Hồi I: Chu kỳ bắt đầu
"ở từng khoảng khắc khi nhìn em, tôi không nhớ là khoảng khắc nào đã ghi tạc hình bóng của em trong lòng. em là vì sao sáng, đơn thuần và thanh khiết còn tôi chỉ là một con quỷ với tội nghiệt chồng chất."
Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường gặp Hạ Tuấn Lâm là khi hắn mười chín tuổi, lúc đó dưới cái ánh nắng bình minh Hạ Tuấn Lâm xuất hiện rực rỡ như một bông hoa hướng dương đang cố hấp thụ tinh hoa buổi sớm. Chỗ đứng của Nghiêm Hạo Tường cách Hạ Tuấn Lâm năm bước chân, tuy rằng sắp muộn học nhưng hắn vẫn không nỡ rời khỏi nơi này, vẫn muốn nhìn ngắm cậu trai ngồi dưới bóng mát múa cọ trên giấy.
Khi ấy Nghiêm Hạo Tường không biết bị ai nhập nhưng lại giơ điện thoại lên chụp vội vài bức ảnh rồi mới nhấc chân rời đi. Lúc đó Hạ Tuấn Lâm mười bốn tuổi, khuôn mặt ngây ngô của thời dậy thì làm cho người khác không nhịn được suýt xoa lên vài tiếng, quá mức xinh đẹp.
Trên đường đi Nghiêm Hạo Tường tặc lưỡi vài lần, nhan sắc này đúng là hiếm có xứng đáng được xuất hiện trong bộ sưu tầm "người tình" của hắn thế nhưng đạo đức con người không cho phép hắn đến gần vấy bẩn đứa trẻ ấy. Kiều diễm, xinh đẹp, ngây ngô, đơn thuần là bởi vì đầu óc có vấn đề cho nên luôn ngây ngốc ở đó múa cọ, những bức tranh đẹp thế nhưng lại được mua với mức giá rẻ mạc.
Lần thứ hai Nghiêm Hạo Tường gặp Hạ Tuấn Lâm là lúc cậu bạn nhỏ đang cùng một chú cún trên đường "trừng" nhau. Nhìn con cún ấy chỉ nhỏ bằng hai bàn tay của hắn chụm vào thế nhưng cậu lại sợ hãi nhìn nó mà không dám bước tiếp, rõ ràng con cún kia cũng sợ hãi mà không dám di chuyển.
Nghiêm Hạo Tường đứng một chỗ nhìn cảnh tượng vui mắt đó lại không nhịn được sờ đến chiếc máy ảnh mới vừa mua vài ngày trước và rồi hắn giơ máy lên canh góc và chụp xuống. Ấy vậy mà Hạ Tuấn Lâm lại trở thành người mẫu đầu tiên mà hắn chụp được, càng nhìn bức ảnh tâm trạng của hắn càng rạo rực. Hắn thừa nhận bản thân mình không phải là loại người tốt lành gì thế nhưng từ trong thâm tâm hắn mỗi khi nhìn thấy cậu bạn nhỏ đều là tiếng chuông cảnh báo vang dội. Hắn biết bản thân mình từ lâu đã bị người đời mắng chửi, hắn biết bản thân mình tội nghiệt chất chồng, và hắn cũng biết rằng hắn không thể vấy bẩn đứa trẻ này.
Nghiêm Hạo Tường cứ đứng ngây ngốc ở đó cho đến khi nhìn thấy một cậu thanh niên chạy đến nắm tay Hạ Tuấn Lâm đi hắn mới hồi thần lại. Người vừa mới đến ấy tên là Hạ Bách Vĩ anh họ của cậu, đối với quá khứ của cậu bạn nhỏ ít nhiều hắn cũng đã được nghe qua, mỗi lần nhớ đến hắn đều sẽ không tự chủ được mà cảm thấy xót xa ở nơi ngực trái.
Rõ ràng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, có tài năng nhưng bất hạnh lại cướp đi của cậu tất cả. Mười bảy tuổi thế nhưng trí não lại dừng ở mức mười tuổi, năm đó Nghiêm Hạo Tường hai mươi hai tuổi.
Tuy rằng hai người sống ở hai con phố cách xa nhau mấy mươi cây số nhưng Nghiêm Hạo Tường không hiểu sao bản thân luôn sẽ vô tình nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, quá tam ba bận hắn cho rằng nếu hắn được nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm lần thứ ba chắc chắn hắn sẽ không thể kìm chế nổi bản thân mình.
•
•
•
Dạo gần đây Nghiêm Hạo Tường phát hiện ra mình có bệnh, hắn biết Hạ Tuấn Lâm là một thằng ngốc nhưng đối với thằng ngốc này hắn lại rất thích thú. Những tấm ảnh chụp Hạ Tuấn Lâm từ hai lần trước mặc dù đã trải qua vài năm nhưng vẫn được hắn treo trên khung làm việc, mỗi ngày đều nhìn mỗi ngày đều nhớ.
Cho đến một ngày hắn nhìn thấy một đám côn đồn đang "làm việc", thường ngày nhìn thấy cảnh này hắn sẽ không thèm nhìn đến mà bỏ đi nhưng hôm nay trong lòng thật ngứa ngáy giống như bảo rằng hắn nên đi làm người tốt một lần. Hắn mỉm cười uống hết lon nước vừa mua ở cửa hàng tiện lợi tiện tay vứt vào thùng rác rồi nhanh bước đến vị trí kia.
Càng đến gần Nghiêm Hạo Tường càng đau đầu, chất giọng của những tên côn đồ đó vang lên để trêu chọc một người với những lời lẽ bẩn thỉu nhất. Đâu đó hắn nghe thấy tiếng khóc và rồi tiếng đập đồ đạc, tiến lên một chút thì nhìn thấy một chiếc khung tranh đang vẽ bầu trời nằm dơ bẩn dưới đất. Hắn bất giác nhíu mày chạy đến chỗ đó không nói lời nào liền cùng bọn họ đánh nhau một trận.
Thật là trùng hợp Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ đã bị bắt học các môn võ tổng hợp để phòng thân, sau này lớn lên lại rơi vào thời kỳ phản nghịch mà suốt ngày đấm đá khắp nơi tính tình cực kỳ hung hãn nên chẳng mấy chốc cả đám côn đồ chỉ có thể chửi tục vài tiếng rồi quay lưng chạy đi.
Hắn mỉm cười đi đến trước mặt "nạn nhân" hắn đã rất bất ngờ khi người ấy chính là Hạ Tuấn Lâm. Vừa trải qua sự sợ hãi nên trên khuôn mặt của cậu chỉ có vẻ tái nhợt, Nghiêm Hạo Tường lại chẳng phải một kẻ giỏi ăn nói nên chỉ có thể giúp cậu dọn dẹp lại dụng cụ vẽ sau đó quỳ một chân đối diện với cậu bạn nhỏ đang co ro ôm chân mình.
"Bạn nhỏ, đêm rồi sao em còn ở đây? Em tên gì?" Trưng ra khuôn mặt tươi cười hắn làm giống như không biết chút gì về người đẹp đang ở trước mặt.
Cậu bạn nhỏ nghe hắn nói thì lại vội vã đưa tay lên lau đi nước mắt, cẩn thận mở miệng: "Em, là, Hạ, Tuấn, Lâm. Nhà của, em, ở, khu, Đông, có anh, tên, Hạ, Bách, Vĩ ca, ca."
Chất giọng cũng không còn non nớt như ngày xưa, thay vào đó đã trầm bổng hơn nhiều vì thời kì biến đổi giọng. Càng như vậy hắn càng thích, mặc dù ngay cả một câu nói cậu cũng chẳng thể nói được nhưng hắn vẫn không cảm thấy ghét bỏ.
"Tôi là Nghiêm Hạo Tường, Bách Vĩ ca của em chắc đang hoảng sợ tìm em khắp mọi nơi đó. Tôi đưa em về có được không bạn nhỏ?" Hắn mò được trong túi một viên kẹo liền đưa cho cậu rồi vuốt nhẹ mái tóc của cậu nhỏ giọng: "Đứa trẻ ngoan luôn có kẹo để ăn, em ngoan ngoãn như vậy tôi liền muốn đem kẹo của cả thế giới này đến cho em."
Hạ Tuấn Lâm nhận lấy kẹo cũng không thể hiểu được ngụ ý sau lời nói kia nên chập chững mở miệng: "Không, được, đi, với, người, lạ."
Hắn cũng không tức giận: "Tôi là Nghiêm Hạo Tường, tôi đã đánh người xấu giúp em như vậy thì tôi đâu phải người lạ đâu đúng không nè bé ngoan?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com