3. Gặp gỡ, được đưa về nhà
*Nội dung là do tác giả tự tưởng tượng ra. Không gán ghép lên người thật*
Cả 6 người đang đứng dậy chuẩn bị rời đi thì ánh đèn sân khấu đột nhiên bừng sáng. Mọi người trên khán đài đều phóng tầm mắt nhìn chằm chằm về phía sân khấu. Dưới đó là Hạ Tuấn Lâm
Đinh Trình Hâm hốt hoảng, la lớn
🦊: Tiểu Linh Đang!
🐿️: Gì hả
🐺: Phải rồi là em ấy. Cái cậu bé người hầu mà chúng ta hay gặp ở các buổi tiệc. Không phải là người hầu trong lâu đài hay sao. Sao lại bị mang đi đấu giá rồi.
🐟: Hạo Tường chúng ta mang cả em ấy về đi.
🐻: Được rồi mọi người muốn sao thì như vậy đi.
Quả thật rất nhiều người muốn được cậu họ nâng giá liên tục. Sự náo loạn đột ngột nín thinh bởi cánh tay của Nghiêm Hạo Tường giơ lên.
Tên vua ngồi bên dưới vui mừng nói
🤴: Thật ngại quá Bá tước à. Lúc trước tôi có nói là ngài thích ai thì cứ việc mang về. Nhưng đây là hàng hiếm e rằng ta không thể giữ lời rồi.
Lưu Diệu Văn định xông đến nhưng bị Đinh Trình Hâm giữ lại
🦊: Được thôi. Vậy thì tụi này cũng đấu giá. Sao hả đến bao nhiêu rồi.
Mã Gia Kỳ đột ngột lên tiếng
🐴: 700 triệu tệ (có nhiều quá hong ta😅😅)
Mã Gia Kỳ mạng 2G làm cho cả bọn một phen hú vía
Tống Á Hiên hoảng hốt❌
Tống Á Hiên bồi cho tiếng thét xé toạt bầu trời✅
🐟: ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
🐿️: Anh định bán mình để mua lại cậu ấy à.
🐴: Ây da em nói nhảm gì vậy hả. Lâu rồi em chưa ăn đòn phải không.
Vậy là hết bàn cãi không ai địch lại nổi họ nữa rồi.
Các anh, cậu và những người được cứu khác đều an toàn ra khỏi Quảng trường. Ra tới ngoại ô xe dừng lại.
🐻: Mọi người được trả tự do rồi đi đi.
Ai nấy cũng đều vui mừng mà cảm ơn các anh ráo riết.
🦊: Khoan đã trừ em ấy (chỉ Hạ Tuấn Lâm) em ấy phải ở lại.
🐻: Tại sao chứ?
🦊: Tại em ấy là người quen của tụi anh mà. Anh muốn giữ em ấy lại.
Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa hoàn hồn, mặt mày còn đang tái mét
🐰: Tôi..tôi không thể đi sao ạ?
🐿️: Ây da có gì đâu mà sợ chứ tụi anh gặp em nhiều lần rồi mà không nhớ sao.
Hạ Tuấn Lâm ngờ ngợ
🐰: A không lẽ. Các anh đây là những người hay đến tiệc của đức vua để phá vào cuối mỗi buổi tiệc đó sao.
🐟: Phải đó đúng rồi. Là bọn anh đó.
🐿️: Em ở lại với bọn anh nha. Tụi anh sẽ đối xử tốt với em.
🐺: Phải phải.
6 người đồng loạt hướng mắt về Nghiêm Hạo Tường
🐻: Mọi người muốn làm gì thì làm tôi không quản. Nhưng cũng nói trước cậu ấy là người của hoàng tộc sau này có chuyện gì xảy ra thì đừng trách tôi không báo trước.
🦊🐴🐿️🐟🐺: Không sao không sao. Em ấy đâu phải con ruột của tên vô lại đó. Em ấy khác không giống không giống =)).
Vậy là cả bọn 7 người kéo nhau về dinh thự.
Cuộc sống của Hạ Nhi ở dinh thự không phải sung sướng như tiên. Cậu cũng phải làm việc như mọi người nhưng may mắn là cậu được ăn cơm ba bữa một ngày chứ không bị bỏ đói, đánh đập như lúc ở lâu đài.
5 người 🦊🐴🐿️🐟🐺 dựt một dựt hai đòi Hạ Tuấn Lâm về cho bằng được xong rồi cả bọn mạnh ai nấy đi chơi, đi giải quyết công việc riêng, đi tứ táng khắp nơi. Vậy là Nghiêm Hạo Tường buộc phải cưu mang cho Hạ Nhi ở dinh thự của mình.
Hạo Tường tính khí bao giờ cũng vậy ăn nói lạnh nhạt, cọc lóc. Anh không thích cũng không ghét Hạ Nhi nhưng anh đây là không muốn day vào người hoàng tộc huống hồ gì Hạ Nhi còn là con của đức vua.
Tình thế bắt buộc đã đưa anh vào thế như vậy rồi thì đành chịu thôi. Anh sống hơn trăm năm nay rồi mà bây giờ lại có một cục nợ như này. Thật sự làm anh rất bất lực và mệt mỏi.
Không chỉ vậy mà để bảo toàn mạng sống tránh việc các thường dân phát giác ra cậu là người thuộc dòng tộc hoàng gia. Anh phải cho nghỉ việc khá nhiều người hầu trong dinh thự, chỉ giữ lại 2,3 người thân cận nhất để tránh thân phận của cậu bị lan truyền ra bên ngoài. 2,3 người hầu công việc dọn dẹp làm không ngơi tay cũng không thể xong hết được. Đó là lý do mà Hạ Tuấn Lâm cũng phải làm việc và anh cũng phải làm.
*Tác giả có công việc riêng truyện sẽ không thể ra thường xuyên hay có thời gian cụ thể. Khi nào tác giả rảnh đương nhiên sẽ có chương mới*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com