khóc , vừa nhớ lại ngày nhỏ .
Lúc Nghiêm Hạo Tường rời đi , bộ dạng cậu lúc đó bây giờ không có gì khác , đều khóc.

Tuấn Lâm nhận ra , dù là lúc nhỏ hay tới bây giờ , cậu rất sợ việc Nghiêm Hạo Tường đi mất , sợ mất đi Nghiêm Hạo Tường .

Cũng không phải gọi là nhận thức , mà là xác định , Nghiêm Hạo Tường trong lòng Hạ Tuấn Lâm đã chiếm một vị trí rất quan trọng .

Lúc này Hạ Tuấn Lâm đã khóc càng thêm khóc , nước mắt không ngừng rơi .

" Hạ nhi " 

Hạ Tuấn Lâm trong lúc không kiềm chế đã khóc rất nhiều , cho đến khi nghe tiếng gọi , nước mắt Hạ Tuấn Lâm đã không còn cách gì kiềm chế , trực tiếp khóc lên như một đứa trẻ .

Là Nghiêm Hạo Tường , Nghiêm Hạo Tường đang gọi cậu .

....

Chuyện là sáng nay , Nghiêm Hạo Tường lúc đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng điện thoại .

Là Trương Chân Nguyên gọi tới . 

Nghiêm Hạo Tường trở về để Trương Chân Nguyên xử lý công việc với đối tác , lúc này gặp phải chỗ khó đành gọi Nghiên Hạo Tường giúp đỡ.

Còn Nghiêm Hạo Tường vì muốn có thời gian với Tuấn Lâm hơn , nhưng công việc quan trọng , không thể để lỡ .

Cho nên , Nghiêm Hạo Tường sáng sớm đã ra ngoài ,là đến tìm Mã Gia Kỳ .

Mã Gia Kỳ sau đó đồng ý sang giúp Trương Chân Nguyên . Bởi dự án lần này , nếu tham gia sẽ có lợi rất lớn với Mã Gia Kỳ , hơn nữa , người này là còn tâm tư khác .

Bàn bạc xong , Nghiêm Hạo Tường vội trở về khiến Mã Gia Kỳ có chút buồn cười .

Tuy không hiểu vì sao Nghiêm Hạo Tường đang đi công tác lại trở về sớm hơn dự định , cũng không thể hiểu ngài Nghiêm kỳ lạ của hôm nay . Nhưng Mã Gia Kỳ biết , tất cả đều liên quan đến Hạ Tuấn Lâm .

Cho đến một lúc sau khi Nghiêm Hạo Tường rời đi , lại nhận được điện thoại của Mã Gia Kỳ nói mau về nhanh , Hạ nhi không biết xảy ra việc gì làm Tống Á Hiên rất lo lắng .

Vừa nhận được điện thoại  , Nghiêm Hạo Tường đã rất lo lắng , liền nhanh chóng trở về nhà . 

Nhưng khi trở về , Nghiêm Hạo Tường hốt hoảng khi thấy Hạ Tuấn Lâm đang khóc .

" Hạ nhi " Nghiêm Hạo Tường chạy tới chỗ Tuấn Lâm , tâm trạng lo lắng đã bày ra hết trên mặt .

Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường liền khóc như một đứa trẻ  . Vừa khóc vừa gọi tên Nghiêm Hạo Tường .

" Hạ nhi đừng khóc , đừng khóc".

Nghiêm Hạo Tường không ngờ mình rời đi , Tuấn Lâm đã khóc đến như thế . Vậy lúc nhỏ thì sao , là ai đã dỗ Tuấn Lâm . Vừa nghĩ Nghiêm Hạo Tường vừa cảm thấy xót xa .

Hạ Tuấn Lâm vừa khóc , tay nắm chặt áo Nghiêm Hạo Tường . Cậu úp mặt vào Nghiêm Hạo Tường không rời ra .

Nghiêm Hạo Tường vỗ lưng Tuấn Lâm 

" Không đi nữa , đừng khóc , anh không đi nữa "

Hạ Tuấn Lâm vẫn cứ khóc , đến mãi lúc sau thì im lặng không khóc nữa .

" Hạ nhi "

" Hạ nhi "

Tuấn Lâm chính là khóc đến mệt , cuối cùng là ngủ quên trong lòng của Nghiêm Hạo Tường .

Nghiêm Hạo Tường thở dài , sau đó phát hiện ra người Hạ Tuấn Lâm rất nóng , trán cũng rất nóng . Là phát sốt rồi .

Nghiêm Hạo Tường thuận thế liền bế Tuấn Lâm lên , chuẩn bị lên phòng thì Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn xông vào .

" Hạ nhi , cậu sao lại tắt điện thoại .."

Tống Á Hiên thấy cửa không đóng liền xông vào , nhưng....

Nghiêm Hạo Tường đang ở đây ! Nghiêm Hạo Tường đang bế Hạ Tuấn Lâm.

" Anh , anh , Nghiêm Hạo Tường ?"

" Hạ nhi không sao , là tôi tiện tay tắt điện thoại "

Thấy có tiếng ồn ào , Hạ Tuấn Lâm trong lồng Nghiêm Hạo Tường ngọ nguậy , sau đó im lặng ngủ tiếp .

Lưu Diệu Văn thấy được mình đang làm phiền hai người họ , kéo tay Tống Á Hiên 

" Nếu không có gì là tốt , làm phiền rồi . Á Hiên đi thôi "

" Nhưng mà ..."

" Có Nghiêm Tổng ở đây , không sao đâu "

Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên ra ngoài , còn không quên tốt bụng đóng cửa giúp Nghiêm Hạo Tường .

" Lỡ đâu Nghiêm Hạo Tường bắt nạt Hạ nhi thì sao . Tại sao em không lo lắng "

" Sẽ không đâu , em đưa anh về "

" Không cần đâu , anh tự bắt xe về "

Tống Á Hiên rời đi giữa trời mưa , không muốn nói chuyện với Lưu Diệu Văn .

Dạo gần đây , sau khi được Hạ Tuấn Lâm gặp riêng đả thông tư tưởng . Lưu Diệu Văn nhận ra hạnh phúc trước mắt mình , Tống Á Hiên .

Sau đó qua ít lâu , Lưu Diệu Văn liền ngày ngày làm bạch tuộc dính lên người Tống Á Hiên .

Tống Á Hiên rất vui vì Lưu Diệu Văn quan tâm mình.

Sau đó , có một lần đến công ty Lưu Diệu Văn tìm người . Lại thấy cảnh tượng Lưu Diệu Văn cùng người nào đó ôm ấp rất mờ ám .

Tống Á Hiên như chết tâm , sau đó đã khóc rất nhiều , cuối cùng quyết định không quan tâm Lưu Diệu Văn nữa .

Còn Lưu Diệu Văn thấy người không quan tâm mình thì hoảng loạn . Dính lấy Tống Á Hiên lại tăng thêm một cấp độ cao hơn .

" Á Hiên , anh đừng bắt xe làm gì , em đưa anh về "

" Không cần "

....

Người đều đi hết , Nghiêm Hạo Tường bế Hạ Tuấn Lâm lên phòng , sau đó nhẹ nhàng đặt cậu xuống .

Muốn đi lấy thuốc cho Hạ Tuấn Lâm , nhưng phát hiện ra , Hạ Tuấn Lâm nắm áo Nghiêm Hạo Tường . Gỡ không ra , không ngờ Hạ Tuấn Lâm lại tỉnh dậy luôn .

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường . Tưởng chừng lại rời đi , Hạ Tuấn Lâm hai mắt lại đỏ lên muốn khóc .

" Anh đi lấy thuốc cho em , bệnh rồi , phải uống thuốc ".

Hạ Tuấn Lâm không nói gì , vẫn nắm chặt lấy góc áo Nghiêm Hạo Tường không buông .

" Anh không đi đâu , nhưng em bệnh rồi , phải uống thuốc "

Hạ Tuấn Lâm là sợ Nghiêm Hạo Tường lại rời đi , cậu không nói gì mà ngồi dậy câu cổ Nghiêm Hạo Tường .

Thấy thân người nóng bừng của Hạ Tuấn Lâm lần nữa áp sát , Nghiêm Hạo Tường không phản ứng kịp , sau đó hiểu ra Tuấn Lâm sợ gì , chỉ có thể ôm cậu đi lấy thuốc .

Lấy thuốc xong trở lại giường , Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn uống thuốc , nhưng gương mặt khó chịu vì thuốc đắng vẫn bày ra trên mặt .

" Ngủ đi "

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu .

" Anh không đi đâu , em yên tâm ngủ đi "

Hạ Tuấn Lâm vẫn lắc đầu .

" Vậy em buông anh ra một lát được không ? Anh đi thay áo ra , sẽ nằm với em "

Hạ Tuấn Lâm không buông tay .

" Vậy anh ôm em đi xem anh thay áo"

Hạ Tuấn Lâm nghe tới thì gương mặt đang đỏ vì bệnh nay lại thêm đỏ , do dự thêm một lúc mới buông tay Nghiêm Hạo Tường ra , bản thân mình chui vào chăn . Nghiêm Hạo Tường nhìn thế nào cũng rất giống thỏ nhỏ đang vào tổ .

Không mất quá nhiều thời gian , Nghiêm Hạo Tường sau đó đã nhanh chóng trở lại giường .

Hạ Tuấn Lâm đang bệnh , lại vừa uống thuốc nên rất buồn ngủ . Nên khi Nghiêm Hạo Tường trở lại giường , Hạ Tuấn Lâm đã ngủ mất .

Hạ Tuấn Lâm ngủ chưa sâu , nên khi cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường , Hạ Tuấn Lâm trở người về phía anh , sau đó tiếp tục ngủ , tay cậu cũng không quên túm lấy áo của Nghiêm Hạo Tường .

Nghiêm Hạo Tường để cho Hạ Tuấn Lâm nắm , ôm lấy cậu trên giường 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com